Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 87 – Trách tội con rể

Bàn tay to lớn của Vương Kì Hạo nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Âu Hân . Máu từ vết thương của anh chảy dọc xuống cánh tay trắng mịn của cô .

Âu Hân như vừa cõi chết trở về thở nhẹ một hơi nhưng còn chưa kịp thở
đều thì cô thấy cơ thể mình như có một lực nào đó kéo xuống .

Kỷ Lang cùng Dịch Cẩn cũng vội chạy lại giúp Vương Kì Hạo nắm lấy cánh tay cô , kéo lên .

– Khoan…..khoan đã ….

Mọi người cùng dừng động tác mà nhìn Âu Hân .

Âu Hân nhắm mắt hít một hơi rồi nhẹ nhàng buông lời .

– Súng ! đưa cho tôi khẩu súng .

Mọi người cùng nhìn Âu Hân ngạc nhiên . Cô đang treo lơ lửng lại hỏi đến súng làm gì ?

Dịch Cẩn và Vương Kì Hạo như hiểu ra mà cùng đồng thanh lên tiếng .

– Mang súng lại đây .

Kỷ Lang thấy vậy vội rút khẩu súng trong người ra , đưa xuống chỗ Âu Hân .

Âu Hân một tay để Vương Kì Hạo , Dịch Cẩn cùng Kỷ Lang nắm , một tay đưa lên cầm khẩu súng .

Âu Hân nhìn xuống bên dưới , đem nòng súng hướng xuống dưới nhằm đầu của người đang nắm chặt lấy chân cô .

– Lưu Tưởng , ông muốn chết cũng được . Đồng Âu Hân tôi TIỄN ông một quãng đường .

Đoàng ….

Lưu Tưởng trợn trừng mắt nhìn cô . Âm thanh đáng sợ ông ta vừa nghe được , có xuống đất nằm ông ta vẫn thấy rợn gáy .

Cánh tay Lưu Tưởng nắm chặt lấy cổ chân Âu Hân dần lới lỏng , cơ thể ông ta cứ như vậy mà rơi xuống .

Âu Hân buông khẩu súng trong tay ra để nó rơi theo Lưu Tưởng .

Là ông ta muốn chết , cô không biết ai thù ai , oán ai cái gì , ông ta
muốn chết , nhưng cô muốn sống . Vả lại cô chết theo ông ta rồi , xuống
dưới đó phá cả nhà ông ta đoàn tụ chắc .

Âu Hân ngẩng đầu lên nhìn ba con người vẫn mắt đăm đăm nhìn xuống dưới . Cơ thể cô đang như thế này , cánh tay cô sắp lìa khỏi người tới nơi rồi mà mấy người này định đợi lệnh của tổng thống rồi mới kéo cô lên à .

– NÀY !

Âu Hân quát to lên một tiếng , ba người kia mới vội vàng đem cô lên .

May ông trời vẫn thương cô , cho cô cái tính không sợ độ cao , nếu như
không với khoảng cách vừa rồi chắc cô cũng sợ mà té xỉu rồi .

Âu Hân đứng dựa lan can hít thở vài lần . Đồng Thái Dĩ thì ở cạnh vuốt lưng cho con gái .

Bịch…

Mọi người đều hai mắt nhìn ra thì thấy Dịch Cẩn mặt trắng bệch ngã ra
đất . Đúng rồi , Dịch Cẩn đang bị thương , thời gian dài như vậy để máu
chảy . Đúng lúc thì Trương Hạ đưa người chạy tới . Âu Hân vội đưa tay ra đỡ Dịch Cẩn thì nhìn đến vết máu chảy dài ở mu bàn tay .

Âu Hân quay vội người lại chạy đến cầm cánh tay bị thương của Vương Kì Hạo lên .

Vương Kì Hạo hạ ánh mắt nhìn cô . Anh không phải đang được nhìn thấy gương mặt lo lắng của cô khi nhìn vết thương của anh sao .

– Tôi không sao , vết thương nhỏ thôi , không cần phải lo lắng .

Âu Hân buông vội tay ra , quay lưng lại với Vương Kì Hạo .

– Ai nói là tôi lo lắng ?

– Trên trán em viết rõ hai chữ ” lo lắng ” kìa .

Âu Hân quay lại , đem gương mặt lạnh với ý nghĩa ” không thèm quan tâm ” của cô ra .

– Tôi lo mẹ biết mẹ sẽ lo thôi.

– Không phải mới hồi sáng em gọi tôi là ông xã sao ? Nói đúng không nhỉ , bà xã ~

Âu Hân giận mà đỏ mặt .

Vương Kì Hạo đối đáp không thiếu chữ nào trả lời cô khiến cô nghẹn cứng họng không biết nói gì ngoài biểu hiện ” câm nín ” .

Âu Hân chạy lại túm cánh tay Trương Hạ đang đứng phân phó giải quyết công việc lại trước mặt anh .

– Đại thiếu soái nhà anh bị thương rồi kìa .

Trương Hạ nghe vậy định chạy lại đem cánh tay của anh lên soi từng
vết thì bị anh trừng mắt . Trương Hạ khó hiểu theo ánh mắt của thiếu
soái nhà mình nhìn sang Thiếu phu nhân . Sau đó như hiểu mà lùi lại hai
bước , cười cười .

– Thiếu phu nhân , Đại thiếu soái là cấp trên thôi chứ đâu phải của
nhà tôi. Ngược lại mới đúng , ngài là Đại thiếu soái phu nhân , Đại
thiếu soái là của nhà ngài , ngài tự lo đi .

Sau đó Trương Hạ cũng không quên tặng một nụ cười lại mà quay đầu bỏ chạy .

Vương Kì Hạo rất hài lòng mà cong môi đưa cánh tay bị thương lên trước mặt cô .

Âu Hân định gạt tay xuống thì đã thấy một cánh tay khác nắm chặt cánh
tay đang đưa lên của anh . Bên tai cô vang lên giọng nói nghiêm mà rất
nhỏ .

– CON RỂ bị thương rồi để ta đưa đến bệnh viện băng bó .

Hai chữ ” con rể ” được nhấn mạnh mà không phải nghĩa lo lắng yêu thương gì khiến Âu Hân bặm môi ngăn tiếng cười .

Vương Kì Hạo hơi nhăn mặt vì cha vợ hơi mạnh tay nắm chặt vào vết thương của anh .

Đây đâu phải là hỏi han lo lắng mà giống như trách tội thì đúng hơn . Nhưng tội đâu phải do anh gây lên .

Cuối cùng vẫn là cha vợ lấy danh nghĩa ” người qua đường ” mà nắm chặt
vết thương ở tay con rể kéo vào phòng cấp cứu để băng bó .

Vốn không cần phải vào phòng cấp cứu làm gì chỉ cần sang phòng riêng của bác sĩ để gắp đạn và băng lại thôi vì mấy cái này anh cũng không phải
lần đầu . Nhưng ” người qua đường ” lại một mực đưa vào phòng cấp cứu
nhờ bác sĩ khám cả não xem có bị sao không vì lí do vì cứu ông mà mới
hình thành lên vết thương trên đầu anh nên ông phải cho kiểm tra kĩ .

Âu Hân sau khi nhìn anh đi vào rồi đến Dịch Cẩn được đưa vào thì không nhịn được nữa mà bụm miệng cười .

Cha cô này là kiểu bắt tội chứ đâu phải lo lắng ?

Cô ngồi một lúc trước cửa phòng cấp cứu thì mới thấy Tề Phi , Dịch Cẩn cùng Trương Hạ chạy vào .

Âu Hân vội hỏi ngay Trương Hạ là gia đình đã biết anh bị thương chưa . Trương Hạ cũng thành thật mà trả lời .

– Việc thì đương nhiên là biết rồi . Nhưng Phu nhân thì không biết
Đại thiếu bị thương mà chỉ hỏi tôi là ngài có sao không vì đoạn video
Lưu Tưởng đánh ngài Phu nhân đã xem được rồi .

Âu Hân cũng gật đầu coi như biết rồi dặn dò Trương Hạ cứ nơi với Phu nhân là mọi người đều không sao tránh cho bà lo lắng .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *