Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 242 – Nếu là hai đứa con trai thì sao?

A….A….đau đau….á… nhẹ thôi…. Dịch… Cẩn… nhẹ một chút….
Trong căn phòng rộng lớn, gió từ ngoài thổi vào khiến rèm cửa bay
phất phới, ánh trăng theo đó rọi vào trong. Tiếng la ủy khuất của chàng
trai vang lên, còn có cả tiếng khóc nghe rất ấm ức.

– Dịch Cẩn, cái đồ đã man này! Nhẹ tay thôi…

Tề Phi cắn răng chịu đau quát lên. Mãi đến lúc Dịch Cẩn đứng dậy rồi, cả gương mặt cậu mới coi như lấy lại được chút sức sống.

Dịch Cẩn cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường gọi một cuộc gọi nước ngoài.

– Cao Lãng…..

Tề Phi không thèm để ý nữa, dịch chuyển người một chút nằm lên gối,
với lấy chăn đắp lên người, mắt mơ màng muốn ngủ. Còn chưa có nhắm mắt
hẳn thì bị người ta kéo chăn ra, Tề Phi giận nhăn mặt.

– Đợi băng bó xong rồi hãng ngủ.

Dịch Cẩn đẩy tay Tề Phi đang che vết thương vừa được rửa ra, tay kia
với lấy một lọ thuốc bột trắng ở trong khay thuốc rắc một ít lên vết
thương, sau đó lấy băng dán nhẹ nhàng che vết thương lại.

– Nhẹ thôi!!

Tề Phi lại cau mặt quát lên. Dịch Cẩn biết cậu không hề đau, nhưng hành động vẫn nhẹ nhàng hơn một chút.

Cuối cùng cũng có thể băng bó vết thương xong, Dịch Cẩn bê khay thuốc để ra bàn, tiếng chân nhẹ nhàng quay trở lại giường đắp chăn lên cho Tề Phi.

Tề Phi cố nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng gương mặt vẫn cau lại vẻ căng
thẳng. Dịch Cẩn ngồi xuống giường bên cạnh cậu, lấy một điếu thuốc trên
bàn ra hút.

– Phi Phi, người mà Dịch Cẩn tôi để ý, cả đời này cũng sẽ không thể rời khỏi tôi.

Tề Phi giả vờ ngủ yên lặng coi như không nghe thấy, nhưng trên gương mặt cậu đã là một tầng màu đỏ của cà chua chín.

…..

Âu Hân ngồi xuống ghế, tay vuốt nhẹ cái bụng to tròn của mình, trên gương mặt là một nụ cười nhẹ nhàng.

– Sức khỏe cô ấy thế nào rồi?

Vương Kì Hạo đứng bên cạnh Âu Hân, mắt nhìn Lý Nhạc Lăng ngồi ở đối diện đang soi tờ giấy siêu âm.

– Cô ấy đi khám thai, chứ có phải đi khám bệnh đâu.

Lý Nhạc Lăng tháo kính ra, trừng trừng mắt nhìn Vương Kì Hạo. Tôi
biết anh yêu vợ anh nhiều rồi, không cần phải ngày nào cũng đứng trước
mắt tôi “sâu” ân ái đâu. Vợ anh khám thai, anh hỏi sức khỏe thai nhi
không hỏi, hỏi sức khỏe vợ anh làm gì.

Nhìn thân hình Đồng Âu Hân bây giờ xem, vợ cậu sắp bị cậu nuôi thành con heo lái rồi.

Âu Hân qua thật từ lúc mang thai đến giờ tăng cân rất nhanh, nhưng
đâu có đến mức thành heo lái như cái suy nghĩ của Lý Nhạc Lăng. Nếu Âu
Hân mà nghe thấy người ta nói mình là con heo lái, cô sẽ không ngại cái
thai lớn này mà đứng dậy đánh cho Lý Nhạc Lăng sưng mặt.

Âu Hân nhìn cái bụng lớn của mình mà cũng thầm cảm thán. Lúc mẹ chồng thấy bụng cô lớn hơn so với phụ nữ mang thai cùng tháng đã rất lo lắng, liên tục nói phải đi siêu âm kiểm tra xem thế nào. Kết quả, Lý Nhạc
Lăng lúc đó phán một câu xanh rờn.

Đồng Âu Hân, cô mang song thai.

Sau đó cả Vương gia liền láo loạn lên như gà bay chó sủa. Không chỉ
có Uyển Cát, Tử Uyển cũng bị đem ra sửa sang lại từ trên xuống dưới.

Bậc thềm của Tử Uyển chỉ sau một ngày đã được trải thêm một tấm thảm
bông cỡ lớn. Con đường gạch đi dạo trong vườn cũng được san phẳng. Tất
cả các vị trí nhọn trong nhà từ trên xuống dưới đều được bọc lại cẩn
thận. Phòng ngủ của Âu Hân và Vương Kì Hạo cũng được di chuyển xuống
tầng một đề Âu Hân tiện di chuyển và cũng sẽ không sợ gặp nguy hiểm khi
leo lên leo xuống cầu thang.

Không chỉ có như vậy, từ ngày hôm đó Tử Uyển còn có thêm hai người ở, Dịch Cẩn và Tề Phi. Nói là đến ở thật ra cũng không đúng.

Bởi vì Tề Phi liên tục phải bay về Anh, những lần bay về Trung Quốc
thì sẽ nghỉ ở Tử Uyển một đến hai ngày sau đó lại phải đi ngay. Dịch Cẩn cũng không rảnh, mỗi tuần sẽ có một hai ngày ở lại Hắc Long Bang, một
hai ngày bay sang Anh hoặc sang Ý, chỉ có cuối tuần là được nghỉ ở nhà.

Vì vậy, vào những ngày chủ nhật cũng chính là ngày Vương Kì Hạo ghét
nhất. Chủ nhật, vợ anh bị anh vợ cướp đi mất, có thể không ghét được
sao?

Vương Đại soái hay Vương phu nhân đều đã biết Dịch Cẩn là anh trai
ruột của Âu Hân, do vậy nên Dịch Cẩn bây giờ vô cùng công khai quan tâm
em gái.

Vương phu nhân thấy Âu Hân thật ra không phải cô gái hiền lành nhu
nhược gì như những gì bà nghĩ thì ngược lại rất vui vẻ, còn càng ngày
càng yêu quý cô hơn. Mỗi ngày cũng đều sẽ cãi nhau với con trai về việc bà muốn chăm sóc cho con dâu và cháu nội, cãi không được, Vương phu
nhân cũng về Uyển Cát sắp xếp quần áo vào va li rồi kéo va li đến Tử
Uyển, tuyên bố rằng bà sẽ ở đây đến khi nào cháu nội đầy tháng mới về.

Vương phu nhân đến Tử Uyển ở, Vương Đại soái cũng làm điều đương
nhiên, cũng muốn đến Tử Uyển ở. Vương Kì Hạo nhất quyết không đồng ý,
sau đó lại xuất hiện một cuộc đàm phán.

Cuộc đàm phán kết thúc, Vương Kì Hạo có thể coi là người thắng cuộc, Vương phu nhân chỉ được phép một tháng ở Tử Uyển một tuần.

Vương phu nhân mỗi ngày đều sức khỏe dồi dào dậy sớm tranh nhau với
con trai việc nấu bữa sáng cho Âu Hân. Nhưng Âu Hân sau đó lại chỉ có
thể ăn được đồ ăn do Vương Kì Hạo nấu. Nguyên do rất đơn giản, chỉ có đồ ăn “dở” của Vương Kì Hạo thì cô mới cảm thấy ngon và ăn vừa miệng. Ngay cả đồ ăn do dì Lý hay Ôn Tuyết nấu cô cũng đều thấy không ngon, đều
thấy không vừa miệng.

Âu Hân nhìn Lý Nhạc Lăng vội hỏi:

– Có phải con gái không?

Lý Nhạc Lăng đảo mắt nhìn Vương Kì Hạo, sau đó “khụ” một tiếng ngồi thẳng lên trên ghế, mắt nhìn tờ siêu âm nghiêm túc nói:

– Nếu là con trai thì hai vị sẽ bỏ sao?

– Vậy là con trai sao?

Âu Hân nói với vẻ có chút thất vọng, gương mặt cũng xụ xuống. Vương Kì Hạo trừng mắt nhìn Lý Nhạc Lăng.

– Nói nghiêm túc.

– Thưa ngài, Lý mỗ tôi đang nói rất nghiêm túc. Hai vị đều có mong
muốn sinh con gái, nhưng nếu đứa bé là con trai, hai vị sẽ bỏ sao?

– Đương nhiên không!

Âu Hân lừ mắt nhìn Lý Nhạc Lăng vội vàng trả lời.

– Dù sao tôi cũng mang song thai, chắc sẽ là một trai một gái.

– Nếu là hai đứa con trai thì sao?

Lý Nhạc Lăng cười tươi đáp lại.

Những hình ảnh đẹp về một cô công chúa của Âu Hân vì một câu nói này
của Lý Nhạc Lăng mà vỡ vụn từng mảnh. Vương Kì Hạo cầm tờ giấy siêu âm ở trên bàn lên, chăm chú nhìn.

– Là hai đứa con trai sao?

– Tôi nói là ví dụ thưa ngài.

Lý Nhạc Lăng cười ha ha nói. Gương mặt Âu Hân đã đen khịt lại rồi,
con ngươi đen nhánh lóe lên từng tia lửa chiếu vào Lý Nhạc Lăng như muốn thiêu rụi cậu.

Lý Nhạc Lăng, cái đồ chết tiệt!!!

Vương Kì Hạo gõ gõ tay lên mặt bàn, giọng cất lên trầm trầm nói.

– Lý Nhạc Lăng, tôi nghe nói Đỗ Quyên vừa mới về nước. Cô ta hình như đang rất muốn đến nhà gặp cậu.

Đỗ Quyên là nhị tiểu thư Đỗ gia, là một trong số “những người yêu cũ” mà Lý Nhạc Lăng quan tâm nhất. Vốn dĩ lúc đầu Lý Nhạc Lăng có ý định
tiến tới hôn nhân với Đỗ Quyên rồi, nhưng cô ấy lại đột nhiên muốn ra
nước ngoài du học, Lý Nhạc Lăng phong lưu cũng phất tay không để ý nữa.

Vương Kì Hạo nói như vậy còn không phải đang ngấm ngầm cảnh cáo cậu
sao? Nếu cậu còn không nghiêm túc, tôi sẽ giúp một tay, đưa Đỗ Quyên đến Lý gia chơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *