Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 248 – Thời gian xa cách (2)

Tiếng đồ vỡ còn chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó lại vang lên một loạt tạp âm
khác nhau, còn đều là tiếng giống như đồ sứ vỡ. Âu Hân đến lúc này không thể ngồi yên được nữa, những tiếng này chắc chắn không phải do Ôn Tuyết gây ra. Ôn Tuyết là cô gái làm việc rất cẩn thận chưa một lần gặp sai
sót, những tiếng đổ vỡ này không thể nào là do cô ấy làm.

– Chị Tiểu Tuyết!

– Mẹ ơi!

Thấy Âu Hân gọi, bé An An cũng làm theo gọi mẹ ơi, còn tụt xuống
giường muốn chạy ra ngoài tìm mẹ. Âu Hân hốt hoảng giữ bé An An lại. Cô
đột nhiên có cảm cảm xấu, là linh cảm vô cùng xấu.

Trong đầu Âu Hân bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Joserp đứng cười khằng khặc, lồng ngực trở nên đau nhói.

– An An, ngoan, mau ngồi lên đây.

Âu Hân chỉ dẫn cho bé An An trèo lên lại giường, sau đó cô vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Kì Hạo.

Đầu bên kia liên tục vang lên một chuỗi tút dài, không ai nghe máy.
Tay Âu Hân run run ấn gọi số tiếp theo, số của Dịch Cẩn. Nhưng đáp lại
cô cũng giống như cuộc gọi trước đó, chỉ có chuỗi âm thanh tút và không
người nghe máy.

Âu Hân cũng không hiểu tại sao bản thân lúc này lại run sợ như vậy,
trái tim cô co bóp nhói đau kì lạ, trong lòng bứt rứt khó chịu không
yên. Một tay cô đặt lên bụng, một tay nắm chặt lấy điện thoại.

An An nhìn biểu cảm của Âu Hân như vậy, mếu máo gọi cô.

– Dì ơi dì… oe…oe…

– An An, ngoan, không được khóc. Nào ngoan nhé!

Âu Hân dỗ An An nín rồi tiếp tục gọi điện thoại, lần này là gọi cho
Tề Phi. Không giống như những cuộc gọi trước, lần này kết nối thành công nhưng Âu Hân còn chưa kịp nói chữ gì, Tề Phi cũng chỉ nói được mỗi chữ
“alo” thì cuộc gọi bỗng nhiên mất kết nối. Âu Hân nhìn vào màn hình điện thoại, chỗ cột sóng lại không có vạch nào.

Âu Hân quay người đặt bé An An ngồi ngay ngắn trên giường rồi dặn.

– An An ngoan, nghe lời dì, ngồi im trong đây không được đi lung tung biết không.

An An dù không hiểu gì nhưng là một cô bé ngoan ngoãn, nghe Âu Hân dặn như vậy thì gật đầu “dạ” một tiếng.

Âu Hân bước xuống giường định đi ra ngoài xem có chuyện gì, nhưng gần ra đến cửa cô lại đột nhiên đi trở vào mở ngăn kéo tủ ngày cạnh đầu
giường. Từ trong ngăn kéo tủ cô lấy ra một cây súng, sau đó lấy một
chiếc áo khoác bông mặc vào đồng thời cho khẩu súng vào trong áo, xong
xuôi mới đi ra ngoài.

Cảnh tượng đập vào mắt Âu Hân đầu tiên là hình ảnh chiếc bình hoa cổ
rơi vỡ nát trên đất, đi ra đến phòng khách, Âu Hân trợn tròn hai mắt,
đưa tay lên che miệng hốt hoảng.

Chiếc bàn kính trong phòng khách bị đập vỡ vụn, gối nhỏ trên sô pha
vất lộn xộn trên đất. Âu Hân tránh những mảnh vỡ nhỏ bắn ra ngoài rồi đi xuống phòng bếp.

– Chị Tiểu Tuyết!…. Chị Tiểu Tuyết…..

Không có trong phòng bếp, Âu Hân định ra ngoài vườn bằng lối cửa
phòng bếp xem thế nào thì trên nhà bỗng vang lên tiếng khóc ré của trẻ
con, là bé An An.

Âu Hân đưa tay ôm lấy bụng, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất, bước vội lên trên nhà.

Trong phòng khách mới đó không có ai vậy mà ngay lúc này lại có rất
nhiều người, họ đứng chặn hết các lối ra, ai nấy đều mang vũ khí. An An
đang bị một tên đàn ông cao to da trắng bế trên tay, nói là bế nhưng
thật ra cánh tay to khỏe của hắn đang chặn ở cổ cô bé.

Bé An An sợ hãi khóc nức nở, nhìn thấy An An liền mếu máo gọi:

– Dì….dì…oe….oe …dì….oa oa…

Âu Hân vội đi đến, lập tức có hai người đàn ông chặn cô lại. Âu Hân một tay đỡ bụng, lùi lại hai bước, lạnh giọng.

– Các người là ai? Muốn gì?

– Đồng tiểu thư không cần quá căng thẳng.

Trên ghế sô pha từ lúc nào đã có một người đàn ông ngồi, hắn đang rít điếu thuốc trong tay, làn khói trắng toả ra vấn vương xung quanh hắn,
còn làm màu đeo một cái kính đen.

– Chị Tiểu Tuyết đâu?

– Đồng tiểu thư cứ yên tâm, một cô gái đẹp như vậy, anh em của tôi đang chăm sóc cho cô ấy.

Một câu nói này giống như một nhát búa đập thẳng xuống đầu Âu Hân,
hai mắt cô trợn tròn không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy. Xung quanh Âu Hân lúc này chỉ vang vẳng tiếng khóc của bé An An, cùng với
lời nói của tên đàn ông kia…

Một cô gái xinh đẹp như vậy, anh em của tôi đang chăm sóc cho cô ấy….

Chăm sóc cho cô ấy….

Chị Tiểu Tuyết….

Hốc mắt Âu Hân phút chốc đã đỏ lên, một dòng nước ấm ấm rơi xuống gò
má đang run rẩy của cô. Chăm sóc ở đây nghĩa là gì, hắn nói như vậy còn
có thể nghĩa là gì….?

Chị Tiểu Tuyết có chồng rồi, hai vợ chồng chị ấy còn rất tình cảm,
còn có hai đứa con rất đáng yêu nữa. Nếu như việc đó xảy ra, gia đình
nhỏ của chị ấy sẽ như thế nào.

Tất cả là lỗi của cô!

Là lỗi của cô….

Trong đầu Âu Hân liên tục vang lên câu nói này, cô ôm lấy bụng lùi lại, tay chống lên bức tường bên cạnh.

– Các người là người của Joserp.

Từ hôm nhìn thấy hình ảnh Joserp ở bệnh viện, dù Vương Kì Hạo đã trấn an cô, nói rằng có thể chỉ là nhìn nhầm, nhưng thật ra cô vẫn biết,
người đó cô không thể nào nhìn nhầm được.

Tử Uyển luôn canh phòng cẩn thận, mấy hôm nay lại còn có cả thuộc hạ
mà Dịch Cẩn đưa đến, người căn bản không thể ngang nhiên đi vào như vậy
được. Joserp luôn là thông minh lại có tài, về điều này Âu Hân không thể phủ nhận được. Ngang nhiên ở trong Tử Uyển như bây giờ, ngoại trừ kẻ
thù hiện tại của cô là Joserp ra, Âu Hân không thể nghĩ đến người nào
khác.

Người đàn ông kia căn bản cũng không muốn giấu, thẳng thắn dụi điếu thuốc thừa nhận.

– Phải. Ngài Joserp muốn gặp Đồng tiểu thư, không biết Đồng tiểu thư có rảnh đi một chuyến không?

– Những người còn lại đâu?

– Đồng tiểu thư yên tâm, chỉ là chăm sóc nhẹ nhàng thôi, mong Đồng tiểu thư chớ hiểu lầm.

Người đàn ông búng tay một cái, hai người thuộc hạ đang đứng sau gật đầu một cái rồi đi vào trong, sau đó ôm Ôn Tuyết đi ra.

Âu Hân vội vàng muốn đi đến, nhưng chỉ có thể đứng cách Ôn Tuyết năm bước. Năm bước cũng đủ để cô quan sát rồi.

Âu Hân nhìn Ôn Tuyết, quần áo cô ấy vẫn ngay ngắn, ngoài việc hai mắt đều nhắm như người đang ngủ ra thì không có làm sao hết. Cô thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

– Tôi đi theo anh, anh chắc chắn sẽ để yên cho họ chứ?

Người đàn ông bật cười đứng dậy, điếu thuốc đang hút dở vất xuống đất dùng chân dụi, giọng sang sảng nói:

– Giang Việt Bân tôi nói được làm được. Chỉ cần Đồng tiểu thư ngoan
ngoãn đi với chúng tôi một chuyến Giang Việt Bân tôi sẽ không làm khó ai hết. Ngược lại…. nếu Đồng tiểu thư không muốn đi, e rằng mọi chuyện
về sau xảy ra, mọi người đều không thể vui vẻ mà nhìn mặt nhau.

– Được.

Âu Hân tiến lại gần bé An An, lần này người đàn ông kia để cô lại gần con bé. Âu Hân khó khăn ngồi xuống cho bằng con bé, lấy tay lau nước
mắt rồi dặn dò:

– An An là cô bé ngoan, không được khóc. An An nghe lời dì, mẹ con
đang ngủ, lại chỗ mẹ chơi biết không. Nhớ lời dì, trước khi mẹ con tỉnh
dậy thì không được đi đâu hết.

Âu Hân dắt tay An An đi đến chỗ Ôn Tuyết được đặt nằm trên sô pha, cô nhấc con bé ngồi trên sô pha rồi dặn cô bé lại một lần nữa.

Sau đó mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *