Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 250 – Thời gian xa cách (4)

Âu Hân vừa mới đứng dậy rời khỏi ghế thì cô gái bên cạnh cũng đi theo, cô tức giận quay đầu lại nói.

– Tôi chỉ muốn đi dạo cô cũng phải đi theo sao?

– Tiểu thư, trách nhiệm của tôi là chăm sóc cho cô. Tiểu thư….

Cô gái kia đẩy gọng kính của mình quay người lại lấy bát canh trên bàn đưa đến trước mặt Âu Hân.

– Canh bổ hôm nay người còn chưa uống.

Choang….

Âu Hân vung tay hất đổ bát canh xuống đất, giận dữ nói:

– Hôm nào cũng uống canh, mỗi lần uống xong tôi đều thấy mệt mỏi trong người, ai biết được mấy người đã cho thuốc gì vào.

– Đây chỉ là đơn thuốc do bác sĩ kê đơn để tiểu thư có sức khỏe tốt nhất.

– Các người là thuốc thì tôi sẽ tin là thuốc sao?

– Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Joserp vuốt mái tóc rũ xuống của mình nên, tay có túi quần đi tới. Cô hầu nữ cung kính cúi đầu chào rồi nói:

– Chủ nhân, Đồng tiểu thư nói không muốn uống thuốc, nghi ngờ đó không phải thuộc bổ.

Joserp nhìn Âu Hân, vẫy tay cho cô hầu nữ đi xuống rồi bước lại gần đỡ cô ngồi xuống.

– Em đừng căng thẳng quá, kẻo lại ảnh hưởng đến con chúng ta. Đây chỉ là đơn thuốc bổ, giúp em ăn khỏe ngủ khỏe, nếu em không tin, anh có thể uống cho em xem?

Âu Hân liếc mắt một cái, chán ghét không muốn trả lời. Con chúng ta…. Con chúng ta cái đầu nhà anh.

Hơn một tháng nay ở đây, Joserp mở miệng ra là một câu con chúng ta, hai câu con chúng ta, haha, mơ tưởng.

– A!

Âu Hân kêu lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy bụng. Joserp lộ lắng ngồi xuống cạnh cô hỏi:

– Làm sao vậy?

Âu Hân im lặng một lúc rồi mới trả lời lạnh nhạt.

– Không sao.

Cô hướng mắt nhìn ra bên ngoài, từ ban công phòng cô có thể nhìn ra
một vườn hoa bên dưới, những bông hoa đủ màu đang khoe nhau đua sắc giữa trời mùa đông. Âu Hân đã không còn lạ gì nơi này, cô biết đây là một
biệt thự trên núi, một biệt thự hoàn toàn cô lập với bên ngoài, muốn ra
ngoài được thì chỉ có thể đi bằng trực thăng. Mỗi tuần Joserp đều sẽ đi
trực thăng ra ngoài một lần, sau đó thì luôn ở trong biệt thự.

Bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết trắng đua nhau
rơi xuống, cảnh vật trước mắt Âu Hân dần được phủ một màu trắng tuyết.

Thật đẹp!

Tiếc rằng, người nhìn cảnh vật này lại mang gương mặt đượm buồn.

Một câu nói cứ vang vọng trong tâm trí cô, vang lên mãi không ngừng….

Bà xã, anh cũng muốn được nghe con đạp…

Bà xã, anh cũng muốn được nghe con đạp…

Bà xã, anh cũng muốn được nghe con đạp….

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của cô… Không ngờ lại mặn chát đến như vậy.

Ông xã, con lại đạp em nè, anh còn không mau đến nghe… Em giận, sẽ không cho anh bế nó nữa.

Âu Hân cũng không ngờ rằng cũng có lúc bản thân cô yếu đuối và bất
lực đến như vậy. Bất lực đến mức chỉ biết ngồi im không thể làm gì mặc
cho nước mắt rơi xuống.

– Em vẫn còn nhớ tới hắn sao?

Joserp nhẹ nhàng nói một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Âu Hân. Âu Hân nở một nụ cười, đáp lại:

– Tôi mỗi giây mỗi phút đều nhớ tới anh ấy, không những nhớ mà còn rất nhớ. Con người như anh…sao có thể hiểu được.

Chiếc bàn bằng tre trước mặt Âu Hân mới chớp mắt đã lật ngược lại, đồ vật trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Âu Hân không giật mình sợ hãi, đưa
ánh mắt nhìn ra ngoài, im lặng không nói gì.

Hơn một tháng nay cô đều sống như vậy, nói được mấy câu thì sẽ cãi
nhau với Joserp, sau đó anh ta sẽ tức giận bỏ ra ngoài. Cuộc sống không
khác gì bị giam cầm như vậy, Âu Hân cô càng muốn chống đối, càng muốn
thoát ra bên ngoài.

Mỗi ngày đều chỉ có bốn bức tường, đi lại trong phòng cũng có người
giám sát. Ha, đến cả một tên tội phạm bị giam cầm mỗi ngày đều sẽ được
ra ngoài một lần, còn cô thì sao, căn bản còn hơn cả một người bị cầm
tù. Uất ức cùng giận dữ, mỗi ngày đều khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Joserp, cô lại cảm thấy khó thở, muốn hít
chút không khó sạch sẽ cũng không được.

Đến buổi tối lúc đang ngồi ăn cơm, Joserp bỗng nhiên nói với hầu gái:

– Cô, mỗi ngày đưa cô ấy ra ngoài đi dạo. Cô ấy cũng có thai gần 7
tháng rồi, đi lại nhiều tốt cho sức khỏe, còn thuận lợi cho sau này khi
sinh.

Âu Hân dừng đũa lại một lúc rồi tiếp tục ăn cơm như bản thân không nghe thấy gì hết, biểu cảm vẫn hờ hững lạnh nhạt như cũ.

Joserp nhìn Âu Hân một cái, sau đó không ăn nữa đi lên phòng.

….

Một ngày nọ của cuối tháng mười hai, tiết trời vẫn lạnh như vậy, chỉ
là không còn tuyết rơi nữa, Âu Hân lúc này đã mang thai tới tháng thứ
tám, cô đang ngồi ngoài vườn thì thấy một đám người mặc áo bác sĩ chạy
vào trong biệt thự. Cô vốn không muốn quan tâm, nhưng ngay sau đó lại
thấy thuộc hạ của Joserp đỡ anh ta đi vào trong.

Âu Hân đẩy ghế ra đứng dậy, hầu gái bên cạnh nhanh nhẹn đi đến đỡ cô. Âu Hân hờ hững nói:

– Tôi muốn đi vào trong nhà.

Âu Hân đi vào trong nhà, một nhóm thuộc hạ đi qua, cô bình thản nói một câu.

– Sao lại có nhiều người trong nhà như vậy?

Nhóm thuộc hạ dừng lại cúi người chào, một tên trong đó sau khi cúi chào thì trả lời Âu Hân.

– Chủ nhân bị thương, tình…..

Một tên thuộc hạ khác vội kéo tay người kia lại rồi ghé sát vào tai
nói. Không biết là nói gì, nhưng tên thuộc hạ đang trả lời Âu Hân nghe
xong thì cúi người chào rồi đi, những người khác cũng lần lượt đi ra.

Âu Hân đảo mắt nhìn rồi đi về phòng.

Đến tối lúc Âu Hân chuẩn bị đi ngủ thì thấy cửa phòng mở ra, cô nhíu mày chống tay ngồi dậy.

Nhìn thấy Joserp mặt mày tái nhợt đi vào, Âu Hân nghiêng người né tránh không muốn tiếp xúc.

Joserp cười nhạt một tiếng rồi nằm xuống một bên giường.

– em biết tôi bị thương?

Âu Hân đảo mắt không trả lời.

– Biết tôi bị thương lại không đến hỏi thăm, em vô tình thật đấy.

– Tôi đối với anh không hề có tình thì vô ở chỗ nào?

– Em biết tại sao tôi bị thương không?

Âu Hân cười nhạt một tiếng không đáp.

– Là tôi bị Vương Kì Hạo bắn.

Âu Hân bật cười một tiếng quay sang nói:

– Anh ấy từ khi nào khả năng bắn súng lại kém như vậy? Sao không lấy luôn cái mạng của anh đi?

– Quả nhiên….khi nhắc đến hắn em mới chịu cười một tiếng với tôi.

– Đây là điều dĩ nhiên.

Joserp cười nhạt một tiếng rồi nói:

– Anh sẽ không bỏ cuộc, cho dù không có được trái tim của em, anh cũng sẽ chiếm lấy thể xác.

– Thể xác tôi? Anh ngay đến cả một cọng tóc của tôi cũng không có được chứ đừng nói đến thể xác.

Joserp sau đó không trả lời nữa, Âu Hân quay xuống nhìn thì thấy anh ta hai mắt nhắm chặt. Cô giận dữ nói lớn.

– Anh cút về phòng anh mà ngủ.

Joserp không hề có động đậy gì, Âu Hân liền lớn tiếng gọi.

– Người đâu?

Hầu gái bên cạnh Âu Hân lập tức đi vào, Âu Hân chỉ tay vào Joserp nói:

– Chủ nhân của cô hình như chết rồi đấy, mau mà kêu người đến hốt xác anh ta đi đi.

Hầu gái hốt hoảng đi đến sau đó chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *