Dị Giới, Huyền Huyễn

Thiếu Vương Phi Bá Đạo (Xích Tử Xuyên Không)

Chương 13 – Cung Yến

Chuyện ở Bắc Linh học viện đã lan rộng khắp kinh thành,khiến cho không ít người chú ý đến,đều khiến người ta tò mò là……Phong Tư Linh Quận chúa kia,liệu có thật sự là củi mục(phế vật)như lời đồn,cũng có người cho rằng cơn lốc đó là do Phong Liêm Triệt tạo nên chứ không hề liên quan đến Phong Tư Linh

Trở lại Tử Phong điện của cặp Tu La chuyển thế

Phong Tư Linh và Phong Liêm Triệt thong thả ngồi trên trường kỷ thưởng thức trà hảo hạng,chợt nhớ tới gì đó,động tác uống trà của nàng chậm lại rồi quay sang bên cạnh hỏi hắn

-Triệt,ngươi đi nhiều như vậy,có biết kẻ là Ất thượng tiên không?

-Ất thượng tiên?Một vị tiên nhân à…Ta cũng không biết,mà sao nàng lại hỏi?-hắn dừng việc uống trà,quay sang nàng

-Ông ta có ơn rất lớn đối với ta

-Vậy sao?Nếu gặp được người đó,ta sẽ rất vui.Tiên nhân ở đại lục Sarha này không nhiều,Nikka đại lục mới chính là chốn quần tiên,linh khí ở đó vừa thanh khiết lại dồi dào,rất hữu ích với triệu hồi sư như chúng ta,hấp thụ được một chút,cũng là phúc cả đời-hắn cười cười,đưa tay di lên vùng trán của Phong Tư Linh-chỉ tiếc là đến được đó không hề dễ…

Nàng nhíu mày,khó hiểu hỏi hắn

-Hành động của ngươi,là có ý gì?

-…không có gì,mà ta tuy đi nhiều nhưng chỉ có thể là trong đại lục này,nếu muốn biết thì phải hỏi phụ thân và mẫu thân,hai người họ,nơi nào cũng đã đến-Phong Liêm Triệt rút tay về,nâng tách trà lên,tiếp tục uống

-Có cơ hội,sẽ hỏi-đến đây nàng lại trầm ngâm một chút,Phong Tử Huệ đã gặp nhiều lần nhưng Phong Thiên Dực,thực đã đi cả cái phủ này cũng chẳng thấy mặt mũi-Triệt,phụ thân ngươi…là người thế nào?

-Nói sao nhỉ?Mọi thứ trừ mị lực,hắn đều hơn ta-Phong Liêm Triệt cười bí hiểm-khi nào đến cung yến,nàng sẽ rõ thôi

-Hừ!Có phải ngươi tự đắc về cái ngoại hình “phế thải” đó quá không?-Phong Tư Linh cười,hắn ngây ra một lúc rồi đưa tay nhéo hai má nàng

-Nương tử,nàng có biết lời lẽ như vậy khiến ta đau lòng lắm không^^?

-Ngươi có đau lòng hay không cũng không liên quan đến ta,nhìn thấy bản mặt ngươi là ta chỉ muốn phang ngươi một cú cho xong-nàng hung hăng gạt tay hắn ra,phũ phàng rời đi

Phong Liêm Triệt nhìn theo nàng,thở dài một tiếng

-Nương tử,nàng còn muốn ta khổ tâm bao nhiêu…

Phong Tư Linh ở dạng Lam Thiên,cưỡi trên lưng Tiểu Xà,bay lượn quanh kinh thành

Giờ đã về đêm,không giống như ở hiện đại,có thể thấy cả một bầu trời sao rực rỡ,trăng sắng thuần khiết đến mê người

Phong Tư Linh hạ xuống ở một bãi cỏ xanh ngoại thành hưởng trăng,ở hiện đại,chẳng mấy khi có cơ hội tốt như vậy

Tiểu Xà hóa thành một con rắn nhỏ bò trên vai nàng

-Chủ nhân,ta thấy tiểu tử đó thực tâm với ngươi,sao không…

-Chuyện của ta,cần ngươi ý kiến?-Phong Tư Linh lạnh giọng khiến nó sợ hãi rụt đầu lại

Từ xa,huyền thể to lớn của Bạo Hắc Kỳ Lân(Tiểu Lân a)bay tới,trên lưng nó là hoàng tử Nguyên Khai,nàng sớm đã phát hiện hắn theo đuôi đến đây,không chút biểu cảm ngạc nhiên

-Không ngờ Lam Thiên các hạ cũng ra ngoài hưởng trăng,thật trùng hợp(bám theo người ta mà còn viện cớ này cớ nọ nữa,ngươi tưởng Linh tỷ của ta không biết chắc)

-Đúng là rất trùng hợp-Phong Tư Linh khẽ nhếch miệng cười-thư mời của ngươi,ta đã nhận,Nam Phong xem ra cũng coi trọng một kẻ như ta

-Nam Phong có một cao nhân như các hạ quả thật may mắn,phụ hoàng ta rất mong các hạ có thể đến dự tiệc

-Nể tình ngươi nên ta sẽ đến,dù sao ta cũng muốn biết mùi vị rượu trong cung thế nào

-Nếu muốn ta có thể tặng ngài một bình

-Hahaha…nếu ta muốn,chắc hoàng thượng không ngại cho ta vài thùng đâu nhỉ-nàng cười rộ lên khiến hắn cũng bất giác mà bật cười

Hai người nói chuyện hồi lâu(tỷ bỏ rơi Triệt của ta rồi)

-Lam Thiên các hạ có sự phụ không?-từ lúc gặp nàng hắn vẫn luôn thắc mắc,nếu không phải là thiên phú dị năng thì chắc chắn phải có cao nhân chỉ điểm

Đến đây Phong Tư Linh lại trầm xuống,sư phụ sao?Nàng có,nhưng nàng với hắn là không đội trời chung,hận thù sâu đậm,nếu không phải ân tình hắn nuôi dưỡng nàng suốt 20 năm,nàng có lẽ đã giết hắn rồi

-……cứ coi như là có đi,ta nghe nói sư phụ của ngươi là viện trưởng Bắc Linh học viện,cao nhân số một số hai Nam Phong,lần dự tiệc này,hi vọng sẽ được gặp

-Sự phụ ta,chắc chắn sẽ đến

2 ngày sau,yến tiệc diễn ra,trong cung tấp nập chuẩn bị,cung nhân qua lại,bận rộn không thôi,việc trang trí cả một cái điện lớn cũng mất rất nhiều thời gian

Phong Tư Linh ung dung nhàn nhã chọn cho mình một cái áo choàng da màu đen và một bộ nam trang,tóc đỏ rực dài mượt xõa tự do,liên ấn trên trán tỏa ánh thuần khiết,đơn giản mà uy vũ a

Quanh Minh điện đã bày xong yến tiệc,đám cung nhân tiếp đón các cao thủ rồi đưa họ đến chỗ ngồi đã chỉ định

Nam Phong cao thủ đầy rẫy,yến tiệc lần này cũng toàn triệu hồi sư Thất tinh trở lên và số ít Kiếm thánh trên đại lục

Không ngạc nhiên khi Lâm Viễn Độ cũng đến đây,Lâm Hùng và Lâm Tuyết cũng được coi là có thiên phú cao nên ắt lại có một ghế trong cung yến

Lâm Hùng trầm tính,hắn vốn không quá kiêu ngạo,sau khi bị Phong Tư Linh cho một chưởng đã cảnh giác hơn nhiều,ngược lại thì Lâm Tuyết lại ngang ngược,nàng ta ỷ được gia gia yêu quý và thực lực Thất tinh của mình mà lộng hành không ít

Các khách nhân đều đã đến hết,chỉ còn chờ mỗi Nguyệt Thiếu Vương gia và vị Lam Thiên bí ẩn

-Hai kẻ này,sao lại để người khác chờ lâu như vậy,không phải là coi thường chúng ta sao-một tên to con bặm trợn khó chịu lên tiếng(có tin ta bóp chết ngươi không)

-Vị huynh đệ,nhỏ tiếng một chút,đây là hoàng cung-tên bên cạnh hắn tốt bụng nhắc nhở

-Hoàng cung thì sao!?Bắt ta chờ thì ta phải chờ chắc!?

-Hoàng cung có tôn ti phép tắc của hoàng cung,yến tiệc này là nơi để các cao thủ thiên hạ gặp mặt trao đổi,xem ra ta đã gây ấn tượng không tốt với chư vị rồi-thanh âm băng lãnh vang lên,từ trên cao,thân hình to lớn của Tiểu Xà bay xuống,nó khè một tiếng khiến không ít người nổi da gà

Phong Tư Linh nhẹ nhàng nhảy xuống,chắp tay,cung kính nói

-Đã để các vị chờ lâu,xin thứ lỗi

-Lam Thiên các hạ cũng không phải người rảnh rỗi,các hạ đồng ý tới đã là vinh dự của chúng tôi-Nguyên Khai lên tiếng(đúng là chỉ có Tiểu Khai mới hiểu chuyện)

Hắn vừa dứt lời,gió đã thổi tới,cơn lốc lớn xuất hiện,áp lực không hề nhẹ,cả Nam Phong này không có người thứ ba có thể khống chế gió đến độ như vậy,từ trong đó lại hiện ra 3 bóng người

-“Quá phô trương”-Phong Tư Linh chán nản nhìn Phong Liêm Triệt

-“Linh nhi,ta biết nàng đang nghĩ cái gì,nàng chẳng lẽ không phô trương sao?”-hắn cười bí hiểm,nàng cưỡi rắn thì hắn cưỡi gió,cấm được hắn sao?

Phong Tử Huệ một thân lam y,tóc búi thập tự,ánh mắt sắc bén liếc xéo tên lắm mồm kia

-Vị Lam Thiên kia nói rất đúng,hoàng cung không phải là nơi có thể nói ra nhưng lời thô tục,có là cao nhân cách mấy cũng không thể thiếu tôn trọng hoàng tộc như vậy-giọng nói này,không phải quá nguy hiểm hay sao?

Đôi ngươi tử sắc lãnh khốc liếc qua tên bặm trợn kia,chỉ trong nháy mắt,hắn đã bị nguyên khí gió đánh trọng thương,không một chút sát khí phát ra từ nam nhân bạch y kia

Phong Tư Linh không khỏi nổi da gà,kẻ này rốt cục là ai?Lại đi cùng Triệt?

-Phụ thân,không nên tùy tiện đánh người như vậy-Phong Liêm Triệt nói thầm bên tai hắn,với thính giác cực nhạy của Phong Tư Linh hoàn toàn có thể nghe thấy,là cha của Triệt,nếu đã vậy,không phải cả nhà hắn là quái vật hay sao?

-…a ha…ta lỡ tay,dù sao cũng không ảnh hưởng đến tính mạng-Phong Thiên Dực này,đáng ghét y hệt con trai hắn

Kể ra thì hai cha con họ thực rất giống nhau,nhìn Phong Thiên Dực thế kia,ai tin hắn đã bốn chục tuổi chứ

Hừ!Có nghĩa phụ,nghĩa mẫu đáng sợ đến đâu Phong Tư Linh nàng cũng không quan tâm,nàng đến đây là để dự tiệc mà,hoàng cung có rượu ngon thì phải uống cho đã!

Chỉ có điều…

.

.

.

.

.

Chắc chắn là cố ý!Chắc chắn luôn!

-Thật trùng hợp,chúng ta lại ngồi cạnh nhau-Phong Liêm Triệt cười cười,nàng thật chỉ muốn phang cho hắn một cú,sao không để nàng ngồi gần Nguyên Khai hay ai đó cũng được

Nàng muốn về!Không tiệc tùng gì sất!!!

Và ngay lúc này,trong đầu Phong Liêm Triệt chỉ có duy nhất một suy nghĩ

-“Thật dễ thương”…………………………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *