Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 255 – Ngoại truyện Cẩn-Phi: Hôn trộm

# Đoạn này viết về Cẩn-Phi lúc còn ở Anh quốc.

Dịch Cẩn bước xuống xe, mắt nhìn về phía trước, xung quanh là những
cơn gió rít gào báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Anh chậm rãi bước vào
trong một vũ trường, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu rọi xung quanh những cô gái thân hình bốc lửa càng khiến
nơi đây không khí nóng hẳn lên.

Mở cửa bước vào một căn phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Dịch Cẩn là hai người một nam một nữ quấn lấy nhau trên sô pha. Người nữ đang
ngồi trên người người nam, váy kéo thấp xuống để lộ gần nửa bầu ngực đẫy đà đang kính rượu cho người nam đang miệng cười như hoa ôm eo cô gái.

Đôi đồng tử của người nam theo tiếng động nhìn ra ngoài, thấy người đến rồi liền đem cô gái trong lòng mình đẩy ra, lãng tử nói:

– Mau, đến hầu hạ cho Dịch tiên sinh.

Dịch Cẩn né cánh tay của cô gái thân hình ẻo lả đang đưa tới, không mặn không nhạt nói:

– Tề Phi, đừng quậy nữa. Cha nói tôi đến đưa cậu về.

Tề Phi cười cười cầm ly rượu nên uống, không trả lời vào vấn đề.

– Sao vậy? Chê người chưa đủ đẹp sao? Cứ ngồi xuống đi, tôi có quen
biết bà chủ ở đây, để tôi nói bà ta kiếm cho anh cô gái đẹp nhất.

Dịch Cẩn không tức giận, đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá.

– Nơi bẩn thỉu như vậy mà cậu cũng có thể vui sướng hưởng thụ được
sao Tề thiếu. Không sợ hưởng thụ xong, cha lại mất công kêu tôi đi lo
hậu sự cho cậu sao?

Tề Phi nhíu nhíu cặp lông mày, hình như là đang tức giận nhưng lại không có bộc lộ ra ngoài, ngược lại cười tươi nói.

– Không phải Dịch tiên sinh cũng đang đặt chân ở nơi bẩn thỉu này sao? Chúng ta đều giống nhau.

Dịch Cẩn đưa mắt nhìn hai ba cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi uốn éo bên cạnh Tề Phi, chán ghét nói:

– Tầm thường.

Mấy cô gái ngồi bên cạnh hiểu ý vị khách đẹp trai này là đang chửi
mình, tức giận nghiến răng nhưng không dám phản bác lại. Có một cô gái
bạo dạn hơn, đứng dậy cầm theo một ly rượu vang đỏ đi tới cạnh Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn thân người cao lớn tựa như núi, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt như
kiểu cô gái đang mặc váy hở cả bầu ngực ra đang không tồn tại trước mặt.

– Vị tiên sinh này, không biết em có vinh hạnh được kính ngài một ly không.

Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển cùng với thân hình quyến rũ uốn éo,
những cô gái khác đều nhếch môi cười khinh. Chưa có chàng trai nào có
thể thoát khỏi mị lực của chị Flora, giống như tên của chị ấy, một đóa
hoa kiều diễm.

Nhưng, cũng giống như lời Dịch Cẩn nói, tầm thường.

Dịch Cẩn rõ ràng mắt nhìn về phía trước nhưng một chút tiêu cự đặt
trên người cô gái tên Flora kia cũng không có. Ánh mắt trước sau không
đổi chỉ dính chặt lên người Tề Phi.

– Tiên sinh, em có vinh hạnh được kính ngài một ly không?

Flora tiếp tục lên tiếng nhắc lại, ánh mắt đưa đẩy chớp chớp.

Dịch Cẩn lạnh nhạt bước về phía trước tiến đến chỗ Tề nói:

– Không!

Flora cứng đờ gương mặt, sau đó tức giận nghiến răng nhịn Dịch Cẩn.
Thế mà lại có người từ chối cô, trước giờ chưa từng có ai từ chối cô.
Ngay đến cả Tề thiếu gia cũng không thoát khỏi mị lực của cô, tuy chưa
cùng nhau lên giường, nhưng chuyện đó chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu cô
thành công còn không phải là một bước lên tiên, hai chân tiến vào giới
quý tộc sao.

Flora ưỡn ẹo chạy tới áp sát bộ ngực vào người Tề Phi, nói bằng giọng giận dỗi.

– Dịch tiên sinh chẳng nể mặt ngài gì?

Tề Phi cười cười vòng tay ra sau ôm người đẹp vào lòng.

– Không cần để ý nữa. Hắn ta ấy à, chính là kẻ không biết hưởng thụ.

Tề Phi đưa môi sát lại gần mặt Flora muốn hôn nhưng còn chưa hôn
xuống đã có một bàn tay đưa đến bịt miệng cậu lại, sau đó cứ như vậy kéo cậu đứng dậy lôi ra ngoài.

Tề Phi thực chất uống khá nhiều lên đã say, mặt đỏ phừng phừng đi lảo đảo đẩy tay Dịch Cẩn ra.

– Làm cái gì đấy?

Dịch Cẩn không nói lời nào trực tiếp vác người trên vai đưa ra xe.

– Dịch Cẩn, thả tôi xuống. Anh còn không thả xuống, Tề Phi tôi nhất định sẽ giết anh. Thả xuống.

Dịch Cẩn không nhẹ tay quăng Tề Phi ngã chỏng vó vào ghế sau ô tô, bản thân cũng ngồi vào bên cạnh.

Tề Phi lồm cồm bò dậy, nhìn Dịch Cẩn nhếch môi cười.

– Cha cũng vì muốn tốt cho cậu nên mới đánh cậu. Cậu có cần mỗi lần bị đánh đều chạy đi khắp nơi làm loạn như vậy không?

Dịch Cẩn nghiêm khắc nói lời dạy bảo. Tề Phi mắt chớp chớp, miệng cười cợt khinh thường.

– Ông ta thì có gì muốn tốt với tôi. Giả tạo!

Tề Phi tựa đầu vào ghế nhắm mắt ngủ. Dịch Cẩn nghiêng đầu nhìn cậu, thở dài lắc đầu.

Hôm nay Tề Phi và Phillips lại cãi nhau, trong lúc tức giận ông ta đã tát Tề Phi. Tề Phi từ nhỏ tính tình đã không hòa hộp với cha, bị tát
đương nhiên tức giận. Giận dỗi bỏ ra khỏi nhà chạy đến vũ trường này tay ôm phải ấp mấy cô gái thân hình ẻo lả.

Tề Phi ngủ là ngủ say luôn. Dịch Cẩn lay người bứt tóc cũng không
tỉnh. Môi mỏng cong lên cười, Dịch Cẩn từ từ bế Tề Phi lên bước vào nhà, gương mặt anh nhìn có vẻ như rất vui.

Phillips đang ngồi đợi ở phòng khách, thấy Dịch Cẩn ôm Tề Phi đi vào, cũng không lấy làm lạ. Đơn giản, từ lúc ông đưa Dịch Cẩn đến Anh quốc,
Dịch Cẩn trước sau chỉ nói chuyện với Tề Phi, tuy không nháo lên chơi
đùa như con trai ông, tính cách trầm lặng hơn nhưng những lúc con trai
ông không nghe lời bỏ ra ngoài đi chơi thì Dịch Cẩn luôn là người đi
theo, sau đó thì lại cùng nhau về, cả người đều có dấu vết đánh lộn.

Đứa con này của ông, tính tình không được tốt, cũng may bên cạnh luôn có Dịch Cẩn nên ông cũng thấy an tâm hơn.

– Nó lại chạy đến chỗ đó nữa à?

– Dạ! Ngài cũng đừng nên nghiêm khắc quá, trẻ con vẫn không hiểu chuyện.

Phillips hiểu ý Dịch Cẩn nói, anh đang nhắc lại việc hôm nay ông đánh Tề Phi.

– Được rồi, đưa nó lên phòng nghỉ đi. Mà nó còn trẻ con cái nỗi gì,
cũng hai tư tuổi rồi. Không lo chuyện đại sự, suốt ngày chỉ lông bông
với mấy con nhỏ không ra gì. Cũng chỉ có con còn coi nó là trẻ con mà
bảo vệ thôi.

Dịch Cẩn gật đầu, tiếp tục nói:

– Cha, chuyện lần trước cha nói với con, hay là để Tề Phi cùng về
Trung Quốc với con. Cậu ấy tuy phong lưu, nhưng đầu óc cũng rất nhạy
bén. Lô vũ khí lần trước có thể thành công di chuyển đều là ý kiến của
cậu ấy.

– Chuyện về Trung Quốc tiếp tục làm nhiệm vụ của Khương Ngọc Dao sao?

– Đúng vậy. Cũng coi như giúp cậu rèn luyện bản tính, phần nào tránh xa những cô gái ở chỗ này.

– Được rồi, ta sẽ suy nghĩ. Đưa nó lên phòng đi.

Dịch Cẩn ôm Tề Phi lên phòng, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, giúp cậu cởi áo sơ mi, đắp chăn lên.

Tề Phi không biết mơ đến cái gì, miệng chép chép lại chu lên. Dịch
Cẩn sững người nhìn cánh môi đỏ mọng chu lên của Tề Phi, cả người bỗng
run lên, trong người liền có cảm giác nóng rực.

Cuộn chặt bàn tay lại, Dịch Cẩn hướng cái nhìn nhíu mày nhìn Tề Phi, sau đó đưa tay lên miệng bật cười thành tiếng.

Dịch Cẩn tiến lại gần Tề Phi, nhìn gương mặt trắng trẻo cậu, đưa tay
lên sờ nhẹ liền có cảm giác rất mịn màng, rất…. sướng. Mái tóc đỏ rượu của Tề Phi rũ xuống, gương mặt nhìn có chút trẻ con ngây thơ, đôi môi
đỏ lại có chút bóng.

Dịch Cẩn từ từ ghé sát đầu xuống, không nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ấy, hai mắt đều nhắm chặt lại như hưởng thụ.

Nhìn đôi môi giây trước còn bình thường, giây sau đã sưng lên, Dịch Cẩn cong môi, đáy mắt đều là ý cười.

– Vị cũng không tồi.

Dịch Cẩn nhẹ nhàng đi ra ngoài, trước khi khép cửa lại còn nhìn lại người con trai trên giường một lần.

Yêu tinh!

…..

Tề Phi sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy, cảm giác ở môi truyền đến có
cảm giác lạ, vội vàng soi gương liền nhìn thấy môi mình sưng tấy.

Chẳng lẽ hôm qua nằm mơ cắn nhầm môi?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *