Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 88 – Thân phận khó tra

Joserp vừa đi tới là ghé sát vào tai Đồng Thái Dĩ thì thầm vài câu, cũng không biết là nói gì chỉ thấy Đồng Thái Dĩ đứng bật dậy , mặt biến sắc.

Âu Hân ngồi bên cạnh thấy vậy cũng đứng dậy theo vội lay tay ông hỏi?

– Cha , có chuyện gì sao?

– Không có gì. Cha còn bận việc phải đi rồi, lúc nào rảnh sẽ thăm con.

Đồng Thái Dĩ vỗ nhẹ lên tay Âu Hân đang cầm cánh tay ông , rồi quay người đi luôn.

Âu Hân bĩu môi tỏ ra hờn dỗi rồi quay lại ghế ngồi. Tề Phi lúc này mới đi tới trước mặt cô hỏi:

– Đó là cha cô sao?

Âu Hân ngước mắt lên nhìn, không có trả lời. So với việc Dịch Cẩn
biết thân phận của cô thì cô thấy nếu Tề Phi biết không có cảm giác an
toàn . Nhưng không phải vừa nãy anh ta cũng nghe thấy rồi sao, chối cũng không được, nhận cũng không xong, thôi thì mỉm cười cho qua.

Nghĩ vậy cô cũng làm luôn, đáp lại anh là một nụ cười rồi cô cúi mặt xuống không nói gì.

Tề Phi nhận được nụ cười cũng không hỏi nữa mà ngồi xuống cạnh cô.

Lúc này cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, đi ra là một y tá trẻ.

Âu Hân đứng dậy đi lại hỏi:

– Tình hình sao rồi?

Đương nhiên người cô đang hỏi là Dịch Cẩn. Vết thương của Vương Kì
Hạo cũng là cha cô cố ý trách anh không bảo vệ cô tốt chứ cũng không có
gì là nguy hiểm. Mà ngược lại là Dịch Cẩn, vết thương của anh khá nặng.

Quả nhiên….

– Viên đạn gần phổi hiện đã được lấy ra. Nhưng do trước đó bệnh nhân
không được cấp cứu kịp thời gây mất máu quá nhiều nên tình hình đang
chuyển biến xấu. Bệnh viện chúng tôi đã đưa máu đến nhưng không đủ, ai
là người nhà có cùng nhóm máu bệnh nhân thì theo tôi đi truyền máu gấp.

– Tôi …. Tuy không phải người nhà , nhưng có cùng nhóm máu. Phải nhóm máu O âm không?

Y tá gật đầu một cái rồi mau chóng đưa cô vào trong nói là phải kiểm tra máu trước xem phù hợp không rồi mới cho truyền.

Ngay khi bóng Âu Hân vừa khuất thì Tề Phi cũng đứng dậy, đi xa cửa phòng phẫu thuật chục bước chân, rút điện thoại trong người ra gọi một cuộc
điện thoại ra nước ngoài.

Cũng không quá lâu người bên kia đã nhấc máy , nhưng vì nóng vội nên Tề
Phi không kịp để người kia alo chào một câu đã vào mục đích chính của
cuộc gọi này.

– Tôi cần cậu điều tra hai người. Một người tôi sẽ gửi ảnh và một số
tài liệu sơ qua mà tôi có được. Còn người kia tôi chỉ có thể cho cậu một cái tên.

– Ai?

Người kia cũng không vòng vô mà trả lời ngay.

– Jenly Xeno. Người đứng đầu bảng sát thủ Phong Vân.

Người bên kia sau khi nghe tên thì rơi vào trầm lặng vài phút rồi mới nói.

– Người này không phải là sát thủ. Tuy đứng đầu bảng Phong Vân nhưng
hành tung bí ẩn, chưa từng lộ mặt, hay lộ thân phận. Cô ta cũng không
tham gia vào bất kỳ cuộc trao đổi nào của Phong Vân hay tham gia vụ ám
sát nào. Chỉ có vài tin đồn không tìm được chứng cứ mà cậu cũng biết .
Thứ nhất Jenly Xeno là con gái ông trùm mafia Oro Xeno. Thứ hai khả năng thiện xạ như một sát thù trong nghề rất đáng nể phục. Cô ta cũng không
phải giỏi nhất giới thiện xạ trên thế giới. Phong Vân cũng chỉ là bảng
đấu đứng thứ gai. Cô ta như đã nói cũng không phải là sát thủ. Điều tra
được về người này không khác gì cậu ném cây kim xuống giữa đại dương
mênh mông và bắt tôi đi tìm.

– Không phải nói có tin đồn là con gái Oro sao? Nếu vậy thì điều tra từ
đó. Tôi cũng không cần biết cậu làm gì, điều tra như thế nào. Thứ tôi
quan tâm là kết quả. Chính là thân phận của hai người này.

Tề Phi kiên nhẫn lắng nghe người bên kia nói với ý từ chối , sau đó cũng quẳng lại một câu rồi dập máy.

– Không tra ra được vậy cút khỏi cái ghế cậu đang ngồi.

Tề Phi gửi nhanh đi một tấm ảnh một cô gái mái tóc hồng nhạt đang
đứng cạnh ở cổng một học viện rồi nghiêm túc tắt máy để không nhận được
cuộc gọi hay tin nhắn từ chối.

Đằng sau Tề Phi là hai con mắt theo dõi từ cái nhấc tay đến cái nhấc
chân. Sau đó cũng nghiêm túc thu mắt về như kiểu mình chẳng hề quan tâm .

Tề Phi quay lại ngồi ung dung xuống ghế, nở một nụ cười khiêu khích với
Trương Hạ. Trương Hạ chỉ liếc nhìn qua , rồi xoay lưng lại , trong đầu
bắt đầu phân tích để đợi thiếu soái ra là báo cáo.

Khoảng một giờ sau thì Âu Hân đi ra , theo sau còn có Vương Kì Hạo.
Cũng chẳng ai biết Đại thiếu soái đã làm gì nói gì mà mặt Đại thiếu soái phu nhân thì đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ.

Âu Hân liếc mắt sang Vương Kì Hạo đang bày ra dàn vẻ lạnh như băng Bắc Cực, nghiến răng ken két mà chửi thầm trong lòng.

Vô liêm sỉ, đúng hơn là không có liêm sỉ. Vốn dĩ cô đã ra ngoài từ lâu
rồi vì cũng không cần hiến máu nhiều vì bệnh viện cũng có rồi chỉ là hơi thiếu một chút nhưng cái con người không có liêm sỉ kia thì kéo cô lại
bằng được . Đầu tiên là nhờ cô mặc hộ áo vì lý do tay đau. Thì cô cũng
làm theo nhưng ai biết đâu Vương Kì Hạo vô sỉ tới mức cố ý sán chặt cái
cơ ngực múi nào ra múi ấy của anh vào sát mặt cô và cố ý không chịu mặc
áo. Cô phải đánh vật suốt 15 phút mới có thể mặc xong được áo. Cứ tưởng
xong rồi định chạy ra ngoài lại bị kéo lại ngồi trên giường bệnh. Vương
Kì Hạo bày ra gương mặt vô cùng nghiêm túc mà nói mặt cô sưng cầm phải
bôi thuốc. Cái này cô thấy đúng và thấy hơi hơi vui khi mà anh quan tâm
cô như vậy nhưng ai mà biết anh là bôi thuốc hay là tìm cớ sờ mặt cô.
Sau đó còn nhân lúc cô không để ý mà hôn cô ngay tại đó , ngay trước
chục con mắt của y tá, bác sĩ.

Xấu hổ, cô chỉ muốn lúc đó có cái hố để chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *