Tiểu Thuyết

Thoại Hồ

Chương 27 – Lại Hồ

CHƯƠNG 27: LẠI HỒ

 

Tiết phủ phía sau là sơn phía trước là thủy, vị trí thật tốt, vị trí của bọn họ lúc này có thể xem như là phía sau núi của Tiết phủ, phía trước cách đó không xa có một dòng suối nhỏ cong cong uốn lượn, mặt nước chỉ có một tầng băng mỏng manh, muốn lấy nước thì cực kỳ thuận tiện.

Trước đó hai ngày Du Thanh đã sớm làm chuẩn bị, lúc này trong bao quần áo tùy thân mang theo ngoại trừ đá đánh lửa, túi nước ra thì còn có đầy đủ than củi, khi lấy ra lại khiến cho Bạch Lê kinh hỉ một phen.

Du Thanh nhìn đôi con ngươi sáng trong của hắn, trong lòng yêu thích muốn chết, kéo hắn qua ôm trong chốc lát, tại trên đầu hắn sờ sờ, mới một lần nữa ngồi xổm xuống bắt đầu bận rộn.

Bạch Lê thấy nửa bả vai hắn lộ ra ngoài động, bông tuyết phấp phới dừng trên người hắn, vội vàng bung ô ra, giơ ô nằm úp ấp trên lưng hắn, cười hì hì nói:” A Thanh, ta che tuyết cho ngươi!”.

Du Thanh nghiêng đầu nhìn hắn cười cong khóe môi cùng hàm răng trắng chỉnh tề, trong lòng ấm áp vui vẻ, tay quàng ra sau lưng vỗ vỗ chân hắn:” Mau vào đi, nơi này lạnh, ta rất nhanh liền xong rồi”.

“ Ta không lạnh!” Bạch Lê lắc đầu, tâm tình vui đùa nổi lên. Biết Du Thanh sủng hắn, liền y theo tính tình, một tay giơ ô, tay kia thì ôm cổ hắn, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, cả người đều đặt hết trên lưng hắn, thấy hắn chỉ hướng mình cười cười lại tiếp tục vùi đầu lấy than ra chất đống, không khỏi rất là thoải mái, thăm dò hôn lên mặt hắn một hơi, cười nói:” Ta không xuống!”.

“ Hảo “ Ánh mắt Du Thanh ôn nhu, vẫn chưa quay đầu nhìn hắn, dọn dẹp than củi dưới đất cho tốt xong liền đứng lên, sợ hắn ngã, thời điểm đứng lên thì lấy tay giữ chân hắn lại, một tay lôi kéo cánh tay hắn, xoay người nhìn xem bên ngoài, tuyết vẫn chưa nhỏ xuống, khẽ thở dài nói:” Nhà người khác năm mới đều mặc đồ mới, ở nhà ấm áp, ăn thức ăn nóng hổi, ngươi lại muốn theo ta đi tha hương, sống những ngày băng thiên tuyết địa”.

Bạch Lê ôm sát cổ hắn, gối lên vai hắn, mắt không nháy mà nhìn sườn mặt hắn, cười nói:” Chỉ cần cùng một chỗ với a Thanh, sống như thế nào ta đều thích”.

Du Thanh nghe được động dung, cảm xúc đau lòng ngược lại càng sâu, tại trên mu bàn tay hắn vỗ vỗ, vẫn chưa nói thêm điều gì, nghiên đầu hướng hắn cười rộ lên:” Ta muốn đi đến dòng suối, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi ở chỗ này chờ ta được không?”

“ Không được!” Bạch Lê quấn hắn càng chặt:” Không lạnh một chút nào! Không tin ngươi thử xem!” Nói xong liền dán mặt mình lên mặt hắn.

Xúc cảm mềm mại ấm áp truyền đến, đáy lòng Du Thanh có chút phát run, dừng một lát, nhịn không được quay đầu hôn lên mặt hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút si mê:” A Lê…”

Bạch Lê bị hắn hôn đến nỗi đôi đồng tử sáng lên vài phần, cắn cắn môi lại đem hai chân gắt gao quấn lên thắt lưng hắn, quay đầu nhìn thẳng hắn, tim đập nhanh hơn, sửng sốt một chút lần thứ hai cười rộ lên, chôn mặt vào cổ hắn:” Ăn gà hoa trước, ta chờ không nổi nữa!”.

“ Hảo, tùy ngươi” đáy mắt Du Thanh chan chứa ánh sáng nhu hòa như tuyết trắng, ý cười róc rách:” Vậy ngươi nằm sấp cho chắc”.

“ Ân!” Bạch Lê cúi đầu mà cười, thỏa mãn xê dịch mông, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất.

Du Thanh mang theo một gầu nước, cõng hắn đến bên dòng suối, ngồi xổm xuống nhặt lên tảng đá bên cạnh đập vỡ miếng băng mỏng, nhúng tay vào trong nước suối lạnh như băng, nhanh chóng lấy ra một nắm bùn ném vào gầu nước, đang chuẩn bị đưa tay vào nước nữa thì trên lưng đột nhiên nhẹ hẫng.

Bạch Lê nhanh chóng nhảy xuống, ngồi xổm bên cạnh hắn, kéo tay hắn về giữ chặt, vẻ mặt đau lòng nói:” A Thanh để ta!”.

Du Thanh sửng sốt một chút, vội vàng kéo tay hắn ra, cười rộ lên:” Không phải ngươi nói ngươi không bước xuống sao? Mau nằm sấp trở về bung ô thay ta”.

“ Nguyên lai làm gà hoa còn phải lấy bùn a? Sớm biết thế sẽ không ăn” Bạch Lê hút hút cái mũi, đưa cán ô đến trước mặt hắn:” Ngươi bung ô, ta làm!”.

Du Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ:” Đừng làm rộn, mau nằm úp sấp trở về, rất nhanh là xong rồi”.

Bạch Lê trừng mắt suy nghĩ giằng co với hắn, thấy sắc mặt hắn dần dần trở nên âm trầm, vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nằm úp sấp lại trên lưng hắn, nhưng lại thật sự đau lòng, giãy giụa một lát, khẽ cắn môi ngưng thần đem ánh mắt tập trung đến chỗ suối nước bị phá băng kia.

Du Thanh thấy hắn thỏa hiệp, sắc mặt dịu xuống, tiếp tục đem tay tham nhập vào trong nước, mới đầu còn chưa phát giác cái gì không đúng, chờ đến khi lấy bùn ra mới đột nhiên thấy được sự dị thường. Nước suối này rõ ràng lạnh băng đến xương tủy, như thế nào lại trở nên chỉ có chút lạnh thôi?

Bạch Lê thấy mặt hắn lộ vẻ suy tư, nhịn không được cười trộm, lai thấy hắn chỉ sửng sốt một lát liền tiếp tục bận rộn, biết hắn cũng chưa nghi ngờ, không khỏi rất là đắc ý, thầm khen chính mình đúng mực.

Du Thanh mò đầy một gầu bùn xong, mang theo hắn trở về sơn động, lấy một con gà ra lấy bùn bọc lại, sau khi bọc kín liền chôn vào trong đống than, trở lại dòng suối rửa sạch tay rồi trở về, châm lửa liền bắt đầu chậm rãi nướng.

Bạch Lê vẫn như cũ ghé vào trên lưng hắn, thấy hắn vẫn chưa lộ ra thần sắc mỏi mệt, liền yên tâm thoải mái mà nằm úp sấp, mở miệng hỏi:” A Thanh ngươi có mệt hay không?” Tay chân tăng thêm lực đạo, quấn lấy hắn càng chặt.

“ Không phiền lụy “ Du Thanh cười vỗ vỗ lên đùi hắn:” Con cóc nằm úp sấp cho tốt, ta muốn ngồi xuống”.

“ Ta không phải con cóc!”.

“ Cóc ngoan nằm úp sấp cho tốt”

“ Ta không phải cóc!”

Du Thanh nhịn không được cười ra tiếng, xốc vạt áo lên ngồi xuống đất.

Lúc trước khi hắn ngồi xổm thì thân mình khuynh về phía trước, Bạch Lê nằm úp sấp đến thản nhiên tự đắc, lúc này ngồi xuống thì thắt lưng liền thẳng dậy, Bạch Lê quấn trên lưng hắn giống như một con thằn lằn, khó chịu mà nhỏ giọng hừ hừ.

Khóe miệng Du Thanh mỉm cười, quay đầu hướng hắn nhìn nhìn:” Còn muốn nằm úp sấp sao?”

“ Nằm úp sấp không…” Bạch Lê lầm bầm giật giật mông, vẻ mặt không vui lòng mà thả chân xuống đất, cọ lên phía trước hai bước, chuẩn bị ngồi xuống.

Du Thanh vội vàng bắt lấy tay hắn kéo qua bên mình, ôn nhu nói:” Trên mặt đất lạnh, lại đây ngồi lên trên đùi ta”.

Bạch Lê sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức vui vẻ, cúi đầu sung sướng nhìn hắn:” Thật sự?”

“ Này còn có cái gì là thiệt hay giả?” Du Thanh dở khóc dở cười:” Lại đây”.

“A!” Bạch Lê gật đầu thật mạnh, không chút khách khí mà dặt mông ngồi lên đùi hắn, tay khoát lên vai hắn kéo miệng cười liên tiếp, được hắn sờ sờ đầu càng cảm thấy hạnh phúc, ôm cổ hắn tại bên cổ mà hung hăng cọ cọ:” Ta chịu không nổi nữa!”

Du Thanh cười ôm lấy hắn, một loại cảm giác quen thuộc bỗng nhiên đánh úp lại, không khỏi giật mình sửng sốt, chớp mắt một cái, lập tức lại bị hắn nói mà bật cười:” Hảo, vậy ngươi đừng xuống dưới”.

Bạch Lê nói được thì làm được, vẫn luôn ngồi đó không chịu xuống dưới. Du Thanh nghiêng người lấy nhánh cây đảo đảo gà trong đống than, hắn liền ôm cổ Du Thanh ngửa ra phía sau, hắc hắc cười không ngừng.

Du Thanh thấy thấy bộ dáng này của hắn thật sự giống như một sủng vật chơi xấu cực kỳ, sủng nịch trong mắt càng tăng lên, vuốt làn tóc đen mềm mại buông xuống sau lưng hắn, tiếng nói thanh nhã mang theo vài phần nỉ non:” A Lê, vì sao ngươi vẫn luôn nguyện ý đi theo ta chịu khổ?”.

“ Ta thích ngươi a!” Bạch Lê chồm qua hôn một hơi lên môi hắn, tươi cười minh mị.

Du Thanh cười rộ lên:” Bé ngốc”.

“ Ngươi còn nói ta ngốc!” Bạch Lê trừng thẳng mắt, không vui lòng mà lấy gót chân đá đá lên đùi hắn một chút:” Đã muốn thật lâu rồi ngươi chưa nói ta ngốc!”.

Du Thanh thấy cái bộ dáng này của hắn càng cảm thấy buồn cười, cố ý ghẹo hắn, còn nói:” Nhìn lên nhìn xuống đều là ngốc tử!”

Bạch Lê lại đá hắn một cước.

“ Lừa cũng thích hướng phía sau đá người” Du Thanh cầm mặt hắn nhẹ nựng hai cái:” Lừa ngốc”.

Bạch Lê hầm hừ mà nhìn hắn.

Du Thanh nhìn hắn một lát, chỉ cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ, nhịn không được hôn lên môi hắn một chút.

Bạch Lê đang tức khí, đột nhiên bị hắn hôn, nhất thời cái gì tức giận đều không có, nhảy nhót dưới đáy lòng ánh lên trong mắt, lập tức liền vui mừng hết sức, ôm lấy cổ hắn cười ngây ngô:” A Thanh thích ngốc tử!”.

Du Thanh không nhịn được cười, nhéo nhéo mặt hắn:” Ừ “.

Bạch Lê cười híp mắt, nhào qua ngay tại trên môi hắn hôn một hơi thật mạnh, thả môi ra chỉ thấy sự khoái chí đầy một ***g ngực bị nghẹn trong cổ họng, kích động lại khẩn trương mà nhìn hắn, thấy đong đầy trong mắt hắn đều là thần sắc dung túng ủng nịch, nhất thời hô hấp bắt đầu dồn dập.

Du Thanh nhìn sự chờ đợi trong mắt hắn, yết hầu khô khốc, đè lại đầu hắn lần thứ hai hôn lên môi hắn, đầu lưỡi đảo qua cánh môi, trằn trọc thiếp hợp rồi ngừng lại.

Hai mắt Bạch Lê bịt kín một tầng sương mù, cảm thấy bất mãn, quệt miệng tại trên đùi hắn giật giật, thân mình xoay sang hướng khác:” A Thanh, sao ngươi lại không tiếp tục hôn ta?”

Du thanh bị hỏi đến miệng khô lưỡi khô, thật sâu mà nhìn hắn, lại không biết nên trả lời thế nào. Muốn hôn nữa nhưng sợ không thể vãn hồi, hắn hiện giờ ngay cả năng lực ngày ngày cho hắn ăn chân gà đều không có, thật sự không nghĩ đến sẽ đem hắn trói buộc sớm như vậy.

Bạch Lê không biết hắn đang suy nghĩ gì, thấy hắn chậm chạp không có động tác tiếp theo, nhất thời bắt đầu ủy khuất:” A Thanh, ngươi như thế nào không hôn ta nữa?” Nói xong không đợi hắn phản ứng liền nhào qua, vươn đầu lưỡi liếm lên môi hắn một chút.

Tim Du Thanh căng thẳng, cuối cùng khống chế không được, đưa tay ôm chặt lấy hắn.

Bạch Lê vẫn thấy chưa đủ:” A Thanh ngươi hé miệng a!” Nói xong lại duỗi lưỡi ra liếm lên.

Du Thanh bị hắn trêu chọc đến khí tức bắt đầu hỗn loạn, trong đầu không kịp tự hỏi, nhanh chóng há miệng ngậm lấy lưỡi hắn, ngọn lửa trong cơ thể khó có thể áp lực nữa, hai tay gắt gao ôm nghiến hắn vào trong ngực, lòng bàn tay nóng rực không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa vuốt sau lưng hắn.

Bạch Lê bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn xoa vuốt đến toàn thân xụi lơ, trong miệng tràn đầy khí tức thanh nhuận dễ ngửi của hắn, nhẹ suyễn một tiếng liền ngậm lại lưỡi hắn, lập tức liền cảm giác được lực đạo trên lưng lại trầm trọng thêm mấy phần, nhất thời thỏa mãn đến toàn thân bắt đầu nóng lên.

Du Thanh biết hắn luôn để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng hiểu được hắn thích mình, nhưng chưa từng dự đoán được hắn sẽ chủ động như vậy, lập tức bị hắn trêu chọc đến thiếu chút nữa mất đi khống chế, vội vàng đưa tay phủng trụ mặt hắn, áp lực tâm tình bức thiết mà tinh tế nhấp nháp trong miệng hắn, lại buông môi hắn ra, đem môi dừng trên mặt hắn, cố gắng chậm rãi bình phục cảm xúc khô nóng.

Bạch Lê chậm rãi mở mắt ra, song đồng tối đen tất cả đều là hơi nước, nhẹ thở gấp nhìn hắn:” A Thanh, ta thích ngươi”.

“ Ta biết” Du Thanh ách thanh mà cười, nhéo chóp mũi hắn một chút, chờ một lúc sau mớ hoàn toàn tỉnh táo lại, ôn nhu nói:” Gà hoa nướng lâu liền ăn không ngon, mau ăn, ta đi lấy một chút”.

Bạch Lê thấy phản ứng vừa rồi của hắn là biết hắn thích mình bao nhiêu, cắn môi nhìn hắn cười, giống như là không có nghe đến hắn nói.

Du Thanh bất đắc dĩ mà vỗ vỗ trên lưng hắn, cười nói:” Ngươi có còn muốn ăn chân gà nữa hay không?”

Bạch Lê lắc đầu:” Ta không cần ăn chân gà! Ta muốn A Thanh!”

Tay Du Thanh căng thẳng, cụng lên trán hắn nhắm mắt lại, khí tức thở ra có chút nóng, giọng nói khàn khàn:” Ta cố ý làm cho ngươi ăn mà ngươi cũng không muốn ăn?”

Bạch Lê vội vàng ngồi thẳng người, nhìn hắn cười:” Ta muốn ăn! Ta liền không đi xuống!”

“ Hảo, không đi xuống” Du Thanh nhéo nhéo mặt hắn một chút, tùy ý hắn ngồi trên người mình, nâng phía sau lưng hắn lần thứ hai nghiêng người lên phía trước, vươn tay nhặt nhánh cây dưới đất lên.

 

P/S: Gà này hơi giống gà bọc đất sét bên nước mình. Bên mình không có mổ bụng lấy lòng gà gì hết, cũng chẳng rửa nốt, giết gà xong là lấy đất sét bọc lên thôi. Mà nướng cũng ko phải nướng than mà nướng bằng rơm. Ôi chao, cảm giác không sạch sẽ nhưng ngon lắm nha ~ *Chảy nước miếng* Ái chà, tự dưng thèm món chuột đồng với cá lóc nướng trui quá T_T Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *