Khoa Huyễn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 52 – Mê Tình Mạt Thế (11)

“Vậy là em đã nói một câu chua lòm, sau đó lại ở bên cạnh xem kịch vui, kết quả lại bị người ta nắm tóc tiến vào cuộc chiến, sau đó mấy người còn lại cũng bắt đầu tấn công em?” Đường Nghị cầm thuốc sát trùng lau vết thương cho cô, thấp giọng hỏi một câu.

Lâm Vãn quẹt miệng gật đầu, ấm ức nói: “Cũng đâu phải lỗi của em, là do mấy cô kia kịp phản ứng, muốn đánh em cho đến chết, sau đó kế thừa địa vị của em, chiếm lấy anh, cưỡng gian anh!”

“Em nói cái gì?” Tay Đường Nghị run một cái, lập tức ngẩng đầu hỏi cô.

Lâm Vãn ho nhẹ một tiếng, ai da má ơi, không cẩn thận nói ra lời trong lòng rồi, thật không hay lắm đâu.

“Cưỡng, cưỡng hôn anh, mấy cô ả ghen ghét ngày nào chúng ta cũng hôn tới hôn lui, mặc dù chỉ là hôn trán. Chủ yếu là do hormone của anh quá mạnh, con mắt của từng cô nhìn anh đều có tia X quang, trước tiên vòng quanh mặt của anh hai vòng, em dám cá, các cô ả đã dùng ý niệm trán đầu lưỡi liếm mười tám vòng trên mặt anh, tràn trề nước miếng. Sau đó lại dùng ánh mắt nhìn thắt lưng của anh, muốn xé rách cái quần này ra, tay mò ba trăm sáu mươi lăm lượt, mò anh đến trọc da, sau đó —— ”

Lâm Vãn vừa nói vừa nheo mắt, làm ra bộ dạng cắn răng nghiến lợi, cô nhe răng, răng nanh nhỏ, giống như đột nhiên cắn lên bộ phận nào đó của anh.

Đường Nghị ho nhẹ một tiếng, đưa tay bụm miệng cô lại.

“Em đừng nói nữa, hiện giờ toàn thân tôi đều không thoải mái. Hết phụ nữ rồi đến Zombie, cả đám đều muốn kéo một miếng thịt từ trên người tôi xuống đi. Còn cả ánh mắt lộ liễu của em nữa, tôi cảm thấy em đang dùng ánh mắt cường bạo tôi.”

Anh nhướn mày, ánh mắt sáng rực nhìn cô.

Lâm Vãn khẽ hừ một tiếng, né tránh ánh mắt của anh.

“Khỏe chưa? Tối nay em muốn ăn thịt xào ớt xanh, anh nhớ cho thêm dầu và bột ngọt nhiều một chút, đừng có tiết kiệm, dù sao anh cũng có tiền, nuôi em đến cường tráng.” Cô bĩu môi đưa ra yêu cầu.

*Thịt xào ớt xanh:

Đường Nghị ném bông gòn dính cồn vào trong thùng rác, một tay bỏ đặt trên gáy cô, chậm rãi vuốt ve, tựa như đang vuốt ve một chú mèo vậy.

Lâm Vãn rụt cổ lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Cổ là nơi yếu ớt nhất của con người, hơn nữa Đường Nghị lại là sự tồn tại cường đại như vậy, song tổ tông của Zombie và dị năng giả, cái cổ nhỏ yếu ớt này của cô chẳng khác gì rau xanh bóp là đứt ngay, căn bản không dám lỗ mãng.

“Em gọi món ăn làm tôi mới nhớ, cũng lâu rồi tôi chưa ăn món gì ngon. Em chuẩn bị dùng thứ gì trên người em để đổi món thịt xào ớt xanh này đây?” Đường Nghị lại lần nữa ngồi xuống đối mặt vơiq cô, khóe miệng của anh nhẹ nhàng giương lên, nụ cười như có như không, chỉ có điều vẻ mặt lại lẫn vài phần trêu chọc.

Lâm Vãn không dám nói lời nào, cô ở trong lòng kêu gọi hệ thống: “Mi cảm thấy nếu ta nói với hắn, ta nguyện ý chơi trò sinh bé bi với hắn thì hắn có sủng ta tận trời không nhỉ?”

Lật Xe trầm tư hồi lâu mới nói: “Khó mà nói, thứ người như Xảo Trá này, hắn không phải là một món đồ đâu. Ký chủ để ta nói cho cô nghe, ngàn vạn lần không thể để hắn phản công, cô phải cẩn thận lãnh khốc vô tình đến cùng, hai ta đều phải chơi cho xong, trước đó đã có một ký chủ ngu ngốc đến công lược Xảo Trá, cuối cùng cô ấy lại yêu Xảo Trá đến không nỡ rời đi.”

“Sau đó thì sao?” Lâm Vãn đợi nửa ngày cũng không đợi được đoạn sau, thúc giục hỏi một câu.

“Sau đó là không có sau đó nữa, ký chủ bị Xảo Trá làm hồn phi phách tán, không đi đến thế giới sau được nữa. Ta đành phải tìm ký chủ mới, trong số nhiều mục tiêu như vậy, Xảo Trá tuyệt đối là người có độ khó công lược cao nhất, bởi vì cô sẽ không thể hiểu nổi tên biến thái này đang suy nghĩ cái gì đâu, với lại chung quy thì hắn cũng nên gây sự thôi cô hiểu không?” Vừa nhắc tới Xảo Trá thì quả thật hệ thống có một bụng khổ tâm phải xả ra, khóc ròng ròng không ngừng, chắc hẳn Lật Xe đã trải qua nhiều phen không thoải mái.

“Hôm nay em cũng tổn thất thịt mà, lúc nãy anh nên gọi đem mấy cô ả độc ác kia đến để bọn họ lấy thịt của em từ trong khe móng tay ra cho anh, nói không chừng cũng có thể góp nhặt thành một bàn thịt người băm đó. Cũng không thể trách em được, dù sao em cũng đã trả giá rất lớn, anh mau làm thịt xào ớt xanh cho em đi, nếu không em sẽ đến cửa nhà thủ lĩnh căn cứ khóc nói muốn chặt mấy người kia ra cho anh làm đồ nhắm.”

Hôm nay gan Lâm Vãn lớn không ít, ỷ vào việc bây giờ mình thân mang vết thương nhẹ, vừa nói còn vừa ngoẹo đầu sang bên cạnh, để anh có thể cẩn thận xem rõ hơn vết cào trên mặt kia, bày ra dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu đáng thương.

Đường Nghị bị trạng thái chơi xấu này của cô làm cho hơi choáng váng, sau một lúc lâu mới cười khẽ một tiếng.

“Lâm Vãn, em học được bản lĩnh rồi nhỉ.” Anh cố ý giảm thấp âm lượng xuống, chứa ý cảnh cáo.

Lâm Vãn rụt cổ ra sau một cái, tổng thể mà nói, cô vẫn hơi sợ Đường Nghị.

“Trước mặt anh em mới có bản lĩnh đó chứ, anh làm món đó cho em đi. Em dông dài với anh cả buổi rồi, anh không có ý tốt để một cô gái khóc sướt mướt hơn nửa ngày trước mặt anh, giờ chỉ đề cập với anh có một yêu cầu mà anh còn ra sức khước từ nữa, nhất định sẽ có người nói anh không phải đàn ông.”

Giọng nói của cô mềm nhũn, trước đó sau mười giờ tối, cô sẽ cùng Lật Xe mở cuộc nghiên cứu thảo luận khẩn cấp, cảm thấy Xảo Trá là người ăn mềm không ăn cứng, động tác nũng nịu của Lâm Vãn và hành động nhào vào trong ngực anh kia, hẳn đã thật sự chạm tới sâu trong nội tâm của anh, cho nên mới cho cô thêm giá trị xảo trá.

Cho nên hiện tại cô đều dùng bán manh nũng nịu là chủ yếu, cô gái nhỏ nũng nịu luôn làm cho người ta thương yêu mà.

Đường Nghị nhìn cô một cái thật sâu, cong khóe môi cười cười, cúi đầu xuống cùng cô trao đổi một nụ hôn cạn, ngay cả đầu lưỡi cũng không duỗi ra đã xoay người đi vào phòng bếp làm thịt xào cho cô.

Đương nhiên tâm tình của anh rất không tệ, Lâm Vãn trơ mắt nhìn người đàn ông kia cởi áo khoác trắng ra, mặc tạp dề vào, cái eo và cái mông kia khiến ánh mắt cô cứ nhìn thẳng.

Nhưng tâm trạng Lâm Vãn cũng rất không tốt, bây giờ cô đang phát cáu với Lật Xe: “Xảo trá thật bất lịch sự!”

“Thế nào, người ta rất thân sĩ mà. Cô đừng có nói oan cho người khác, hắn thích sắm vai nhân vật, bác sĩ Đường này rất mặt người dạ thú nha.”

“Hôn cũng không vươn lưỡi, còn gọi là hôn sao?” Lâm Vãn hừ lạnh một tiếng.

“Ầu mài, tiểu tỷ tỷ, cô không thể kỳ thị nụ hôn không dùng lưỡi được. Người ta còn ghét bỏ các người trao đổi nước bọt buồn nôn đó!” Hệ thống biểu thị không phục, số liệu giống như nó có bệnh thích sạch sẽ, không quen nhìn hôn lưỡi.

“Sai! Hôm nay chị đây sẽ dạy một khóa học cho cưng, những việc như môi chạm môi không gọi hôn, phải gọi là ăn miệng. Ăn trong ăn cơm ấy. Đây chính là bất! lịch! sự! Sau này mi mà có hôn nữ hệ thống nào thì nhớ phải hôn sâu tận cổ họng cho ta, hôn đến khi cô ấy chảy nước miếng ra ngoài, hoài nghi cuộc đời mới là tốt nhất, như vậy cô ấy mới có thể hiểu mi yêu vô ấy, biết chưa hả? Nếu không chính là bất lịch sự!” Lâm Vãn dùng ngôn từ chính nghĩa nói.

Hệ thống bị lời nói cực kỳ kích động này của cô dọa sợ, hoàn toàn không dám nói lời nào.

“…” Tiểu tỷ tỷ, ngài rất lợi hại, hôn tận cổ họng ha ha:-D

“Lần sau mà hắn còn ăn miệng ta, không có lịch sự như vậy nữa, ta sẽ trở mặt cho coi!” Lâm Vãn thề son sắt đánh cược với hệ thống, trâu bò như rễ hành.

Lúc này Lật Xe lúc lại nhịn không được muốn vì Xảo Trá không phải đồ chơi kia nói mấy câu: “Tiểu tỷ tỷ, nghe ta một lời đi, ta cảm thấy cô hơi làm quá rồi. Bây giờ cô có khác gì oán phụ dục cầu bất mãn đâu!”

“Mi nói ai hả? Còn dám nói ta như vậy nữa ta cũng sẽ học theo ký chủ trước đó yêu đương với Xảo Trá, chúng ta thật lòng yêu nhau, cùng hắn sinh con dưỡng cái quấn quýt triền miên đến chân trời, để mi xem chúng ta show ân ái cả đời không lật được xe. Ha ha:-D” Lâm Vãn cảm thấy rất tức giận với hành vi chĩa cùi chỏ ra ngoài của hệ thống, lập tức vò mẻ không sợ sứt nói.

Tru

“Cô ngon thì làm đi, tên khốn Xảo Trá đã làm hư cô rồi, thật hoài niệm cô run rẩy ở thời Bạo Ngược quá. Bà đây đi, tuyệt giao một phút với cô, sự kiêu ngạo của nương cô không cho phép bị chà đạp, hứ hứ hứ!” Lật Xe cũng là có hơi giận dỗi, vứt cho cô mấy câu xong là thật sự không để ý đến cô nữa.

“Ai bảo ta là công chúa nhỏ cơ chứ, ta có Xảo Trá sủng ta nhé! Thứ đồ gay như mi chả có ai sủng, vứt sĩ diện gì đó, mi có tư cách chắc? Kiêu ngạo hứ hứ!” Tính tình của Lâm Vãn cũng phát ra, cô quyết định kiên quyết không hống hệ thống.

“Ký chủ, cô chờ đó cho ta! Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến cô hiểu ra, ký chủ đắc tội hệ thống sẽ không có kết cục tốt! Mang thù hứ hứ!” Lật Xe nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn thả ra một câu ác độc này, mặc dù có nghe thế nào cũng đều thấy miệng cọp gan thỏ.

“Thôi đi, mi mà dám thì ta sẽ cắt đứt tiểu kê kê của mi hứ hứ!”

Lâm Vãn nói xong câu đó cũng không thèm để ý đến nó nữa, dường như thật sự vì muốn hù dọa hệ thống, cô lập tức chạy đến phòng bếp, làm nũng với Đường Nghị.

“Đường Đường, tay của anh thật là đẹp, em cảm thấy vừa nhìn dáng vẻ anh cắt thịt thôi đã muốn yêu anh luôn.” Lâm Vãn uốn họng ngọt ngào nói.

Kỹ năng dùng dao của Đường Nghị cực kỳ cao minh, động tác băm thịt vô cùng trôi chảy.

Kết quả là vừa nghe thấy câu nói này của cô, trên tay lập tức dùng sức quá mạnh, lưỡi đao “Xoẹt ——” một tiếng đâm vào tấm thớt, để lại một dấu vết rất sâu.

Anh trầm mặc một lát, lông mày càng nhíu chặt.

Trong lòng Lâm Vãn “Lộp bộp”, thật ra lúc vừa nói lời này ra thì đã hơi hối hận, bởi vì chính cô cũng phát hiện giọng nói vừa rồi của mình buồn nôn cỡ nào, sợ đồng chí lão Đường không tiếp thụ được.

Kết quả thật đúng là bị cô đoán đúng, chơi sập rồi.

Đường Nghị nắm dao lên, lưỡi dao nhắm ngay Lâm Vãn, cười âm hiểm nói: “Lâm Vãn, em lại đây, tôi sẽ cắt em ra như băm thịt heo để em cảm nhận được nhiệt tình của tôi.”

Lâm Vãn bị dọa đến mở to mắt, lập tức lui về sau hai bước lớn.

“Ngài cứ tiếp tục băm đi, tiểu nhân ra ngoài chờ, đừng để ý.” Cô lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, cuối cùng hai tay còn giơ lên làm thành hình trái tim với anh.

“Em qua đây!” Dao trong tay Đường Nghị như đang nhắm ngay phía cô bay qua.

Lâm Vãn lập tức đi chậm đến, cũng không dám lỗ mãng nữa.

Sau khi cô rời khỏi phòng bếp, trong đầu của cô lập tức tràn ra tiếng hệ thống cười lớn.

“Lâm Vãn, cô quá cmn có tài. Cô tuyệt đối là muốn làm ta chết vì cười, kế thừa kho số liệu của ta.”

“Cút!” Lâm Vãn thẹn quá hóa giận quát.

Buổi tối ăn thịt xào ớt xanh, Lâm Vãn lại phát huy sự ca ngợi như cuồng phong bão táp, nói khô cả họng.

Thậm chí cuối cùng còn chúc Đường Nghị ngủ ngon, ngoan ngoãn như cô con gái nhỏ tri kỷ.

Đến khi cô trở về gian phòng của mình, lập tức xác nhận với hệ thống: “Lật Xe, vừa rồi được nhiều điểm không?”

“Một trăm điểm.”

“Ầu mài, vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian đến thế giới khác đi, ta không muốn nhìn thấy cái mặt lạnh nhạt kia của Đường Nghị nữa!”

“Ta nói chính là giá trị độ dày da mặt của cô, hơn cả một trăm điểm. Còn giá trị xảo trá, số không. Tiểu tỷ tỷ, hôm nay cô toi công bán rẻ tiếng cười cả một buổi tối! Sau này cô đừng có tên Lâm Vãn nữa, gọi là Lâm cười toi công đi, ha ha ha ha…”

Tiếng cười bỉ ổi của hệ thống phiêu đãng trong đầu cô, giống như muốn tẩy não Lâm Vãn luôn vậy.

***

Gần đây Lâm Vãn rơi vào trạng thái cực kỳ xoắn xuýt, cô cảm thấy mình tựa như hoa cúc xế chiều, bất luận cô có khoe khoang phong tao ra sao, vị này Đường • Lão xử nam pháo lép • Nghị đều dứt khoát kiên quyết biểu hiện tính lạnh nhạt của anh ra, giá trị xảo trá vẫn dừng ở ba mươi điểm như đã chết, mặc cho mi có mưa rơi gió thổi thì người ta vẫn không nhúc nhích chút nào.

“Chắc hẳn ta là kẻ ngu nhất trên đời này rồi, ta cảm thấy mình rất tuyệt vọng, Xảo Trá, sớm muộn gì ta cũng sẽ cưỡng gian hắn…” Lâm Vãn chẳng khác gì Tường Lâm tẩu*, cứ luôn lẩm nhẩm lầm nhầm câu nói đó liên tục không ngừng.

*Tường Lâm tẩu:là một nhân vật trong truyện ngắn “Chúc phúc” của Lỗ Tấn với số phận vô cùng gian khổ, long đong. “Tường Lâm” 祥林 được dùng làm tên người, mang ý nghĩa “cát tường như lâm” 吉祥如林, vận mệnh rất tốt. Cho nên, trong xã hội Trung Quốc cũ, không ít người dùng nó. Nhưng, với Tường Lâm tẩu, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng thủ pháp “phản kì ý nhi dụng chi” 反其意而用之 (dùng với ý nghĩa ngược lại). (Theo chuonghung.com)

=> Chắc hẳn là tên bà Vãn cũng có chữ Lâm cho nên bả mới nói mình giống Tường Lâm tẩu, ý chỉ tên mang nghĩa cát tường nhưng số phận lại khổ.

Hệ thống: “…” Alo, 110 à? Ở đây có người định phạm tội, muốn cướp đoạt dân nam trắng trợn.

Trong trụ sở này, Đường Nghị vẫn cực kỳ thuận buồm xuôi gió, sau khi Lâm Vãn bị đánh, đã mấy ngày rồi hai người không đi ra ngoài, ai mời anh anh cũng không đi, chỉ nói muốn điều dưỡng thân thể cho Vãn Vãn, không thể gặp người khác.

Những dị năng giả làm nhiệm vụ bị Zombie thương tổn trên cơ bản đều bị dọa đến tè ra quần rồi, dù có quỳ rạp xuống cửa nhà anh cũng chỉ vô ích.

Bác sĩ Đường quyết tâm không ra ngoài, hơn nữa còn tìm lãnh đạo căn cứ tới, bảo mọi người không nên làm khó anh, anh chỉ muốn ở bên Vãn Vãn của anh thật tốt, không muốn bị chuyện khác quấy rầy.

Đến tận khi Vãn Vãn bị thương, anh mới phát hiện anh quá bận rộn công việc, không cho Vãn Vãn sự quan tâm và bảo vệ đầy đủ, để tới khi người khác bắt nạt cô thì cảm giác tội lỗi trong lòng anh đã tràn đầy cả người.

Sau khi lời này được truyền ra, tất cả mọi người đều biết địa vị của Lâm Vãn trong mắt anh.

Có điều lại có càng nhiều người phỉ nhổ hơn, Lâm Vãn chỉ bị bắt mặt có tí teo, Bác sĩ Đường lại nói ra những lời này, ai không biết còn tưởng rằng Vãn Vãn nhà anh mắc phải bệnh nan y gì đó, lời này thật khó nói hết.

Đến khi bác sĩ Đường đuổi hết những dị năng giả bị thương do thi biến đi, tất cả mọi người đã đối đãi với Lâm Vãn tựa như đối đãi với gấu trúc lớn, cô đi một bước thì hận không thể tiến lên vịn cô.

Tiểu quả phụ trước đó ân cần nhất cũng không còn xuất hiện trước mặt bác sĩ Đường nữa, hẳn là gần đây chịu không ít đau khổ, xem như hiểu không ít đạo lý.

Hôm nay có một thương binh đặc biệt được một đám người che chở dùng cáng cứu thương mang tới.

Toàn thân người kia đều được chăn bông màu trắng phủ lên, không rõ đến tột cùng là nam hay nữ.

Có điều trước khi đưa vào phòng giải phẫu, có một đoạn cánh tay từ trong chăn bông lộ ra, đó là một đoạn cánh tay cực kỳ trắng nõn, thị lực Lâm Vãn rất tốt, thậm chí còn nhìn thấy một nhỏ gân xanh phía trên, non mềm đến nỗi làm cho người ta yêu thương cực kỳ.

Thậm chí trong nháy mắt đó Lâm Vãn còn ngửi thấy một loại hương hoa vô cùng thơm, khiến cả người cô đều buông lỏng, thậm chí trong đầu còn hiện lên vô số cảnh tượng đẹp đẽ.

Cô không khỏi híp mắt, nhẹ nhàng ngừng thở, hồi tưởng đến sự đẹp đẽ trong nháy mắt vừa rồi.

“Lật Xe, người phụ nữa vừa rồi là ai? Cô ta thơm quá, có dị năng gì à?”

Lâm Vãn gần như lập tức đoán ra người kia là nữ, đồng thời còn không phải là người phụ nữ bình thường.

Hệ thống im lặng quỷ dị một lát, sau đó ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra: “Cô ta, là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt, vốn là cô phải xuyên vào thân thể của cô ta. Nhưng sinh mệnh lực của nguyên chủ quá mạnh, bị bầy zombie cắn vô số chỗ mà còn sống lại, hơn nữa còn biến thành dị năng giả, cho nên cô mới như hiện tại.”

Lâm Vãn bị dọa đến ôm lồng ngực mình: “Lật Xe, ta có dự cảm không lành, hơn nữa còn là cực kỳ mãnh liệt. Mi làm kịch bản dừng lại, đem người phụ nữ này đi đi, người ta hơi sợ.”

Cô đã xuyên qua ba thế giới, đã hiểu rõ tính tình nước tiểu của Lật Xe, chỉ cần có người hay vật đặc thù xuất hiện, nhất định kịch bản phải lớn đến lật bàn, cô không muốn bị ngược đâu, cô tình nguyện đối mặt với lão xử nam như Đường Nghị chứ không muốn làm con thiêu thân đâu.

“Cô không có lựa chọn nào khác. Người phụ nữ này không đơn giản, điều kiện trong ngoài của cô ta đều rất tốt, siêu cấp phù hợp với thiết lập Bạch Liên Hoa của cô, đáng tiếc cô ta không phải là của cô. Muốn trách thì trách chính cô quá vô dụng ấy, xoát giá trị xảo trá lâu như vậy mà lúc Đường Nghị nhìn thấy cô chỉ ăn miệng cô bất lịch sự như vậy, một cái hôn sâu cũng không có, điểm số cũng không thay đổi chút nào, nói thật, tốc độ gà mái xoát còn nhanh hơn cô!”

Lật xe trắng trợn khinh bỉ cô.

Lâm Vãn cảm thấy mình đã chịu bạo kích to lớn, cô ôm đầu khóc rống.

“Mi câm miệng đi, mi mới là gà mái, ta cũng không đẻ trứng.”

“Éc, đúng, ngay cả gà mái cô cũng không bằng, ngay cả cái trứng cũng không đẻ ra.”

Lâm Vãn thật sự là nhịn không được, “Òa” một tiếng khóc lên, không vượt qua nổi khoảng thời gian này.

Bác sĩ phụ trách của người phụ nữ kia là Đường Nghị, đèn giải phẫu vẫn luôn lóe lên, trong lòng Lâm Vãn vô cùng lo lắng.

Bỗng nhiên bên trong phát ra một tiếng “Ầm ——”, giống như nổ tung, đèn giải phẫu lấp lóe mấy lần, bỗng nhiên phụt tắt.

Người đang đi lại vội vàng trong hành lang đều phát hiện ra dị biến này, sắc mặt đều khẩn trương, nháo nhào chạy tới đây.

Đúng lúc này, Lâm Vãn phát hiện những người này đều không cử động được, ngoại trừ một mình cô.

Cô ngồi cứng ngắc trên ghế, một cử động nhỏ cũng không dám, tâm trạng lo lắng.

Cô nên tiếp tục giả vờ không cử động được giống như bọn họ, hay là đẩy cửa phòng giải phẫu ra để vào xem dăy.

Không đợi cô nghĩ rõ ràng, “Phanh ——” một tiếng, cửa phòng giải phẫu trực tiếp bị đạp ra, cánh cửa chắc chắn như vậy trực tiếp bị đạp bay, có thể tưởng tượng ra người đạp nó đã dùng sức lớn cỡ nào.

Lâm Vãn hít sâu một hơi, tim đập gia tốc, da đầu tê dại một hồi.

Mông của cô đã dời khỏi mặt ghế, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy Đường Nghị chậm rãi đi ra từ trong phòng giải phẫu.

Trên áo blue trắng của anh dính đầy máu tươi, máu tươi kia phun ra rất kịch liệt, tung tóe đến trên mặt anh, thậm chí ngay cả trên kính mắt cũng có.

Xuyên qua lớp kính mỏng, Lâm Vãn đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu.

Đó là một đôi khát máu, gân xanh nổi trên trán anh, vẻ mặt hơi dữ tợn, dường như có vẻ thống khổ, lại giống như đang đè nén cái gì đó.

Lâm Vãn nhìn xuống trong vô thức, chợt thấy được móng tay Đường Nghị lại mọc ra khá dài, còn là màu đen.

Giờ khắc này, bản năng muốn sống của thân thể mở ra, gần như cô bị dọa đến tè ra quần chạy ra bên ngoài.

Tên Đường Nghị này rõ ràng đã hóa Zombie, mà khẳng định là muốn ăn cô, dùng móng tay nhọn mà dài xé cô thành mấy mảnh, sau đó đưa từng khối vào miệng ăn sống nuốt tươi, thậm chí nội tạng và ruột của cô cũng bị kéo ra, từ từ nhét vào miệng, ăn đến máu thịt be bét, nhưng kẻ săn mồi Đường Nghị này e rằng sẽ chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thịt.

Lâm Vãn hơi tưởng tượng ra hình ảnh kia một chút, gần như bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, cô lập tức vung tay muốn chạy trốn.

“Lâm Vãn, quay lại đây.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên sau lưng, dường như anh đang rất thống khổ.

Nhưng một tiếng gọi này hoàn toàn phản tác dụng, Lâm Vãn nghe được giọng nói đè nén này của anh lại càng chạy nhanh hơn, ai không chạy người đó ngu.

Người anh em á, đây là anh muốn ăn tôi à, anh muốn ** thì chắc chắn tôi sẽ dừng lại, còn cái khác thì miễn bàn.

“Hệ thống, nhanh nhanh nhanh thêm dầu cho ta, ta hết chạy được rồi, ta sợ.”

“Thêm dầu ngay, ký chủ!” Hệ thống biểu hiện rất nghe lời, kết quả là nó vẫn bị mắng.

“Ông nội mi, bảo mi cổ vũ cơ mà!”

“Vậy, uni*, Acha Acha*, hoặc là Ganbatte*, ngài thích nghe cái nào?” Hệ thống biểu thị nó phục vụ rất đúng chỗ.

*Uni: cách gọi chị trong tiếng Hàn.

*Acha acha: tiếng Hàn, nghĩa là cố lên.

*Ganbatte: tiếng Nhật, nghĩa là cố lên.

“Mi muốn chết phải không, ta bảo mi bật hack cho ta, loại chạy nhanh ấy.” Lâm Vãn tức hổn hển nói.

Kết quả cô còn chưa rống hệ thống xong, bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi qua bên người, làm lông tơ toàn thân cô dựng đứng.

Một bóng đen cấp tốc lướt tới chỗ cô, thổi tung mái tóc cô, còn mang mùi dầu gội đầu, ngay sau đó một tiếng “Ầm ——” nổ vang, bức tường trước mặt Lâm Vãn bỗng nhiên bị đấm ra một cái hố.

“Lâm Vãn, con mẹ nó em thử chạy một bước nữa xem?”

Tác giả có lời muốn nói: Sướng không?? Kịch bản vốn là như cáp treo vậy, Lâm Vãn biểu thị cô ấy sắp bị bức thành bệnh tâm thần!!!

Chúng ta không ngược, tin ta:-D

Cái biểu tình này rất chân thành:-D

Hôm nay gõ đáng yêu:-D

Các ngươi nhớ phải cmt yêu ta, nếu không:-D

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *