Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 252 – Kết!

Joserp đưa mắt nhìn Âu Hân, Âu Hân lại tiếp tục kêu đau, câu sau còn nghe đau đớn hơn cả câu trước. Cô thở khó nhọc nói:

– Cứu… làm ơn… cứu…con tôi….

Đi đến bên giường bế Âu Hân lên, Joserp nghiến răng nói:

– Còn không mau chuẩn bị đi.

– Biệt thự này nằm trên núi Yên Ninh, xây dựng hoàn toàn cách biệt so với bên ngoài, phòng thì dễ tấn công thì khó. Ngày mai em hãy nghĩ cách để Joserp đưa em ra ngoài, bọn anh ở chân núi mới có thể tiếp cận được
hắn. Chỉ cần dụ hắn rời khỏi nơi này, ngày mai chính là ngày chết của
hắn. Dịch Cẩn và Vương Kì Hạo đã tìm được rất nhiều bằng chứng phạm tội
của hắn đưa đến sở cảnh sát quốc tế, lần này còn có cả thanh tra quốc tế vào cuộc, chúng ta không cần phải lo không đấu lại được hắn. Kể cả thế
lực khủng bố đằng sau chống lưng cho Joserp cũng bị chúng ta làm cho
loạn lên rồi, lần này tấn công Joserp, hắn sẽ không may mắn có viện trợ
như lần trước nữa.

Âu Hân nhớ lại lời Tề Phi nói, bàn tay đang ôm bụng dần nắm chặt lại.

Joserp, là anh tự làm tự chịu.

Joserp bế Âu Hân lên trực thăng, Âu Hân liếc mắt kín đáo nhìn ra
ngoài quan sát. Joserp cũng rất cẩn thận, chỉ cần ra ngoài thì tất cả
thuộc hạ đều sẽ đi theo.

– Sao rồi?

Nghe câu hỏi, Âu Hân nhăn mạnh kêu đau, mềm yếu nói:

– Tôi…..A…

– Đồng tiểu thư, không cần quá căng thẳng, hít vào thở ra nhẹ nhàng, phải bình tĩnh, lúc này nhất định phải bình tĩnh.

Người bác sĩ trung tuổi ở bên cạnh chỉ cho cô cách giữ bình tĩnh, quay lại giục người lái trực thăng.

– Lái nhanh lên một chút.

Rồi tiếp tục chỉ dẫn cho Âu Hân nói:

– Đau bụng như này có thể là động thai, nhưng lại chưa vỡ ối.

Âu Hân chột dạ quay mặt đi chỗ khác.

Joserp ngồi bên cạnh để Âu Hân dựa vào lòng mình, Âu Hân muốn đẩy ra
nhưng tình cảnh đang diễn ra lúc này không cho phép cô làm điều đó, nếu
Joserp nghi ngờ rồi cho quay lại biệt thự, vậy không biết mọi chuyện sẽ
thế nào.

– Không sao, có anh ở bên cạnh em, con chúng ta sẽ không sao, cả em cũng sẽ không sao.

Âu Hân cúi mặt nhếch môi cười. Con tôi trở thành con anh từ bao giờ vậy? Nếu không phải tại anh….

Âu Hân đưa tay sờ phần eo của mình, động vào chuôi dao. Joserp, tôi
có thể không giết anh, đấy là trong trường hợp anh ngoan ngoãn đầu hàng.

Trực thăng rất nhanh đáp xuống chân núi, người phi công lái trực thăng quay lại nói:

– Chủ nhân, không liên lạc được với người của chúng ta ở đây.

Tên thuộc hạ vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên ngay trên đầu Âu
Hân, ngay sau đó là liên tiếp những tiếng nổ khác. Hệ thống liên lạc và
điều khiển trên trực thăng liên tục vang lên tín hiệu báo lỗi và lời nói từ các trực thăng khác truyền đến.

– Chủ nhân, chúng ta bị phục kích.

Đôi mắt màu xanh của Joserp răng đầy tia máu, hắn ta quay sang nhìn
chằm chằm vào Âu Hân. Âu Hân lúc này không kêu đau, cũng không thấy có
dấu hiệu gì như phụ nữ sắp sinh, cô lạnh lùng, lạnh nhạt hờ hững ngồi
trên ghế đáp lại cái nhìn đầy tức giận của Joserp.

Bàn tay của Joserp chỉ một giây sau đã ôm trọn cổ của Âu Hân, Âu Hân đưa hai tay lên giữ, đầu dựa ra sau.

– Em dám lừa tôi!! Em lừa tôi.

– Ha, Joserp…anh đây là tự làm tự chịu…, tôi không có lừa anh.

Cánh cửa trực thăng mở ra, người bác sĩ trung niên mặt tái mét sợ hãi chạy xuống, tên thuộc hạ vội nói với Joserp:

– Chủ nhân, mau rời khỏi trực thăng, trực thăng sắp nổ rồi.

Joserp càng dùng lực bóp mạnh cổ Âu Hân, Âu Hân nhăn mày nói:

– Anh giết tôi, tôi có làm ma cũng sẽ không đi theo anh. Cả kiếp này
đều sẽ như vậy, tôi mãi cũng sẽ không bao giờ phục tùng anh.

Joserp cười lên một tiếng thả tay ra, Âu Hân ho khù khụ đưa tay sờ
lấy cổ mình. Cô còn chưa có ổn định lại nhịp thở thì đã bị kéo xuống
trực thăng. Âu Hân đỡ bụng kêu lên một tiếng, một cái gì đó lạnh lẽo
chạm vào thái dương cô.

– Tiểu Hân, cho dù em có chết, tôi cũng sẽ để cho người em yêu nhìn
thấy em chết đau khổ đến mức nào, cho hắn cảm nhận được đau khổ, cả đời
sống trong tội lỗi. Còn tôi với em, dù em không phục tùng tôi, chỉ cần
tôi với em cùng chết, thì tôi vẫn là người chiếm giữ được em, còn có,
hai đứa con này nữa, chúng sẽ xuống đó bầu bạn với chúng ta.

Âu Hân đanh mặt lại, ánh mắt trở nên hung ác. Chỉ một giây ngay sau
đó, con dao găm nhỏ đã cắm trên ngực trái của Joserp. Lợi dụng lúc này,
Âu Hân rời khỏi vòng tay của Joserp, đứng lặng im đáp lại ánh mắt chết
lặng của hắn.

Joserp cúi đầu nhìn con dao nhỏ, nhìn vị trí đó máu đang rỉ ra, bật cười một tiếng như kẻ điên dại.

– Em có biết không. Tôi đã đánh cược, đánh cược với chính bản thân mình, đánh cược rằng em sẽ không đâm tôi.

Âu Hân vẫn đứng im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Joserp.

– Em không nhớ sao? Con dao này chính là con dao em tặng tôi nhân
ngày sinh nhật, em nói rằng muốn tôi sau này dùng nó để bảo vệ em. Tôi
trước nay vẫn luôn mang nó theo bên mình, sao có thể không nhận ra là nó đã mất.

– Tôi đương nhiên là nhớ con dao này. Nhưng đến bây giờ nói những câu này còn có ý nghĩa gì.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy bàn tay đang cầm súng của Joserp
chảy đầy máu, súng đã văng ra xa. Âu Hân nhìn lại phía sau thấy Vương Kì Hạo đang cầm súng tỉa ngắm bắn, cô nhoẻn miệng cười.

Vương Kì Hạo hạ súng xuống đưa cho cảnh vệ đứng cạnh rồi cẩn thận đi đến.

– Tiểu Hân….

Huỵch…

Joserp ngã gục xuống đất, quỳ gối trước mặt Âu Hân. Cô quay lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn.

– Em có biết lúc em tặng tôi con dao này, tôi hạnh phúc đến mức nào
không. Chính nó mang lại cho tôi hy vọng, hy vọng được yêu em…. Cũng
chính con dao này, cũng là em tặng, nhưng nó lại đâm chết hy vọng đó. Em có biết mình tàn nhẫn tới mức nào không?

– Đây là do anh tự làm tự chịu. Tôi lúc trước luôn coi anh như một
người anh trai, rất yêu quý anh, vô cùng tôn trọng và kính nể tài năng
của anh. Nhưng chính anh đã dập tắt đi tất cả. Anh phản bội cha tôi,
phản bội niềm tin của tôi với anh, anh giam giữ và trói buộc tôi. Đây mà gọi là anh yêu tôi sao?

Âu Hân lớn tiếng nói, khoé mắt đỏ hoe lên từ lúc nào. Cô trước giờ
chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình và Joserp sẽ như bây giờ, chưa từng
nghĩ rằng sẽ giết chết anh ta, chưa từng…

– Tôi chỉ muốn yêu em, muốn em là của một mình tôi, như vậy…. cũng là sai sao?

– Trói buộc không phải là tình yêu. Hơn nữa trước giờ tôi chưa từng yêu anh.

Joserp đưa tay lên chạm vào con dao đang cắm trên ngực nơi vết thương đang không ngừng chảy máu.

– Em thắng rồi! Em đã đánh cược, em sẽ không đâm tôi, nhưng em thật sự đã làm rồi.

Joserp đột nhiên giữ nguyên con dao đậm mạnh xuống, hai mắt trợn tròn lên nhìn Âu Hân, sau đó ngã gục xuống đất.

Âu Hân giật mình lùi lại, bụng đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, chân cô như mềm nhũn ra.

Vương Kì Hạo kịp thời đỡ được Âu Hân, nhìn Âu Hân nhăn mặt lo lắng gọi cô.

– Hân Hân… Hân Hân… Em sao vậy? Làm ơn đừng dọa anh mà… Hân Hân…

– A…a… Kì Hạo…A..

– Anh…anh đây.

– Em….đau bụng… a…

Dịch Cẩn và Tề Phi chạy nhanh đến, Tề Phi nhìn sắc mặt của Âu Hân, vội vàng nói.

– Tiểu Hân có thể sắp sinh rồi.

– Hả?

Vương Kì Hạo ngồ ra như tên ngốc không biết phải làm gì, Âu Hân hét
lên một tiếng lớn anh mới hiểu là chuyện nghiêm trọng gì xảy ra. Vương
Kì Hạo vội vàng bế Âu Hân lên đi nhanh ra xe. Dịch Cẩn ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe đi. Tề Phi cũng vội vội vàng vàng cầm điện thoại gọi đến bệnh viện.

Thật may Joserp không có đưa Âu Hân ra nước ngoài mà vẫn giam giữ cô
trong thành phố, nếu không hiện tại vấn đề cũng thật khó giải quyết.

Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện Quân y Đế Hoa, y tá và bác sĩ đã chuẩn bị xe đứng thành hàng đợi sẵn ở cửa. Vương Kì Hạo bế Âu Hân
nằm lên giường, nắm chặt lấy tay cô nói:

– Hân Hân, không sao, có anh ở đây rồi.

– A….A…

Âu Hân đã đau đến mức mặt mũi trắng phờ phạc không một chút hồng hào, âm thanh phát ra chỉ có tiếng kêu đau của cô, ngoài ra không còn sức để nói thêm một câu gì.

Trước khi bác sĩ đẩy Âu Hân vào phòng sinh, Vương Kì Hạo túm chặt lấy áo ông bác sĩ, gương mặt đáng sợ nói to.

– Tôi chỉ cần vợ tôi sống, nhất định vợ tôi không được làm sao hết.

– Thiếu soái… ngài bỏ tôi ra trước đã. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, ngài không nói chung tôi cũng biết mình nên làm gì.

Ông bác sĩ gắt lên một tiếng rồi sửa lại đồng phục đi vào trong phòng sinh. Vương Kì Hạo vội vàng lôi lại nói.

– Tôi yêu cầu đổi thành bác sĩ nữ, y tá cũng phải là nữ. Nếu có một tên đàn ông nào ở bên trong, tôi sẽ giết kẻ đó.

Ông bác sĩ bị Vương Kì Hạo túm cổ áo mà lôi ngược lại, ho khù khụ.
Đợi Vương Kì. thả ra thì đã sắp bị nghẹn chết rồi. Không những nghẹn mà
chết, mà nghẹn tức mà chết. Ông bác sĩ nghiêm giọng chất vấn.

– Chúng tôi là bác sĩ, là bác sĩ thì khi chữa bệnh không phân biệt nam nữ. Tôi….

– Tôi! Yêu! Cầu! Đổi! Bác! Sĩ!

Vương Kì Hạo gằn từng chữ nổi, hai mắt răng đầy tia máu. Ông bác sĩ
nghiến răng cắn môi quay người thực hiện, đổi hết tất cả bác sĩ, y tá
nam thành bác sĩ, y tá nữ.

Ngài là Đại thiếu soái, địa vị ngài cao, ngài có tiền lại có quyền, coi như ngài giỏi.

Vương Kì Hạo ở bên ngoài phòng sinh không dưới mười lần đã xông vào trong.

Người sinh đã đau đớn gào khóc lắm rồi, Vương Kì Hạo vào còn luôn
miệng gọi “vợ”, làm cho phong sinh sắp loạn như cái chuồng gà rồi.

Một y tá vội vàng chạy ra thông báo.

– Bệnh nhân đang bị mất máu, người nhà ai…

Cô y tá còn chưa nói xong Dịch Cẩn đã đứng ngay trước mặt, lạnh lùng nói.

– Tôi cùng nhóm máu với cô ấy.

Âu Hân bị bệnh máu khó đông, tuy lúc trước đã chữa trị nhưng điều này cũng đã nằm trong dự đoán của bác sĩ cho nên không ai nấy làm lạ nữa.

Cô y tá nhanh chóng đưa Dịch Cẩn vào trong truyền máu.

Ở bên ngoài, Vương phu nhân và Vương Đại soái chạy đến, cũng sắp loạn thành cái chợ rồi.

Ai nấy đều dán sát mặt nên ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng sinh, mặt
người nào người nấy đều hận không thể đục thủng cửa mà chui vào trong.

Từ phòng sinh vọng ra tiếng trẻ sơ sinh khóc, Vương phu nhân khóc nức nở vì vui mừng dựa vào người Vương Đại soái.

– Cuối cùng thì tôi cũng có cháu rồi. Sau này không phải nhìn sắc mặt vui cười hớn hở của mấy bà bạn có cháu bế mà ghen tị nữa, hu hu.

Vương Đại soái vỗ vai an ủi vợ, trong lòng cũng vui sướng, cả gương
mặt đều rạng rỡ. Vương Kì Hạo vừa nghe thông báo “mẹ tròn con vuông ”
xong thì đạp cửa phi ngay vào trong.

Hai y tá đang bế trên tay mỗi người một đứa bé, thấy Vương Kì Hạo vội vàng đi vào thì đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm cười và đều có chung một suy
nghĩ.

Đại thiếu soái háo hức muốn làm cha, con vừa chào đời đã vui mừng
muốn bế, thật là một người cha tốt. Hai cô y tá đều không hẹn mà bế đưa
bé đưa ra trước mặt Vương Kì Hạo. Nhưng họ chỉ thấy người đàn ông nào đó hốt hoảng chạy đến chỗ cô vợ mới sinh, lo lắng gọi.

– Vợ ơi! Vợ ơi!

Hóa ra người ta căn bản không quan tâm cái gì gọi là con, người ta
chỉ lo vợ người ta thế nào thôi, con sao có thể tranh chỗ của mẹ được.

Bà bác sĩ ở bên cạnh vui vẻ chúc mừng.

– Chúc mừng Đại thiếu soái, Thiếu soái phu nhân, là hai đứa bé trai ạ, cả hai đều khỏe mạnh phát triển tốt. Xin chúc mừng.

Âu Hân đã không còn cảm nhận được cái gì gọi là đau đơn đến xương
tủy nữa, bên tai cô chỉ vang vọng hai chữ “bé trai”, những hai đứa.

Âu Hân kiệt sức lịm dần đi bên tay Vương Kì Hạo và tiếng khóc của hai đứa con vừa chào đời.

———END———

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *