Tiểu Thuyết

Thoại Hồ

Chương 31 – Chương 31

CHƯƠNG 31:ĐAU TIẾC

 

Bạch Lê nghe giọng điệu hắn nói không có gì khác với lúc bình thường, đại đại thở phào một hơi, mặt mày hớn hở lên, một tay ôm chặt lấy hắn:” A Thanh! Ngươi cũng tỉnh rồi?”.

“Ân” Du Thanh đưa tay sờ sờ trán hắn, cười nói:” Đầu không còn choáng nữa?”.

“ Không choáng!” Bạch Lê tại lòng bàn tay hắn cọ cọ, cười đến càng vui vẻ, nghĩ tới mình không có bại lộ thân phận, bắt đầu hưng phấn lên, cầm lấy tay hắn nói:” A Thanh, chúng ta rời giường đi! Không biết cảnh tuyết bên ngoài có xem được hay không, ta nghĩ đem con gà hoa còn lại ngày hôm qua ăn luôn!”.

“ Cảnh tuyết cùng gà hoa có cái gì tương đồng sao?” Du Thanh buồn cười mà buông hắn ra, vỗ vỗ trên mặt hắn:” Đứng lên đi”.

“Ta đói bụng!” Bạch Lê cười hắc hắc, nhanh chóng từ ổ chăn đứng lên, thẳng tắp mà đứng trên giường, một bộ thần thái phi dương, bộ dáng tinh thần phấn chấn.

Du Thanh thấy dĩ vãng hắn đều là ngồi xuống mặc quần áo, hôm nay lại trực tiếp đứng ở trên giường, biết hắn nhất định là vì giấu diếm được mình cho nên kích động, cười cười nói:” Mau đem xiêm y mặc hảo”. Vừa dứt lời, tầm mắt dừng ở mông hắn, ngây ngẩn cả người.

Đêm qua rõ ràng thấy đuôi hắn là từ tiết khố xuyên ra, hôm nay lại phát hiện tiết khố hắn hoàn hảo không tổn hao gì, Du Thanh có chút không hiểu, không khỏi đoán, có lẽ bởi vì là yêu cho nên có chút chuyện ngạc nhiên cổ quái cũng chẳng có gì lạ? Cái này khen ngược, không cần vá quần. (Há há)

Bạch Lê nghe xong hắn nói liền chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, xoay người thì phát hiện ánh mắt của hắn không biết đang đặt ở chỗ nào, nghi hoặc mà nháy mắt mấy cái, cúi đầu hướng trên người mình nhìn nhìn, lại ngẩng đầu nhìn hắn, lại nháy mắt mấy cái nữa, trên mặt bắt đầu từ từ nóng lên.

Du Thanh hoàn hồn, thấy hắn vẫn thẳng tắp mà đứng trên giường, nhất thời lo lắng, vội vàng xốc chăn xuống giường, nhanh chóng cầm xiêm y của hắn đến bên giường, vươn tay kéo chăn:” Phát ngốc cái gì? Mau mặc xiêm y vào, cẩn thận đông lạnh”.

“A” Bạch Lê nghe lời gật đầu, trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, đứng trước mặt hắn cười ngây ngô liên tiếp.

Du Thanh thấy hắn động cũng không động, không biết hắn lại phát ngốc cái gì, vội vàng mặc xiêm y cho hắn, mặc xong vuốt vuốt chỗ vạt áo cho phẳng phiu, vừa nhấc mắt thì thấy hai gò má hắn đỏ như son, bị dọa một trận đại khiêu, vội vàng đưa tay đi sờ:” Làm sao vậy? Nhanh như vậy liền cảm lạnh?”

Bạch Lê lắc đầu, song mâu sáng trong, mắt không nháy mà nhìn hắn, tiếp tục cười:” A Thanh, ngươi không phải là thực thích ta a?”

Du Thanh sờ sờ cái trán hắn, thấy vẫn chưa nóng, thở nhẹ nhõm ôm lấy hắn, cười cười tại gương mặc đỏ rực của hắn hôn một cái:” Ừm, thực thích”.

Bạch Lê tươi cười càng thêm sáng lạn:” Thích đến bao nhiêu?”

Du Thanh bị hắn hỏi không e dè, buồn cười mà nâng sau cổ hắn, tại trên đôi môi ấy khẽ chạm vào, ôn nhu nói:” Ngươi là cái dạng gì thì ta cũng đều thích, đừng hỏi ngốc như vậy”.

Bạch Lê vui vẻ quá chừng, ôm hắn cọ cọ, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một chút lên cổ hắn, cảm thấy cánh tay phía sau lưng mình nháy mắt buộc chặt, trong tim thỏa mãn đến phát run, vội vàng bỏ thêm vài phần lực đạo tiếp tục liếm lên.

Du Thanh bị hắn trêu chọc hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, hầu kết giật giật, ôm chặt hắn, nói giọng khàn khàn:” Sáng sớm liền nháo, mới vừa rồi không phải kêu đói sao?”

Bạch Lê lấy lưỡi ra, thoáng cách ra một khoảng liếc hắn, thấy đôi đồng tử hắn nhìn về phía mình sâu đến nỗi có chút khiến người ta sa vào, đắc ý cười trộm, gật gật đầu:”A!”.

Sau khi hai người người rửa mặt ăn cơm sáng xong, những phòng khác trong viện cũng từ từ có chút động tĩnh. Ngày đầu tiên trong năm mới nên chúc Tết cho nhau, những thí sinh này đó vì ở cùng một chỗ nên liền xem nhau như hàng xóm, sau này nếu thi đỗ thì còn phải cùng nhau giải quyết những công việc lúc làm quan, qua lại với nhau dĩ nhiên là cực kỳ trọng yếu.

Du Thanh mặc dù không thích cùng người lui tới, nhưng làm hàng xóm nên việc đi bái phỏng đầu năm cũng là thập phần nguyện ý, vì thế liền đem điểm tâm đường quả đã chuẩn bị sớm trước mấy ngày mang theo, dắt Bạch Lê đi tới từng nhà từng nhà.

Trong những người này có vài người làm người khôn khéo, nói chuyện làm việc biết được tiến thối, bởi vậy đối với việc hôm qua Du Thanh vắng họp vẫn chưa hỏi nhiều lắm, mặt khác, những người này lại đọc sách nhiều, mọi việc đều tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, cũng sẽ không đề cập tới những việc không liên quan đến mình.

Bất quá, tuy rằng những thí sinh này không có ai nhắc tới nhưng thư đồng của bọn họ lại không có gì phải băn khoăn, trong lòng tò mò, liền nhịn không được nhín một chút thời giờ lôi kéo Bạch Lê trái hỏi phải hỏi.

Tính tình Bạch Lê lại thành thực, mỗi một kẻ tới hỏi hắn đều giải thích một phen, bất quá hắn cũng không ngốc, biết rằng phải chừa lại một ít, chỉ nhặt nhạnh nói mấy việc râu ria, may là chỉ có như thế thôi mà đến trưa vẫn là khiến hắn nói đến miệng khô lưỡi khô, sau khi trở về xách ấm trà lên liền lập tức hứng lấy vòi ấm, tu ừng ực liên tiếp mấy mồm to.

Du Thanh nhìn thấy mà đau lòng, tại trên lưng hắn thuận thuận:” Sau này nếu không nguyện ý giải thích, liền không cần miễn cưỡng chính mình, tùy ý tìm cớ hồ lộng cho qua cũng được”.

“Ta muốn nói!” Vẻ mặt Bạch Lê cố chấp “ Có thể cùng Du Thanh qua năm mới ta rất vui vẻ! Vì cái gì không thể nói?” Một câu nói làm cho Du Thanh nghe mà dở khóc dở cười.

Qua năm, cách ngày thi Hội càng gần. Ăn xong cơm trưa, Du Thanh lại cầm sách lên nhìn, Bạch Lê không có việc để làm, nằm úp sấp bên cạnh hắn luyện tập viết chữ, viết viết liền cảm thấy buồn ngủ kéo tới, bị Du Thanh bế đến trên giường đi ngủ trưa, nằm ở trên giường lại ôm cổ Du Thanh sống chết không chịu buông tay:” A Thanh, ngươi hôn ta một chút!”.

Du Thanh nhìn đôi con ngươi trong trẻo thủy nhuận của hắn, sự mềm mại nơi đáy lòng so với ánh sáng nhu hòa còn sâu thêm mấy phần, cúi người hôn lên môi hắn, thấy hắn chủ động mở ra đôi môi, liền đem đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng hắn quấy mút, càng hôn càng sâu không có cách nào kềm chế được, trực tiếp nâng hắn lên, ôm vào trong ngực.

Khi không ra khỏi cửa, Bạch Lê có thói quen mặc quần áo rộng thùng thình một chút, lúc này hai tay quấn trên cổ hắn, ống tay áo trượt xuống làm lộ ra hai cánh tay bạch ngọc thon dài, một bên hưởng thụ nụ hôn càng phát ra kịch liệt, một bên thở dốc liên tục, cảm thấy toàn thân đều như có chút nhũn ra, trong miệng lại thập phần dốc sức mà nghênh hợp, cánh tay cũng tăng thêm lực đạo mà buộc chặt.

Du Thanh cảm nhận được xúc cảm bóng loáng nhẵn nhụi từ cánh tay hắn, khí tức càng trầm, buông môi hắn ra nhìn hắn thật sâu, thấy hai mắt sương mù của hắn tất cả đều là sự ái mộ cùng khát vọng đối với mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều thiêu đốt đến lợi hại, đưa một tay ra bắt lấy tay hắn, không hề báo trước mà hôn lên khuỷu tay hắn.

“A…” Bạch Lê bị động tác của hắn kích thích đến phát ra một tiếng than nhẹ, vẻ mặt hưởng thụ mà nheo lại ánh mắt:”A Thanh…”

Du Thanh sớm đã đặt hắn nơi đầu quả tim mà yêu thích, hiện giờ lại biết được thân phận của hắn, nghĩ đến hắn giấu diếm hết thảy rồi thật cẩn thận tiếp cận mình, lại lặn lội một quãng đường xa chịu nhiều khổ cực như vậy, đau tiếc càng sâu, rõ ràng trong lòng đang khao khát dị thường nhưng động tác lại hết sức mềm nhẹ, theo cánh tay một đường hôn xuống phía dưới, giống như phía dưới đôi môi là một hi thế trân bảo dễ vỡ, lực đạo nếu hơi mạnh một chút có thể sẽ bị vỡ tan.

Bạch Lê nhẹ thở gấp trợn to đôi mắt sương mù nhìn hắn, nhìn trong đôi mắt hắn chứa đựng dục vọng thâm trầm cùng nồng đậm ôn nhu, cái mũi đau xót đột nhiên rơi lệ, nghẹn ngào khẽ nói:” A Thanh….A Thanh, ta thích ngươi!”.

Du Thanh giương mắt nhìn hắn, thấy hắn bắt đầu khóc, càng thêm đau lòng, vội vàng ôm lấy mặt hắn hôn thân:” Làm sao vậy? Tại sao lại khóc?”

“Cao hứng!” Bạch Lê trừng lớn mắt nhìn hắn, thấy hắn khẩn trương mà lau khóe mắt cho mình, bắt đầu cười lên, nâng người dậy tại trên môi hắn mà hôn một cái vang dội.

“ Trong chốc lát khóc trong chốc lát cười” Du Thanh vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, biết hắn nhất định là đã sớm thích mình nên mới giả dạng làm thư đồng, lại không biết đến tột cùng là hắn thích mình đã bao lâu, ngón tay vuốt ve mặt hắn một lát, cười nói:” Hôm nay ăn xong con gà hoa này thì hết rồi, hai ngày nữa lại đi mua cho ngươi”.

“ Không có đại chân gà cũng không sao! Dù sao nơi này ngày thường thức ăn cũng có thịt gà! Thịt heo thịt trâu thịt cá ta cũng thích ăn!”.

“ Biết ngươi đều thích ăn, còn biết ngươi yêu nhất ăn thịt gà, cùng hồ ly một cái tập tính!” Du Thanh thấy hắn cười đến thoải mái, lại nói:” Nói đến hồ ly, đột nhiên nhớ tới lần đó tại chân Yên sơn gặp được một con hồ ly, hồ ly kia nhìn thật đúng là…”

Thần sắc Bạch Lê có chút khẩn trương, trừng mắt nhìn hắn:” Thật đúng là cái gì?”

Du Thanh quan sát thần sắc của hắn, lần thứ hai cười rộ lên:” Hồ ly kia bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nhìn cũng thập phần thông minh, thực đáng yêu”.

Bạch Lê cắn cắn môi, ánh mắt cười đến nheo lại:” Ngươi là thích hồ ly kia mới vẽ nó xuống sao?”

“ Ừ “ Du Thanh nói xong thấy hắn cười đến càng sung sướng, trong lòng có chút khựng lại, nghĩ tới mình đến nay tựa hồ tại phụ cận chân Yên sơn chỉ thấy qua một con hồ ly như vậy, trong mười phần thì có tám chín phần là hắn.

Bất quá lúc ấy chỉ thấy có một cái đuôi hồ ly, đêm qua lại nhìn thấy tới chín đuôi, càng nghĩ càng cảm thấy có thể lý giải, có lẽ đây là đặc tính biến ảo đa đoan hoặc giỏi về che giấu của loài của yêu.

Hai người thấp giọng nói nửa ngày, cơn buồn ngủ của Bạch Lê đã sớm tan, lại đứng lên một lần nữa ngồi trước bàn luyện chữ, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào, chiếu đến trong phòng trở nên ấm áp, vui vẻ.

Lúc này các thí sinh khác cũng đều ở tại phòng mình khổ công đọc sách, sau năm mới Tiết phủ có vẻ yên tĩnh dị thường.

Tuyết đọng trong đình viện bị phơi nắng mặt trời hơn nửa ngày cũng chưa tan toàn bộ, yên hồng mai vàng tùy ý nở rộ trong màu xanh tuyết trắng, trên đóa hoa vẫn còn vương tuyết đọng chưa tan, xen lẫn màu hồng, xa xa nhìn lại như băng cơ ngọc cốt, hồng nhan mỉm cười.

Nơi tiền thính, quản gia lần thứ hai cung kính nghênh đón Tiết Thường tiến vào, đốt lên than lò sưởi ấm, lại thay hắn phao một ấm trà, cúi đầu nói:” Bên ngoài đang tan tuyết, trời giá rét đường trơn trượt, chủ tử như thế nào mới mồng một đầu năm đã lại đây? Chính là có việc gấp quan trọng?”.

Tiết Thường cười cười:” Đích xác là có chuyện quan trọng, bất quá cũng không vội. Sáng sớm vào cung một chuyến, được bệ hạ phân phó, nói sau khi qua tiết Nguyên Tiêu thì cho những thí sinh đến trường thi một chuyến, làm quen đường đi, sau đó mới an bài tiếp, miễn cho đến lúc đó nhiều người chật chội lại không quen thuộc địa điểm thi, loạn loạn rối rằm mà ra đường rẽ”.

Quản gia tuy rằng chỉ phụ trách tất cả gia sự trong phủ nhưng đối với một ít sự việc cơ bản vẫn là biết đến, nhịn không được khuyên giải an ủi nói:” Chủ tử là Thừa tướng cao quý trong triều, công việc bề bộn, khoa cử này là việc của lễ bộ, ngài cần gì phải sự vô toàn diện (*)? Cẩn thận mệt chết thân mình”.

Tiết Thường buông chén trà trong tay, cười nói:” Không có gì đáng ngại, chuyện của thí sinh khác ta liền mặc kệ, còn những giải Nguyên kia nếu đã ở tại phủ của ta, thuận đường lại đây truyền lời cũng không sao”.

Quản gia đối với tính tình của hắn cũng biết đến bảy tám phần, nghĩ nếu là truyền lời, trực tiếp sai hạ nhân đến đây là được, hà tất phải lao sư động chúng mà tự mình đi tới đây một chuyến, như vậy trong đó nhất định phải có nguyên nhân khác.

Nhớ lại hôm qua sáng sớm hắn liền chạy tới, nhìn tình hình lúc đó tựa hồ là cùng vị thư đồng của Du Thanh nói mấy câu liền đi, mà khí chất thư đồng kia khác hẳn thường nhân, quản gia cân nhắc một lượt, trong lòng liền có vài phần hiểu rõ, liền không hề nói nhiều nữa.

 

Chú thích:

(*): Sự vô toàn diện: ôm đồm hết mọi việc về mình.

P/S: Thanh Thanh sau này sẽ còn thấy đau lòng thêm nữa. Chích thuốc trợ tim đi anh ^_^ Hoặc là bơm chì vô cho cứng chứ hổng mấy nát tim là chết á anh >.+ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *