Dị Giới, Huyền Huyễn

Thiếu Vương Phi Bá Đạo (Xích Tử Xuyên Không)

Chương 2 – Tiểu Bất Điểm Hóa Đại Cao Nhân (1)

-Dám làm đổ canh lên người ta hả!?Ta đánh chết phế vật nhà ngươi

-Á!Tha cho ta!Làm ơn,hức!Huhu…

-Phạt ngươi quỳ trước từ đường(phòng thờ dòng họ)cả ngày,lo mà xám hối đi

-“Lạ thật,trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một kí ức khác,là kí ức của thân thể này sao?Nha đầu này ngoại trừ mái tóc đen ra thì dung mạo rất giống ta,chẳng lẽ nó chính là tiền kiếp của ta?Phải xem ở đây ta là ai mới được”-Phong Tư Linh tìm trong mớ kí ức hỗn độn của mình

Để coi…nàng giờ là Quận chúa Phong Tư Linh-con gái của Tam công chúa Tử Ninh,bào muội(em gái)của đương kim hoàng thượng Nam Phong quốc.Cũng may mắn đấy chứ!

Tuy thân phận hiểm hách là thế nhưng…nàng là…

…trò cười của Nam Phong quốc!?

Yếu đuối!Nhu nhược!Không thể luyện võ!?Trời sinh ngốc nghếch,ngự y nói sống không quá 16 tuổi

Không chỉ có vậy,thân là con gái duy nhất của Tam công chúa Tử Ninh lẫy lừng,là Quận chúa do chính hoàng thượng sắc phong mà lại để cho đám con thứ huynh đệ tỉ muội trong nhà bắt nạt đến nỗi một nô tài cũng không bằng

Trong 3 di nương chỉ có Hoa di nương là hiền lương,đối xử tốt với nàng nhưng cũng chẳng giúp được nhiều.Hàng ngày bị 2 di nương hành cho lên bờ xuống ruộng,phụ thân thì chán ghét và bỏ mặc nàng.Mẹ nàng đã mất cũng không thể che chở cho nàng nữa,địa vị của nàng trong phủ cũng từ đó mà tụt xuống ngàn trượng

Lần này vì lỡ làm đổ canh lên người Phí di nương mà phụ thân sủng ái nhất nên bị bà ta đánh cho một trận rồi phạt quỳ trong từ đường

Từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật lại không có miếng cơm ngụm nước nào vào bụng nên nàng kiệt sức,hồn lìa khỏi xác

Ai ngờ trong lúc sắp chạm tay đến cánh cửa địa đàng,nhờ sự giúp đỡ của vị tiên nhân bí ẩn”Đệ Nhất chiến khí”Phong Tư Linh đã xuyên việt nhập hồn vào thân thể 12 tuổi đã tèo của nàng

Phong Tư Linh chống tay lên nền đất lạnh lẽo,bình thản đứng dậy

-Được rồi!Nếu ta đã thay ngươi sống hết phần đời còn lại thì hãy để ta thay đổi cái mệnh con rệp của ngươi-Phong Tư Linh hướng mắt lên bàn thờ,nhìn vào bài vị của Tam công chúa

Hai đốm sáng ấm áp tựa như ánh sáng của tiên nữ bay quanh bài vị.Phong Tư Linh cười nhẹ

-Yên tâm,ta sẽ không phí phạm mạng sống mà lão già đó và con gái ngươi đã cho đâu.Phong Tư linh,cái phủ này nợ cô bao nhiêu,ta sẽ bắt chúng trả lại gấp trăm gấp ngàn lần

Hai đốm sáng bay quanh người Phong Tư Linh vài vòng rồi tắt hẳn,văng vẳng đâu đây tiếng nói mơ hồ

-Cảm ơn…

-Á!Dừng lại!Dừng lại đi!-tiếng la thất thanh bên ngoài từ đường,theo đó là những tiếng roi vọt lãnh khốc.Phong Tư Linh nhanh chóng chạy ra ngoài xem xét tình hình

Là nô tì phục vụ bên cạnh nàng,Ngọc Miên.Nàng ấy đang bị hai nô tài của Phí di nương đánh đập dã man,khung cảnh khiến Phong Tư Linh không khỏi tức giận.Từ khi mẹ nàng mất,chỉ có Ngọc Miên là không bỏ rơi nàng,luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ nàng.Chỉ tội là Phong Tư Linh bẩm sinh yếu đuối nên không thể bảo vệ Ngọc Miên

-Hả!?Ngươi vừa nói gì cơ?Ta không nghe rõ.Nếu ngươi định xin ta dừng lại thì không được đâu,ai kêu ngươi đi nói lời xúc phạm phu nhân Hắc!Hắc!

Tên nô tài vung một roi mạnh vào Ngọc Miên,nô tì bên cạnh hắn cũng ra sức đá vào người nàng,khuôn mặt xinh xắn tưởng chừng như sắp bị hủy hoại

Phong Tư Linh lặng lẽ tiến tới chỗ 3 người họ,dáng người tiều tụy,khuôn mặt trắng bệch lại thêm y phục nát như tương khiến nàng càng quỷ dị hơn trong đêm tối

-Chết đi!Xú nha đ…Ạc…ư…-tên nô tài đột nhiên bị nghẹt cổ,người hắn được nâng lên bởi bàn tay trắng nõn của Phong Tư Linh,chẳng mấy chốc hắn đã hội ngộ với tổ tiên ông bà

-Qu…quỷ..-ả nô tì Đinh Ương sợ hãi sụp người xuống,mặt xanh lét.Phong Tư Linh ném cái xác đi rồi trừng mắt nhìn ả

-Ta không phải quỷ.Dám động vào người hầu của ta,các ngươi chán sống rồi-chất giọng lạnh băng đến rợn người,ả co rúm người lại,cố lấy sức mà quỳ xuống

-Xin Nhị tiểu thư tha mạng!Lúc trước nô tì có mắt như mù,không biết sự lợi hại của tiểu thư.Từ bây giờ nô tì hảo hảo nghe theo lời của tiểu thư,xin tiểu thư tha cho nô tì

-Hừ!-Phong Tư Linh cười khẩy-tha ngươi,ta tha cho ngươi nhưng liệu ngươi có tha cho ta không,những việc trước giờ ngươi làm với ta,có muốn ta cũng không thể tha cho ngươi được

Đôi tay trắng nõn gầy guộc của nàng nhẹ nhàng nâng lên,bóp chặt cổ Đinh Ương,ngón cái di trên yết hầu nàng ta

Crặc!

-Thượng lộ bình an

Trong đêm trăng lung linh huyền ảo kia,một huyền thoại đã bắt đầu!…………………

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *