Tiểu Thuyết

Thoại Hồ

Chương 47 – Động Phòng ( Phần 2 )

CHƯƠNG 47: ĐỘNG PHÒNG ( PHẦN 2 )

Bảo bối của nàng lên thớt rồi nè Lăng Nhi

Hai người hôn nhau triền miên phía sau màn mưa, quần áo trên người sớm đã vương vãi khắp nơi, Bạch Lê bị hắn ôm vào trong ngực, hai tay vô lực mà đặt hờ lên vai hắn, đầu hơi ngửa về phía sau, đôi môi khẽ mở phát ra những âm tiết vụn vỡ ngân nga như sương khói, trên khuôn ngực trắng nõn bị in lại những vết hồng ngân.

Sơn động nhỏ hẹp giống như bị nhiễm màu sắc kích tình, vẻ mặt hai người đều có chút mê loạn, nguyên bản đã là yêu đến tận xương tủy, hiện giờ trong lòng lại thêm một tầng vui sướng khi mất mà có lại, trừ việc gắn bó với nhau, thân mật càng sâu thì không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho những điều đè nặng trong lòng suốt chín kiếp qua rơi xuống.

Bạch Lê bị cởi đến chỉ còn lại một tầng áo đơn lỏng lẻo vắt tại trên người, khi có gió thổi qua liền nhẹ nhàng phất phơ, tất cả những cảnh sắc mê người trên cơ thể đều bị nhìn một cái không xót gì.

Du Thanh sớm đã làm một kết giới trong động, Bạch Lê bị hắn hôn môi vuốt ve từ trên xuống dưới khiến cho ý loạn tình mê, nên hoàn toàn không chú ý tới điều này, mà ngay cả khi bị hắn ôm đặt nằm ngửa trên mặt đất cũng vẫn không ý thực được dưới thân mình lại bằng phẳng khô ráo như vậy.

Khi vừa ngã người nằm xuống thì Bạch Lê liền lấy hai tay hai chân của mình quấn chặt lên người hắn, hai mắt sương mù nhiễm đầy ý cười thỏa mãn, con ngươi ướt át long lanh nhìn hắn đầy chờ đợi, trong miệng thốt ra âm tiết khàn khàn phiến tình:” A Thanh…”

“ Bé ngốc…” Du Thanh nỉ non hôn lên từng tấc da thịt trên gương mặt hắn, mở ra đôi môi, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng mang theo dục vọng dời dần xuống, liếm mút cổ hắn, gặm cắn xương quai xanh hắn, tại trên ngực hắn mà trằn trọc bồi hồi đầy lưu luyến,  trước sau cắn lên hai điểm mẫn cảm, khớp hàm nhẹ nghiền, đầu lưỡi đảo qua thật mạnh, đôi môi khép lại, ngâm tại trong miệng mà liếm mút.

“A… A Thanh…. Ân…” Bạch Lê bị kích thích đến ưỡn ngực, cần cổ ngẩng lên thành một độ cong tinh tế, hầu kết tinh xảo cao thấp lăn lộn, trong miệng dị thường khô khốc. Lần trước đã từng bị hắn khiêu khích toàn thân, nay, tất cả những tưởng niệm ấy toàn bộ đều bị mở ra, kêu gào khát vọng hắn.

Du Thanh bị tiếng rên của hắn kích thích đến nỗi hô hấp ồ ồ vài phần, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại bị vẻ mặt kia của hắn hấp dẫn đến thiếu chút nữa châm lửa, nhịn không được mà tăng thêm lực đạo, một bên liếm cắn ngực hắn, một bên lấy đầu ngón tay mân mê nghiền ép bên kia, kích thích hắn rên rỉ ra tiếng, những tiếng ngâm nga kéo dài tràn ra từ trong yết hầu nghe đến tiêu hồn phệ cốt.

Du Thanh hôn lên tất cả các nơi ngực hắn, rồi xoay người hắn lại, hôn lên tấm lưng cực kỳ xinh đẹp ấy, miệng lưỡi du di trên xương bả vai hắn, sau đó lại hôn vào giữa ấn ký hoa mai, cảm giác được hắn run rẩy, trong lòng như muốn tan thành nước, hai tay vuốt ve lên thắt lưng hắn, đầu lưỡi trượt dọc xuống theo đường cong sống lưng duyên dáng, hạ xuống một chuỗi dấu hôn đỏ hồng ướt át.

Bạch Lê nằm trên đống quần áo tán loạn, cắn cánh tay mình, phát ra những tiếng nấc khẽ nức nở, tất cả những cảm quan đều đang đuổi theo miệng lưỡi ấm áp ướt át cùng với lòng bàn tay nóng đến rợn người kia của hắn, toàn thân run rẩy, dục vọng dưới thân sớm đã đứng thẳng, ma xát với vải vóc quần áo dưới đất, khiến cho hắn không kềm được nức nở mà mở ra khớp hàm từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Du Thanh lưu luyến tại trên thắt lưng săn chắc nhẵn nhụi kia của hắn một lúc lâu, rồi lại hết sức tự nhiên mà chuyển dời xuống dưới, tại trên bờ mông tuyết trắng vểnh cao của hắn mà hôn mà gặm cắn mà vuốt ve một trận, xem mỗi một tấc da thịt của người dưới thân đều như trân như bảo.

Bạch Lê bị hắn luân phiên thân mật như thế khiến cho tâm thần nhộn nhạo, toàn thân đều xụi lơ tê dại, lại theo bản năng giật giật thân mình đi nghênh hợp hắn, cắn cánh tay, nhíu mày lại, hàm hàm hồ hồ mà khẽ gọi tên hắn.

Du Thanh rướn người lên khẽ hôn lên sườn mặt hắn, xoay hắn lại, đau lòng mà xoa xoa cánh tay hắn:” Đừng cắn…”

Đôi mắt nửa khép của Bạch Lê hơi hơi mở ra, con ngươi ướt át phủ sương tham luyến mà nhìn hắn, kinh ngạc gật đầu:” Úc…”

Du Thanh nhìn hắn một lát, bể dục trong mắt bốc lên, rồi lại lộ ra ôn nhu vô hạn, vuốt ve hai má mướt mồ hôi của hắn, lúc này mới ý thức được chính mình từ lâu đã nhẫn nại đến đầu đầy mồ hôi, vùi đầu cho hắn một nụ hôn hết sức dịu dàng, rồi cúi người chuyển xuống phía dưới, áp lực tiếng hô hấp ồ ồ, tại trên bụng hắn mà liếm cắn mút vào.

Hai mắt Bạch Lê lần thứ hai nheo lại, trong khuôn miệng nửa mở phả ra hơi thở nóng rực, từng ngụm từng ngụm thở dốc, rõ ràng toàn thân đã xụi lơ đến không có khí lực, nhưng dục vọng dưới thân lại càng thêm cứng rắn, nhịn không được liền nhẹ nhàng nâng lên, chạm phải hầu kết Du Thanh, cọ cọ.

Bụng dưới Du Thanh liền căng thẳng, khí tức thoáng chốc trở nên hỗn loạn, hô hấp ồ ồ mà giương mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn đáng yêu vạn phần, nhịn không được trong mắt hiện lên ý cười, thân mình dời xuống một ít, cúi đầu ngậm lấy dục vọng đang ngẩng lên của hắn.

“ A!” Bạch Lê một trận kinh hô, toàn thân như bị một dòng nước xiết mãnh liệt tràn qua, tay lung tung bắt lấy quần áo dưới thân, ngón tay bấu chặt, tiếp theo lại bị hắn liếm mút một trận mà khiến cho linh hồn suýt chút lìa khỏi xác, thân mình mềm nhũn, hai tay vô lực buông lỏng, chỉ ngắn ngủi một lát mà đã làm cho hai gò má hắn ửng hồng, hồng và nóng đến không chịu nổi, cả người mơ mơ hồ hồ đến nỗi không biết chính mình đang ở nơi đâu.

Du Thanh yêu cực kỳ cái loại kịch liệt đáp lại không chút nào che giấu này của hắn, trong miệng luân phiên liếm mút làm cho ngay cả bản thân hắn cũng thiếu chút nữa không kềm chế được, lại càng không cần phải bàn đến Bạch Lê đã sớm mất đi năng lực tự hỏi, lòng bàn tay nóng bỏng dán lên mông hắn, vuốt ve một lúc lâu, rốt cục thật vất vả mới có thể áp chế được sự xao động trong đáy lòng, miệng lưỡi lại khôi phục ôn nhu.

Trong lòng Bạch Lê trướng đến tràn đầy, nhưng lại không cảm thấy hư không và bất an như lúc trước,  trên người không có tấm chăn che khuất, mỗi khi rũ mắt liền có thể nhìn thấy bộ dáng Du Thanh trân trọng mình, lúc này bên ngoài mưa lại rơi, giống như trong thiên địa chỉ có duy nhất sơn động trong ngọn núi này là nơi để đi về, trong tiềm thức, cái loại sợ hãi bị mất đi hắn giờ đây rốt cục đã biến mất vô tung.

Bạch Lê có thể cảm giác được sự yên ổn mà trước nay chưa từng có, lại bởi vì được thân mật với Du Thanh mà vui mừng trong lòng, cảm thụ hắn ôn nhu hôn môi liếm mút chung quanh dưới thân mình, tất cả những cảm giác trên thân thể đều bị hắn khơi dậy, trong lúc nhất thời tựa hồ trong thiên địa này chỉ còn lại hai người bọn họ, nhịn không được hai chân đặt lên cổ hắn, tiếng ngân nga trong miệng càng phát ra liêu nhân.

Du Thanh bị thanh âm khàn khàn khe khẽ này của hắn câu dẫn đến dục hỏa đốt người, không khống chế được, động tác hôn môi dưới hạ thân hắn càng tăng thêm, một bên vuốt ve, một bên nâng chân hắn lên mà liếm cắn nơi gốc đùi, nhìn khắp người hắn đều là dấu hôn mình để lại, Chỉ cảm thấy trong yết hầu như bị châm dầu vào lửa, lưu luyến một lúc lâu mới buông chân hắn ra, cúi người hôn lên đỉnh dục vọng của hắn rồi há miệng ngậm lấy.

“A…” Hô hấp Bạch Lê một trận dồn dập, chỗ đang vận sức chờ phát động nào đó làm gì có thể chịu đựng thêm được nữa, hai chân cọ lung tung trên vai hắn, nghĩ đến đây là người hắn tâm tâm niệm niệm ngàn năm qua, liền nhịn không được mà kích động đến toàn thân run rẩy, con ngươi thủy quang bốn phía càng thêm ướt át, khóe mắt rươm rướm lệ, một trận khoái cảm sung sướng đến nỗi muốn hồn lìa khỏi xác tràn đến, nghẹn ngào phát ra những tiếng rên rỉ ngân nga cùng thở dốc, tại trong miệng của hắn mà phóng xuất triệt triệt để để.

Du Thanh rất tự nhiên mà nuốt vào thứ đang ngậm trong miệng, còn một ít chưa kịp nuốt liền trượt dọc theo khóe môi, nhễu giọt lên người hắn.

Hai tay Bạch Lê nắm chặt, đầy người đều là ấn ký mà người mình yêu nhất để lai, khóe mắt ướt lệ, yêu mị đến mười phần.

Du Thanh không dự đoán được hình ảnh này lại diễm lệ và mị hoặc như thế, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong bụng đang thiêu đốt, thấy hắn thở dốc kịch liệt, vội vàng trấn an mà tiếp tục hôn lên người hắn, một đường hướng lên trên, hôn lên ngực hắn, rồi hôn thân lên môi hắn, đưa tay vuốt ve mặt hắn.

Bạch Lê cảm thấy trên môi mình dính chút gì đó, theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, sửng sốt một chút, ánh mắt trợn to, nhìn khóe miệng Du Thanh còn vương lại một chút bạch dịch, trên mặt lần thứ hai đỏ bừng nóng bỏng, mắt không nháy mà nhìn chằm chằm bờ môi của hắn.

Du Thanh bị động tác nhỏ trong lúc lơ đãng và vẻ mặt của hắn trêu chọc đến càng khó nhịn, trong mắt rực cháy, ngay cả yết hầu cũng bị thiêu cháy đến khô khốc dị thường, rồi lại bởi vì rất thích vẻ mặt như vậy của hắn, nhịn không được muốn nhìn thêm chốc lát, trong mắt hiện lên ý cười ấm áp:” A Lê, thích không?”

Bạch Lê nghe thấy tiếng nói khàn khàn trầm thấp của hắn thì một trận rung động, ngực kịch liệt phập phồng vẫn chưa bình ổn, vậy mà trái tim lại bị thêm một trận loạn nhịp, ôm cổ hắn liều mạng mà gật đầu, tiếng nói cũng cực ký khàn khàn:” Thích!”.

Du Thanh ý cười càng sâu, dán vào gò má hắn mà cùng hắn cọ cọ,vùi đầu hôn lên vành tai hắn, nghe thấy hắn lần thứ hai hỗn loạn thở dốc, một tay vuốt ve trên người hắn rồi chuyển dần xuống dưới, đầu ngón tay chạm vào bạch dịch dính trên hạ thân hắn, nâng mông hắn lên, hướng phía sau sờ soạng.

Bạch  Lê cực lực phối hợp động tác của hắn, khi ngón tay của hắn hơi hơi tham nhập vào thì nhịn không được nhẹ run lên một cái, hai tay càng ôm lấy hắn chặt hơn.

Du Thanh hôn nhẹ lên môi hắn một chút, nhìn hắn:” Nếu khó chịu liền nói ra “.

Bạch Lê lắc đầu:”  Không khó chịu! A Thanh làm cái gì ta cũng đều thích!”.

Du Thanh hầu kết lăn lộn, thở dài một tiếng tiếp tục động tác trên tay, trong mắt tràn đầy thương tiếc, đầu ngón tay hết sức ôn nhu, khi nhìn thấy hắn hơi nhíu mày thì sẽ làm chậm lại, ngón tay bị hắn bao lấy, dưới thân càng cảm thấy trướng đau, nhẫn nại đến đầu đầy mồ hôi.

Bạch Lê nâng môi khẽ hôn lên mặt hắn, tham luyến mà nhìn gương mặt tuấn nhã ấy, bởi vì động tác của hắn mà khí tức dồn dập, nhịn không được lại nhìn môi hắn, nhìn thấy dòng bạch dịch còn vương lại nơi khóe môi hắn rồi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân lần thứ hai trở nên khô nóng.

Du Thanh vẫn luôn chú ý tới thần sắc của hắn, tự nhiên có thể bắt giữ được từng nét biến hóa dù chỉ là rất nhỏ của hắn, nhịn không được động tác trong tay càng tăng thêm, lại chậm rãi rời khỏi, dính thêm một chút bạch dịch trên thân trước hắn, thêm một ngón tay một lần nữa đưa vào.

Thân thể hai người quấn lấy nhau trong sơn động nhỏ hẹp, cảm thấy đây là nơi đẹp nhất, rời Yên sơn đi vào kinh thành, một đường đi này đã đặt chân qua rất nhiều nơi, sơn động này tuy rằng đơn sơ, nhưng lại có khí tức ngọt ngào ấm áp đêm ba mươi mà bọn họ đã lưu lại. Bạch Lê thích nơi này, Du Thanh cũng thích.

Nguyên bản hai chân Bạch Lê quấn lên trên lưng Du Thanh, làm cho hắn có thể sờ soạng khai thác một trận, nhịn không được lại mở chân ra, đích xác có chút khó chịu, nhưng hắn thích, cảm thụ trong lòng còn vượt qua rất xa so với cảm thụ nơi thân thể, lúc động tình càng thêm thả lỏng hơn, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một ít cảm giác hư không, muốn càng nhiều hơn nữa.

Du Thanh thấy hắn mê ly suy nghĩ rồi dán người lên mình cọ cọ, lúc này mới yên lòng lại, ngón tay chậm rãi rời khỏi, hôn phớt lên khóe môi hắn, nói giọng khàn khàn:” A Lê, hay là?”

“ Muốn…” Bạch Lê hô hấp dồn dập mà hướng hắn gật đầu, tràn đầy trong đôi mắt đều là ái mộ.

Du Thanh lại hôn hắn một chút, nâng mông hắn lên một ít, chậm rãi tiến vào dưới thân hắn.

Bạch Lê dĩ nhiên có đau đớn, nhưng cái nhíu mày lúc này đây cũng mang theo thần sắc vui sướng, đưa tay sờ lên gương mặt thấm mồ hôi của Du Thanh, ánh mắt đau tiếc.

Du Thanh bị hắn sờ đến khiến cho động dung, lần thứ hai cúi người hôn hắn, dưới thân dùng sức một cái liền hoàn toàn tiến vào.

“A!” Bạch Lê bi đau, tay căng chặt, nắm lấy mặt hắn, chờ sau khi ý thức được mới cuống quýt buông ra, khẩn trương nói:” Có đau hay không?”

Ánh mắt Du Thanh lộ ra ý cười, cũng không đáp, bỗng nhiên lại tăng thêm lực đạo va chạm một lần nữa.

“A!” Bạch Lê lần thứ hai kêu lên sợ hãi, tiếng nói bắt đầu khàn khàn, theo bản năng lại nắm mặt của hắn, sửng sốt một chút, lại buông ra, đau lòng mà xoa xoa cho hắn.

Du Thanh yêu cực kỳ bộ dáng này của hắn, cười rộ lên, nghiêng đầu hôn thân lên lòng bàn tay hắn, tiếng nói hàm hồ trầm thấp:” Bé ngốc…” Dưới thân động tác cũng không ngừng lại, trong ôn nhu mang theo cường thế.

Bạch Lê bị hắn đâm cho thanh âm vụn vỡ, một lần lại một lần phát ra tiếng hừ nhẹ khó nhịn, sự khó chịu lúc đầu đã sớm bị dục vọng thay thế, dưới thân lại bắt đầu đứng thẳng lên.

Du Thanh thấy hắn thích ứng, động tác lập tức trở nên không hề cố kỵ, một lần so với một lần mạnh hơn, một lần so với một lần sâu hơn.

“A!!!!” Thân mình Bạch Lê bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một trận, thanh âm phát ra lộ ra sự hưởng thụ cực hạn, trêu chọc Du Thanh đến nỗi hoàn toàn mất kiểm soát, kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm trên người hắn, một bên hôn môi, một bên mãnh liệt va chạm vào nơi khiến cho hắn tiêu hồn phệ cốt kia.

Bạch Lê siết chặt lấy hắn, vừa thống khổ nhưng cũng vừa thỏa mãn, mười ngón tay bấu vào phía sau lưng hắn, cào ra từng vết hồng ngân, tiếng ngâm nga một tiếng so với một tiếng càng phát ra cao hơn.

Du Thanh bị hắn trêu chọc đến thiếu chút nữa không khống chế được, vội vàng hôn môi hắn, ngậm lấy đầu lưỡi hắn mà liếm mút, nghe thấy tiếng nấc nức nở của hắn, kêu lên một tiếng rồi lại tăng thêm lực đạo.

“Ngô!!!!” Theo thanh âm này của hắn, phía sau lưng Du Thanh cũng bị mãnh liệt vỗ một chút, xúc cảm mềm mại xõa tung khiến hắn sửng sốt, buông môi ra giương mắt nhìn lên đỉnh đầu Bạch Lê, chỉ thấy giữa mái tóc nhú ra hai cái tai hồ tuyết trắng linh lung, bởi vì cực kỳ hưởng thụ mà cong về phía sau.

Bạch Lê thần sắc mê loạn, hoàn toàn không biết được biến hóa trên người mình, sợi tóc đen như mực chuyển thành màu tuyết trắng ngọc ngà, lỗ tai cong về phía sau, chín cái đuôi thật dài đang lung tung phe phẩy, miệng lưỡi trong nháy mắt khi bị Du Thanh buông ra còn có chút bất mãn, hơi hơi mở mắt ra nghi hoặc mà nhìn hắn.

Ánh mắt Du Thanh lộ ra ý cười, dưới thân mãnh liệt trầm xuống, hung hăng đâm vào.

“A… A Thanh….” Bạch Lê lần thứ hai thất thần thở dốc, tất cả cái đuôi đều quấn lên, lung tung mà dây dưa với cánh tay, thắt lưng và mông của Du Thanh, đem chỗ mà hai người đang kết hợp che đậy đến nghiêm nghiêm thực thực.

Du Thanh cúi người hôn lên tai hồ của hắn, tại trên đôi tai tuyết trắng mềm mại mịn màng ấy mà liếm mút, động tác dưới thân không ngừng, lại vươn tay ra phía sau vuốt ve đuôi hắn.

Bạch Lê quân lính tan rã, lỗ tai liều mạng mà cọ hắn, cái đuôi đập loạn, hoặc là bò lên lên chiếc đùi quang lõa của hắn, hoặc là không có thứ tự gì mà quét tới quét lui trên lưng hắn, những tiếng ngân nga trong miệng mang theo nhiệt độ nóng bỏng, theo những động tác càng ngày càng kịch liệt của hắn thì kêu đến càng lúc càng lớn tiếng.

Hai người nguyên bản liền cả người đầy mồ hôi, hiện tại lại bị một đám đuôi cuốn lấy, càng thấy oi bức không chịu nổi, Du Thanh bị đuôi của hắn tùy ý trêu chọc trên người một trận, kêu lên một tiếng đau đớn rồi khó có thể ôn nhu được nữa, mỗi một lần xâm nhập đều khiến cho Bạch Lê khàn khàn khóc hô ra tiếng.

Bên ngoài mưa cũng không có xu thế nhỏ xuống, càng mưa càng lớn, sắc trời từ từ hôn ám, một lát nữa thì sẽ vào đêm. Bụi than nơi cửa động sớm đã bị pha loãng hết, tiếng mựa rơi róc rách nhưng vẫn không lấn át được tiếng khóc kêu vui mừng thỏa mãn của Bạch Lê, cũng may chung quanh có kết giới chống đỡ, hết thảy đầu có thể tùy ý mà làm.

Những cái thúc vào của Du Thanh khiến cho Bạch Lê gần như hỏng mất, chính mình cũng bị một trận co rút trong cơ thể hắn khiến cho khó có thể chống đỡ được, ôm chặt hắn thật mạnh thở hổn hển mà cùng hắn phóng thích ra, nằm ở trên người hắn, cảm thụ từng chút từng chút biến hóa trong cơ thể hắn.

Kịch liệt qua đi, Bạch Lê toàn thân xụi lơ, buông ra cái đuôi đang quấn trên người Du Thanh, vô lực mà nằm trên mặt đất, sơn động hôn ám được một thân tuyết trắng này chiếu rọi đến sáng rực.

Du Thanh vuốt ve lên hàng lệ vương nơi khóe mắt hắn, vén ra những sợi tóc tán loạn bám trên mặt hắn, đau lòng mà hôn thân lên rèm mi đang khẽ khép kia.

Bạch Lê mở mắt ra mê luyến mà nhìn hắn, thấy trong mắt hắn tất cả đều là tình ý đối với mình, trong lòng một trận ngọt ngào, nghĩ đến việc hai người vừa làm một việc cực hạn thân mật ấy, cảm thấy tất cả những mất mát cùng thương tâm trong ngàn năm qua giờ đã tan thành bột phấn, cũng giống như bụi than bên ngoài mà biến mất vô tung.

“A Thanh…” Bạch Lê đưa tay sờ lên hai má Du Thanh, vẻ mặt vui mừng mà lẩm bẩm:” A Thanh, ngươi là của ta… Ngươi sau này sẽ là của ta…”

Du Thanh chóp mũi đau xót, bắt lấy tay hắn hôn môi, thấp giọng nói: “Là của ngươi.”

Bạch Lê thở phào một hơi, cười đến cực kỳ vui vẻ, nhìn chằm chằm hắn không biết qua bao lâu, dần dần khép lại hai mắt rồi thiếp đi.

Du Thanh nghe thấy hô hấp hắn dần nhẹ lại, càng thấy đau lòng, biết hắn không chỉ bị tiêu hao thể lực do một trận gây sức ép vừa nãy, mà là gần đầy vẫn luôn có tâm kết, lại vì chăm sóc hắn mà hai đêm không ngủ, hiện giờ khúc mắt được mở ra, tâm nguyện ngàn năm qua cũng đã được thỏa mãn, trong lòng thả lỏng, cả người liền thoát lực.

Du Thanh lấy quần áo che hắn lại, thấy tất cả các đuôi hắn đều buông xuống giữa không trung, đành phải ẩn thân rồi đi vào Tiết phủ.

Lúc này sắc trời đã tối, Du Thanh đặt hắn lên giường, sợ thân mình hắn bị hao tổn, liền truyền cho hắn một chút linh lực, lại đun một chút nước ấm lau người cho hắn, đắp chăn cẩn thận, lại nấu nước rồi rót vào trong chén, từng ngụm từng ngụm đút vào miệng hắn, lúc này mới yên lòng lại.

 

P/S : Edit trong tình trạng vật vờ, mong rằng đây không phải là lẩu thập cẩm T_T Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *