Tiểu Thuyết

Thoại Hồ

Chương 61 – Tự Tiện Xông Vào

CHƯƠNG 61: TỰ TIỆN XÔNG VÀO

 

Địa phủ là nơi chí âm, sinh vật trên thế gian không thể dễ dàng tiến vào, bất quá việc này quan hệ đến sinh tử của Du Thanh cùng với tương lai của hai người, nên Bạch Lê ngược lại lại thông minh hơn so ngày thường rất nhiều, tìm hộ gia đình có người sắp tắt thở, ngồi chờ trên nóc nhà, rất nhanh liền nhìn thấy hai tên Hắc Bạch vô thường tiến đến dẫn hồn.

Hắc Bạch vô thường chỉ phụ trách dẫn dắt vong hồn tới địa phủ, còn những chuyện khác đều mặc kệ, bởi vậy chỉ chuyên tâm vào việc dẫn hồn mà không để ý tới chung quanh, nên cũng không phát hiện có người đi theo phía sau. Bạch Lê lại tận lực thu liễm hơi thở, hóa thành vô hình nhẹ nhàng bám theo, rất nhanh liền tiến vào một cánh rừng rậm rạp âm u.

Bạch Lê chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương, nhịn không được rùng mình, càng đi sâu vào thì càng lạnh, trước mắt dần dần tụ chút sương mù, làm nhòa tầm mắt, vội vàng bắt lấy góc áo một vong hồn đi cuối cùng, sợ lạc mất.

Phiến mê huyễn lâm này là cửa vào địa phủ, trong địa phủ, lửa u minh phiếm lên từng chấm từng chấm giống như các dải sao, từ phía sâu trong rừng cây leo lắt hắt ra thứ ánh sáng xanh mờ nhạt, u ám. Sương mù dần dần dày đặc, thân ảnh Hắc Bạch vô thường bỗng nhiên biến mất, trong lòng Bạch Lê cả kinh, nhìn trái nhìn phải, trừ bỏ sương mù vẫn là sương mù, cũng may trong tay vẫn như cũ nắm lấy góc áo vong hồn, cảm giác đến chính mình vẫn đang được kéo đi về phía trước, lúc này mới thoáng an tâm.

Càng đi sâu vào trong, sự lạnh lẽo càng thêm thấm sâu vào xương tủy con người, Bạch Lê lần thứ hai run rẩy, bên tai bỗng nhiên vang lên những tiếng nói nhỏ khe khẽ, những thanh âm này chợt xa chợt gần, giống như khóc lại tựa như cười, nghe được trong đầu hắn có chút hôn mê, vừa nhấc mắt lên, chung quanh vẫn là sương mù mờ đục.

Bạch Lê tuy linh lực rất sâu, nhưng chung quy cũng là được người che chở lớn lên, lúc này lại đặt mình trong hoàn cảnh quỷ dị như vậy, làm gì có đạo lý không sợ hãi? Tuy rằng không khống chế được mà muốn phát run, nhưng trong suy nghĩ lại đặt A Thanh lên trên cả sự sợ hãi, vừa nghĩ tới A Thanh, hắn đã cảm thấy cả người đều toát ra cỗ dũng khí, cắn răng chịu đựng cố đi sâu vào bên trong, thanh âm nghe được càng trở nên ồn ào, chính mình càng cảm thấy hoa mắt ù tai.

“ A Lê….” Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, Bạch Lê mãnh liệt cả kinh, vội vàng quay đầu, chỉ thấy trong một mảnh mông mông lung lung, Du Thanh thân ảnh thon dài đứng đó, khuôn mặt mơ hồ, tiếng nói trầm thấp nhu hòa lại vô cùng hấp dẫn, chậm rãi ngoắc mình:” A Lê, lại đây….”

Bạch Lê vốn đang sợ hãi khôn cùng, chợt thấy A Thanh xuất hiện trong này, giống như chiếm được nơi để dựa vào, dây cung buộc chặt trong lòng “ Phựt” một tiếng rồi đứt, trong mắt đau đớn, há mồm muốn nói gì đó, bàn tay đang cầm lấy góc áo cũng dần dần thả lỏng ra.

Đang tại lúc này, ấn ký hoa mai trên lưng bỗng nhiên nóng rực lên, độ ấm nóng nháy mắt lan tràn đến tứ chi, giống như đôi bàn tay vẫn mỗi đêm lưu luyến ve vuốt trên khuôn mặt và thân thể ấy, đem thân thể bị đông cứng đến chết lặng của hắn vuốt ve, làm khôi phục lại sự mềm mại và sức sống.

Trong lòng Bạch Lê vội trấn định lại, ngón tay đang từ từ buông ra nhanh chóng nắm chặt lại, ép buộc bản thân nhắm mắt không nhìn tới thân ảnh quen thuộc đến nỗi làm cho mình hít thở không thông kia, lần thứ hai mở mắt ra, thân ảnh ấy đã biến mất vô tung.

Trong lòng Bạch Lê không hiểu sao dâng lên một trận mất mát, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, sau khi lấy lại tinh thần thì nghiến răng nghiến lợi, không thể tưởng tượng được mê huyễn lâm này thật sự có thể mê hoặc tâm trí, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như mình buông góc áo đang nắm trong tay, chỉ sợ sẽ trọn đời không ra được. Xem ra các trưởng lão cũng không hiểu nhiều lắm về cánh rừng này.

Mê huyễn lâm này cực kỳ đáng sợ, giống như một con các thú cắn nuốt trái tim, một hơi liền có thể chính xác không lầm mà cắn lên tim người. Vì trong lòng Bạch Lê đong đầy hình ảnh Du Thanh, nên khi vào cánh rừng này sẽ gặp ảo giác về Du Thanh, nếu như đổi thành người khác thì thứ khác sẽ xuất hiện. Người tham tài sẽ nhìn đến vàng bạc tài bảo, người háo sắc sẽ nhìn thấy mỹ nữ giai lệ, phàm là trong lòng có dục vọng, đều sẽ bị cánh rừng này dễ dàng bắt lấy nhược điểm.

Bạch Lê tuy rằng không biết này đó, nhưng vừa mới trải qua một trận kia, cũng đại khái đoán được huyền cơ nơi này, nên sau đó vẫn luôn ép buộc chính mình vứt bỏ tạp niệm, cuối cùng bên tai thanh tịnh không ít.

Đi thêm được một đoạn đường, ánh sáng u ám leo lét càng ngày càng dày đặc, Bạch Lê đi theo nhịp bước của người dẫn dắt, thuận thuận lợi lợi tiến vào đại môn địa phủ. Ra khỏi, toàn thân lạnh ngắt như băng nháy mắt được giảm bớt, sương mù tan hết, ánh vào mi mắt chính là một mảnh thế giới xa lạ vô cùng rõ ràng.

Dưới lòng bàn chân là con đường lát đá rộng đủ cho hai người đi, vẫn luôn kéo dài tít tắp về phía trước, trên đường có đủ loại kiểu dáng cô hồn dã quỷ đang du đãng, bởi vì bị chết trong khi dương thọ chưa hết, canh giờ chưa đến nên không có quỷ sai dẫn đường đến chỗ cần đi, đành phải lưu lại ở chỗ này. Hai bên con đường là nước sông Vong Xuyên màu vàng, trên mặt nước nổi lên từng chấm sáng u ám, xa xa hoa Bỉ Ngạn rực lửa tựa như máu tươi, duyên dáng diễm lệ.

Đây là đường xuống hoàng tuyền đi? Bạch Lê nhìn trái nhìn phải, nghĩ đến việc A Thanh đã từng một lần lại một lần đi qua nơi này, không khỏi siết chặt hai đấm tay. Bất luận có như thế nào đi nữa, hắn quyết sẽ không để cho A Thanh trở lại đây một lần nữa.

Địa phủ xem ra không khủng bố giống như trong suy nghĩ, nơi này chỉ là một thế giới khác mà thôi. Tại mê huyễn lâm, thần kinh Bạch Lê vô cùng căng thẳng, nhưng sau khi đi vào đây thì ngược lại thấy thân thế thoải mái hơn nhiều.

Hắc vô thường và Bạch vô thường vai kề vai đi tuốt đằng trước, cô hồn dã quỷ khi nhìn thấy bọn họ đều tự động né tránh, sau đó lại bay trở về ngửi ngửi vong hồn mới tới, ngửi xong, lại lướt đến bên người Bạch Lê, nhưng còn chưa tới gần thì tất cả đều như bị kinh hãi mà văng ra thật xa, vẫn luôn chờ cho đến khi Bạch Lê đi qua mới dần dần tụ lại trên đường tiếp tục phiêu đãng.

Bạch Lê thấy mấy quỷ hồn này đều có thể cảm giác được mình, biết là thuật ẩn thân ở chỗ này đã mất hiệu nghiệm, đành phải càng thêm cẩn thận, sau khi đi một quãng đường hoàng tuyền rất xa, rốt cuộc mới thấy được u minh đại điện cao ngất, nguy nga và trang nghiêm.

Bạch Lê vẫn luôn tránh ở bên ngoài, thấy Phán quan ở bên trong tuyệt bút vung lên, vong hồn mới tới liền bị quỷ sai dắt đi đến cầu Nại Hà, lại kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, vẫn luôn chờ cho đến khi Phán quan đứng dậy rời khỏi đại điện, mới vội vàng rón rén theo đuôi.

Phán quan đến chỗ ở của mình, đặt sổ sinh tử và bút Phán quan lên bàn giấy, còn mình thì tiến vào phòng trong nằm xuống nghỉ ngơi, không lâu sau liền vang lên tiếng ngáy. Bạch Lê thật cẩn thận hít sâu một hơi, vô thanh vô tức rón rén tới trước bàn giấy, nghiêng tai nghe nghe, thấy bên trong không có động tĩnh gì, lúc này mới chuyển ánh mắt sang sổ sinh tử.

Chỉ bằng một quyển sổ mỏng manh, nhưng bên trong lại có thể ghi chép hết tất cả dương thọ của người trong thiên hạ, vậy nên không thể nào lật từng tờ từng tờ được. Bạch Lê tay chân chưa động, chỉ là nín thở vận ra linh lực trong cơ thể, chậm rãi rót vào sổ sách, tra tìm ngày sinh tháng đẻ và danh tính của Du Thanh.

Ngày sinh tháng đẻ của Du Thanh, mấy đời trước Bạch Lê cũng không rõ ràng lắm, đời này vì để bắt kịp khi bà mối đến làm mai nên liền ghi tạc trong lòng, nhưng mà tìm nửa ngày, có mấy người trùng tên nhưng cũng không phải Du Thanh, mà Du Thanh chân chính dù có tìm thế nào cũng tìm không ra, không khỏi sốt ruột đến toát mồ hôi.

Trong phòng Phán quan trở mình một cái, Bạch Lê bị dọa một trận hết hồn, lẳng lặng chờ giây lát thấy không có động tĩnh gì nữa, lại bỏ thêm một đạo linh lực. Sổ sách không chút sứt mẻ, nhưng trong mắt hắn thì từng tờ từng tờ lại đang sột soạt lật qua lật lại, dựa theo năm tìm không thấy, dựa theo tên cũng tìm không thấy, dựa theo bát tự cũng vẫn tìm không thấy. Bạch Lê cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng làm ướt đẫm làn tóc mai bên thái dương.

Chẳng lẽ sổ sinh tử không phải chỉ có một quyển này? Trước mắt Bạch Lê sáng ngời, nhanh chóng thu lại linh lực, giương mắt nhìn nhìn chung quanh, thấy giá sách bên tường có đặt không ít bộ sách, lại không tiếng động chuyển đến trước giá sách, trừng lớn mắt bắt đầu cẩn thận tìm từng quyển, có một vài quyển thấy không rõ liền vươn tay thật cẩn thận đẩy ra liếc nhìn một cái, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không tìm được quyển sổ sinh tử thứ hai.

Trong lòng Bạch Lê như có lửa đốt, con ngươi đen láy lóe ra những điểm sáng vô cùng chấp nhất, bất luận như thế nào cũng không chịu hết hi vọng, lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lại từ đầu.

“ Yêu nghiệt phương nào? Thế nhưng dám can đảm tự tiện xông vào địa phủ!” Một đao tiếng nói hùng hậu như sấm sét giáng xuống, mãnh liệt vang lên phía sau.

Bạch Lê sợ tới mức tay run lên, không kịp ngẫm nghĩ nữa, càng không kịp nhìn lại phía sau, nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang bay vọt ra phía ngoài.

“ Đứng lại!” Phán quan không dự đoán được hắn phản ứng lại nhanh nhẹn như thế, vội vàng phi thân đuổi theo, mắt thấy đạo bạch quang phía trước vọt trái vọt phải xông ra ngoài đại điện, phút chốc liền phóng chiếc bút Phán quan vừa mới được nhặt lên về phía trước.

Bút Phán quan trên không trung hóa thành một mũi tên, đầu bút mềm mại biến thành đầu mũi tên sắc nhọn, “ Đinh” một tiếng ghim xuống trước mặt Bạch Lê, phát ra tiếng vang ong ong, Bạch Lê suýt chút nữa tông vào, nhanh chóng ghìm lại, chờ đến khi thấy mũi tên chặn đường trước mặt mình, liền vận khí xoay người vòng sang nó rồi lần thứ hai chạy ra ngoài.

Phán quan tưởng rằng hắn sẽ phản kháng, không dự đoán được hắn thế nhưng không rên một tiếng mà chỉ biết cắm đầu chạy, nhất thời có chút không rõ hắn muốn làm gì, vì thời gian cấp bách nên không thể tra rõ thân phận của hắn, vậy nên tự nhiên không dám làm tổn thương hắn, đành phải lần thứ hai cầm bút Phán quan lên, xoay tròn bắn xuyên về phía hắn.

Bút lông sói xòe ra, hình thành chiếc lưới to lớn, Bạch Lê kinh hãi, vừa chạy vừa tạo nên một chiếc ấn nghênh đón, tuy rằng bình thường không sử dụng nên có chút không quen tay, nhưng dù sao căn cơ cũng rất thâm hậu, một đạo bạch quang chói mắt nổ tung, ngạnh sinh sinh khiến cho chiếc lưới bị đánh dập nát. Bạch Lê thu tay lại, nhanh hơn cước bộ chạy ra ngoài đại điện.

“ Hóa ra là một con hồ yêu!” Phán quan nhận ra nguyên hình của hắn, nhất thời không cố kỵ nữa, phi thân đuổi theo. Tuy rằng Bạch Lê có chạy nhanh đến đâu, nhưng quan viên trong địa phủ cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, rất nhanh đã chắn ở trước mặt hắn.

Bạch Lê dừng bước, vẻ mặt quật cường trừng hắn, tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng trong con ngươi đen thẳm lại hoàn toàn không hiện lên chút khuất phục nào.

Phán quan giật giật râu mép : ” Yêu nghiệt lớn mật ! Ngươi xâm nhập địa phủ có mục đích gì ?! “.

” Không cần ngươi quan tâm ! ” Bạch Lê trừng mắt liếc nhìn một cái, khẽ cắn môi quay đầu vừa muốn chạy vòng qua hắn.

Phán quan vốn đang hừng hực lửa giận, lúc này lại bỗng nhiên bị chọc cười, nhịn không được run rẩy râu nép : ” Ngươi thành thật nói cho ta biết, nếu ta thấy hợp lý thì còn có thể thả cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi không nói thật, ta liền đánh ngươi thành cô hồn dã quỷ ! ” .

Bạch Lê căn bản không tin lời hắn nói, nếu xâm nhập địa phủ mà bị bắt lấy, làm gì có khả năng dễ dàng mà toàn thân trở ra, phẫn hận dâng lên, bỗng nhiên hóa thành nguyên hình lướt qua bên hắn chạy trốn.

Phán quan không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên có chiêu này, ánh mắt còn chưa kịp chớp, liền nhìn thấy một con tuyết hồ cực kỳ xinh đẹp kéo theo một tảng lớn cái đuôi trắng muốt chạy vội qua bên chân mình, sửng sốt một chút vội vàng xoay người tiếp tục đuổi theo: ” Ngươi đứng lại đó cho ta ! “.

Chuyện bất quá chỉ mới xảy ra trong chốc lát, nhưng các quan viên khác trong địa phủ toàn bộ đều đã bị kinh động, sôi nổi chạy đến, vừa nhìn thì thấy xông vào đây hóa ra lại là một con cửu vĩ linh hồ, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, đồng thanh quát lớn xông tới bao vây.

Bạch Lê đã bị dồn đến chỗ tuyệt cảnh, nhưng vẫn một lòng một dạ muốn ở lại đây, ngay cả cảm xúc tuyệt vọng cũng không kịp toát ra, mắt thấy các loại pháp lực mang màu sắc khác nhau phóng tới chính mình, theo bản năng khôi phục hình người, hạ một đạo kết giới chung quanh mình. Nhưng kết giới này chỉ có thể dư sức đối phó với pháp luật của một hai người, còn khi đối mặt với nhiều người tiến công như vậy thì làm sao có thể ngăn cản được, chỉ nghe « Ầm » một tiếng nổ lớn, kết giới nháy mắt vỡ tan.

Bạch Lê bị một đạo quang thuật đánh trúng phía sau lưng, đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc choáng váng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, còn chưa kịp phản kích thì đã thấy người chung quanh lần thứ hai tấn công lại đây, trong lúc đau đớn, ấn ký hoa mai phía sau lưng lần thứ hai dâng lên nhiệt độ, nhưng không có cảm giác nóng rát, mà là phút chốc bắn ra một vòng quang mang, phía trên đỉnh đầu trôi nổi một huyền ấn hình hoa mai, bao phủ Bạch Lê vào trong đó.

Những tấn công chung quanh giống như bị gặp phải tường đồng vách sắt, những cú va chạm ấy một là bị văng ra, hai là hoàn toàn biến mất. Mọi người thấy trong huyền ấn ẩn chứa pháp lực thâm hậu, nhưng nó cũng không có tiến công, mà chỉ là bảo hộ hồ yêu phía trong, không khỏi kinh ngạc, trong lòng mơ hồ cảm thấy ấn ký này thập phần quen mắt, nhưng giờ này khắc này không có thời gian để kịp ngẫm nghĩ nữa, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, quyết đinh trực tiếp tạo thành trận pháp.

” Chậm đã ! ” Phía trên đại điện bỗng nhiên vang lên tiếng nói vang dội, Diêm Vương gia vội vội vàng vàng chạy lại đây, vẻ mặt đầy lo lắng sợ hãi, liên tục phất tay : ” Mau ! Mau thả hắn đi ! “.

Mọi người đồng loạt sửng sốt.

Bạch Lê lúc này không kịp ngẫm nghĩ nữa, bất chấp tất cả, chờ có cơ hội chạy đi liền bỏ chạy, khiến cho mấy người phía sau gấp đến độ không biết làm sao.

Phán quan kinh ngạc đến run rẩy râu mép : ” Điện hạ, đây là cớ gì ?! “.

” Ai nha các ngươi cái bọn không có trí nhớ ! ” Diêm Vương gia gấp đến độ dậm chân : ” Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra đó là ấn ký của Huyền Thanh đại nhân sao ! Đứa bé kia không phải là người lần trước được Huyền Thanh đại nhân đoạt trở về sao ! Nhìn coi mấy người các ngươi cái đồ không có đầu óc ! ” .

Trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người nhất thời cảm thấy trên đỉnh đầu giống như bị « Ầm ầm »giáng xuống một đạo sấm sét, nhất thời bị đánh đến sững người.

Diêm Vương gia hiển nhiên là lần trước đã bị nháo đến sợ hãi, gấp đến độ xoay quanh : ” Các ngươi không làm bị thương đứa bé đi ? Hả ? “.

Mọi người đồng loạt lắc đầu, ý tứ kỳ thật là không biết.

Diêm Vương gia lại cho rằng bọn họ nói là không làm bị thương, thở ra một hơi thật dài : ” Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi, ai u hai người này thật là, một tên lại tiếp một tên đến đây nháo, có còn để cho người ta yên hay không ! “.

Phán quan cất bút vào trong tay áo : ” Điện hạ, thiên đình không phải là đang tìm kiếm Huyền Thanh đại nhân hay sao ? Có cần đem việc này bẩm báo lên Thiên đế ? “.

Diêm Vương gia đầy mặt u sầu, đi qua đi lại : ” Các ngươi nếu nên châm chước thì nên châm chước, Thiên đế tuy rằng thập phần tức giận vì bị trộm bảo khí, nhưng cũng không có giận dữ. Lần đại náo kia của Huyền Thanh đại nhân cũng chưa tạo thành hậu quả xấu, lại có Không Hoa lão quân cầu tình, mặc dù bị tìm được, nhưng cũng biết trước là sẽ không chịu nhiều trách phạt, chờ hắn chịu phạt xong, vạn nhất hắn tức giận một cái rồi tìm đến địa phủ trả thù, vậy sẽ phiền toái lắm”.

Bên kia, các vị quan khác cùng nhau to giọng rống lên : ” Chúng ta che giấu không báo, vạn nhất làm cho Thiên đế biết được, còn không phải sẽ bị trách phạt theo a ? “.

Diêm Vương gia nghe được đau đầu nhức óc : ” Ai…. Ta còn phải ngẫm lại, còn phải ngẫm lại…”.

Bạch Lê vô cùng lo lắng mà lao ra đại điện, bởi vì đã thoát khỏi nguy hiểm, huyền ấn trên đỉnh đầu cũng đã biến mất, ấn ký sau lưng lại khôi phục trở về độ ấm bình thường.

Bạch Lê vẫn luôn run sợ trong lòng, tuy rằng phát hiện chỗ kỳ quái của ấn ký này, nhưng lại không kịp tự hỏi, một đường vội vội vàng vàng chạy trốn tới đường hoàng tuyền, quay đầu lại nhìn nhìn, thấy vẫn chưa có người đuổi theo, lúc này mới hơi hơi thở hổn hển một chút, không dám dừng lại, vội vàng nhanh hơn bước chân chạy về phía trước, làm cả kinh hai bên u hồn khiến chúng lần thứ hai dạt ra.

Lúc mới bước vào địa phủ tuy rằng có nhìn thấy quỷ sai đứng gác, nhưng do hắn xen lẫn vào trong các vong hồn nên chưa bị phát hiện, một đường đi đều thông thuận, lúc này đi ra ngoài lại phát hiện không thấy quỷ sai đâu, dù có hiếu kỳ nhưng cũng không nghĩ ra đây là do Diêm Vương gia cố ý muốn thả cho mình đi, chỉ là nhịn không được mừng thầm trong lòng, thuận thuận lợi lợi vọt tới cuối đường.

Bạch Lê nhìn cánh rừng âm u sâu kín bên ngoài, bỗng nhiên dừng bước lại, trong lòng dâng lên sự mất mát khó chịu khó có thể hình dung, không thể tưởng tượng được vất vả một hồi nhưng cũng chỉ là phí công, lại nhìn thoáng về phía sau, rốt cuộc không cam lòng mà đi ra ngoài.

Trong mê huyễn lâm không rõ phương hướng, Bạch Lê lúc mới tới liền phát hiện chung quanh cánh rừng này đều là ảo cảnh, nơi này kỳ thật là một mảnh hoang dã, bởi vậy nhắm mắt lại cũng không sợ đụng vào cây.

Nếu mở mắt ra thì sẽ dễ dàng bị lạc đường, hắn liền rõ ràng mà nhắm mắt lại, người phàm khi nhắm mắt thường sẽ dễ dàng đi vòng quanh, nhưng hắn lại không có loại băn khoăn này, vì thế thở sâu loại bỏ hết thảy tạp niệm, từng bước một đi về phía trước.

Chỉ là khi cách địa phủ càng xa, trong lòng hắn lại càng khó chịu, lúc trước bị người vây công cũng chưa từng tuyệt vọng, lúc này lại giống như bị trời sập, vừa nghĩ tới mấy mươi năm sau Du Thanh sẽ phải xuống đây, trong lòng liền không khống chế được mà quặn đau.

Giờ này khắc này, Du Thanh đang ngủ nhưng lại nhíu mày thật chặt, trong mông lung nhìn thấy khuôn mặt Bạch Lê thấm đẫm nước mắt, trong lòng đau xót, mãnh liệt bừng tỉnh, lập tức từ trên giường bật dậy. Xoay đầu, bên người vẫn rỗng tếch như trước, chỉ còn lại ánh trăng trắng bệch.

 

P/S: Ngược như thế này mới là ngược hay chứ! Aizzz mà sao chương này dài quá, gần gấp 3 lần 1 chương Sửu thúc luôn còn gì T_T Thoại hồ coi vậy mà mỗi chương dài dễ sợ! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *