Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 251 – Sinh con

Khoảng một tuần sau đó, ngay lúc Âu Hân đang ngồi ở ban công ngắm cảnh, cô
phát hiện hôm nay có rất nhiều trực thăng đi ra đi vào. Còn có, thuộc hạ của Joserp ai nấy đều hốt hoảng, chạy đi chạy lại xung quanh, mặt mũi
đều bơ phờ.

Âu Hân đứng dậy, bước chậm ra cửa gọi.

– Người đâu? …. Người đâu…?

Âu Hân nghi ngờ đưa tay ra mở cửa, bên ngoài yên ắng không một tiếng
động, cũng không có nhiều người gác. Bên ngoài cửa phòng cô trước giờ
luôn có đến ba, bốn người thay phiên nhau canh gác, và một nữ hầu luôn
túc trực bên ngoài để giúp đỡ cô những lúc cô muốn ra ngoài đi dạo, hay
là có việc cần giúp. Nhưng hôm nay bên ngoài đến một người canh gác cũng không có, ngay đến cả nữ hầu luôn túc trực cũng không thấy.

Âu Hân tiến ra bên ngoài nhìn xuống dưới tầng, sau đó quay người đi đến một căn phòng cách phòng cô không xa.

Đây là phòng của Joserp.

Cô đưa tay vặn tay nắm cửa sau đó đi vào. Một tay đỡ lấy bụng lớn, cô di chuyển nhanh vào trong.

Âu Hân bắt đầu lục lọi các ngăn tủ, tủ quần áo, tủ kệ, nhưng vẫn
không tìm thấy. Còn nhớ ngày cô bị bắt ở Tử Uyển, trước khi ra khỏi
phòng cô có đút một khẩu súng vào trong người. Sau khi đến đây thì đã bị Joserp lấy đi mất. Cô nghĩ Joserp có thể giấu nó vào trong phòng, còn
nếu như trường hợp anh ta vất đi rồi, trong phòng anh ta nhất định sẽ
phải có vũ khí.

Tuy Âu Hân không biết hiện tại bên ngoài đang có việc gì, nhưng tình
hình một tuần nay cho thấy rất có thể anh trai cô Dịch Cẩn và chồng cô
Vương Kì Hạo đã ra tay. Cô không phải kẻ ngốc, lần đó ở bệnh viện nhìn
thấy Joserp sau đó nói với Vương Kì Hạo, Vương Kì Hạo là người thông
minh tính toán sâu, anh nhất định là đã điều tra ra được cái gì đó. Ngày hôm đó Vương Kì Hạo cùng Dịch Cẩn, Tề Phi ở trên thư phòng nói chuyện,
chắc chắn là đang bàn kế hoạch.

Âu Hân không trách mọi người nói dối mình, cô biết bản thân đang mang thai, lúc trước hôn mê nửa năm tỉnh dậy cơ thể không còn khỏe như
trước, lại thêm việc bản thân còn đang điều trị bệnh máu khó đông, họ
chắc chắn không muốn cô suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên
không nói.

Bây giờ ở đây đã loạn nên rồi, cô nhất định phải tìm vũ khí gì đó phòng trường hợp phải phòng thân trước.

Tìm hết các ngóc ngách của căn phòng cũng không thấy có vũ khí nào để phòng thân, một con dao cũng không có. Dao làm bếp thì rất khó để giấu
trong người, Âu Hân loại ngay suy nghĩ này. Phòng ngủ không có, vậy chắc phòng làm việc nhất định phải có.

Âu Hân liếc nhìn xung quanh rồi đẩy cửa phòng làm việc của Joserp đi
vào. Bụng cô hiện tại đã rất to nên rất khó để ngồi xuống tìm ở những
ngăn kéo thấp, cô chỉ có thể tìm ở những chỗ ngang với tầm tay của bản
thân.

Đây rồi!

Âu Hân vui mừng cầm con dao găm từ trong ngăn kéo ở kệ sách ra, sau
đó không lán lại lâu mà nhanh chóng dọn đồ lại đúng chỗ rồi đi ra ngoài.

Ai ngờ được rằng khi về lại phòng lại bắt gặp Joserp ngồi thù lù trên giường, Âu Hân giật mình nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thản đi vào.

– Em vừa đi đâu vậy?

Joserp cong mắt lên nhìn, ánh mắt rất thản nhiên hỏi, Âu Hân cũng không mất bình tĩnh mà làm như tự nhiên trả lời.

– Đi dạo. Không được sao?

Joserp cười một tiếng rồi đi đến đỡ lấy cô. Âu Hân nghiêng người né
tránh cái đụng chạm của anh đỡ bụng đi đến giường ngồi xuống. Joserp
cười thu tay về quay lại nhìn Âu Hân nói:

– Sao ra ngoài đi dạo lại không gọi người? Chẳng may ngã thì phải làm sao?

– Con tôi, tôi tự biết bảo vệ chúng. Còn gọi người của anh, ha, tôi gọi đến rách cả quai hàm cũng chẳng thấy mặt mũi ai đi đến.

Joserp làm ra kinh ngạc hỏi:

– Sao lại như vậy? Ahea cô ấy luôn làm việc rất tốt, sao hôm nay lại trốn việc như vậy?

– Tôi biết sao được.

Âu Hân lạnh nhạt trả lưu một tiếng rồi quay mặt đi không thèm nhìn.
Mãi đến lúc nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại Âu Hân mới dám thở nhẹ
một tiếng. Vội vàng bỏ con dao trong người ra giấu ở chỗ khác, lúc này
cô mới thấy yên tâm hơn một chút.

…..

Cửa ban công kêu nhẹ một tiếng rồi được mở ra từ bên ngoài, Âu Hân
ngay lập tức mở mắt ra. Do cô nằm quay lưng về phía ban công nên không
nhìn thấy gì nhưng cô xác định được là có người đi vào.

Âu Hân đưa tay luồn xuống gối, từ từ tháo vỏ dao găm ra, nắm chặt chuôi dao trong lòng bàn tay.

Ngay khi người kia đưa tay đến bên cạnh Âu Hân, cô lập tức quay người lại đâm mạnh con dao xuống. Người kia phản ứng nhanh đưa tay nắm chặt
cổ tay Âu Hân giữ lại, hai mắt trợn to nhìn mũi dao nhỏ chỉ cách đôi mắt xám đen của mình có một cái xăng ti.

Âu Hân lúc này cũng nhận ra hương thơm quen thuộc, nghi ngờ lên tiếng trước.

– Tẩu tử!

– Là anh.

Tề Phi cầm lấy con dao trong tay Âu Hân bỏ xuống bàn đèn ngủ sau đó vuốt ngực thở phào.

– May mà anh tài giỏi phản ứng nhanh nếu không đã bị em đâm nát trái tim rồi.

– Sao em có thể đâm nát trái tim anh được?

Âu Hân ngồi dậy định bật đèn phòng lên thì Tề Phi nhanh chóng cản
lại. Cậu đưa tay lên miệng làm điệu im lặng, Âu Hân nhìn ra cửa rồi nhỏ
giọng nói:

– Tẩu tử, sao anh vào đây được?

– Anh vẫn luôn ở đây, mấy cái trò vặt này là cái gì chứ.

– Tẩu tử của thật tài giỏi!

– Quá khen, quá khen.

Cái đuôi nhỏ của Tề Phi vểnh cao lên đắc ý, mãi đến lúc Âu Hân cười
nhẹ một tiếng cậu mới biết mình bị lừa, hai mát đỏ lên trách Âu Hân.

– Đồ xấu xa.

– Anh rõ ràng đã nhận mình là tẩu tử của em rồi đó.

Tề Phi ho khụ một tiếng nhanh chóng chuyển chủ đề.

– Không nói chuyện này. Bây giờ em nghe anh nói….

…..

Sáng hôm sau…

Âu Hân bất ngờ kêu đau bụng, cả gương mặt đều tái nhợt, thở từng hơi
mệt nhọc. Ahea, nữ hầu bên cạnh Âu Hân vội đi gọi Joserp tới. Lúc Joserp tới, Âu Hân nằm trên giường kêu đau quằn quại.

– Tiểu Hân…. Tiểu Hân….

– A…A…. Joserp, tôi… tôi đau bụng …. quá….A….

Joserp kêu Ahea mau đi gọi bác sĩ đến. Trong lúc bác sĩ làm kiểm tra, Âu Hân thở đứt từng quãng nắm cổ tay bác sĩ nói:

– Bác sĩ… tôi bị bệnh máu khó đông…. liệu có ảnh hưởng gì không….

Vị bác sĩ trung tuổi nhíu mày rồi lau mồ hôi trên trán quay ra nói với Joserp.

– Đồng tiểu thư cũng mang thai chín tháng rồi, tuy chưa đến ngày dự
kiến sinh nhưng sinh trước vài ngày cũng là chuyện rất bình thường. Theo tình hình hiện tại thì chắc rằng cô ấy sắp sinh rồi.

– Vậy ông còn không mau chuẩn bị đi.

Joserp định quay ra nói với Ahea đi chuẩn bị những đồ cần thiết thì ông bác sĩ cũng vội nói:

– Không được. Đồng tiểu thư bị bệnh máu khó đông, nếu như chỉ sinh
thường như người khác ở đây là không được. Những phụ nữ mắc bệnh này nếu sinh con thì phải được chăm sóc cẩn thận nhất, ở đây thiết bị y tế
thiếu, nhân lực bác sĩ không đủ, nếu để cô ấy sinh ở đây, ngay cả mạng
của người mẹ cũng không thể giữ được chứ đừng nói đến việc an toàn sinh
con ra khỏe mạnh. Còn không nói đến lúc sinh cô ấy sẽ bị mất máu nhiều
cần truyền máu, kết quả kiểm tra máu cho thấy nhóm máu của cô ấy hiếm, ở đây lại không có máu… Ngài Joserp, tôi xin được đề nghị đưa cô ấy đến bệnh viện nếu như ngài muốn cô ấy sinh con ra an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *