Ngôn Tình

Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi

Chương 239 – Tâm sự cùng anh trai

Âu Hân nhớ tới đây thì cũng giật mình nhớ ra, vội vàng hỏi Vương Kì Hạo.

– Khương Ngọc Dao…

Vương Kì Hạo rót cho Âu Hân ly nước ấm, rồi đỡ cô dậy.

– Đều theo ý nguyện của cô ta. Bây giờ anh đưa em đến phòng của Tề Phi.

Lúc ở trên thuyền, sau khi Khương Ngọc Dao nói xong câu đó thì đã đưa súng lên đầu bóp còi tự sát. Âu Hân vì quá căng thẳng nên ngay sau đó
cũng ngất đi.

Âu Hân thở dài một hơi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ trời đã tầm trưa, mặt trời cũng nên cao rồi, thật chói mắt.

Đồng Thái Dĩ mở cửa đi ra thì gặp Vương Kì Hạo đỡ Âu Hân đi tới.

– Ta còn định đến phòng xem con đã tỉnh chưa.

– Con không sao. Cha, Tề Phi sao rồi?

– Không sao, đã ổn định rồi. Tuy chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói không đáng lo, sẽ nhanh chóng hồi phục.

Đồng Thái Dĩ nói xong đưa mắt ra hiệu với Vương Kì Hạo. Vương Kì Hạo hiểu ý, cúi người nói với Âu Hân.

– Dịch Cẩn đang ở trong đó.

Âu Hân biết, cha và chồng cô đang tạo cơ hội cho cô và anh trai nói
chuyện. Cô hít một hơi thật sâu bước vào phòng. Vương Kì Hạo giúp Âu Hân đóng cửa lại.

– Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.

Đồng Thái Dĩ nói xong rồi chắp tay sau lưng quay người đi, Vương Kì Hạo nhìn cửa phòng đã đóng, xoay người đi theo Đồng Thái Dĩ.

Dịch Cẩn đang ngồi trên ghế sô pha nhỏ đặt trước cửa sổ. Ánh mặt trời hắt lên khung cửa kính chiếu đến gương mặt Dịch Cẩn, vẻ mặt bình tĩnh
lại lạnh lùng lãnh đạm. Âu Hân bước lại gần, mấp máy môi.

– Dịch… Anh….anh hai….

Dịch Cẩn quay đầu lại sau đó đứng dậy đỡ Âu Hân ngồi xuống ghế.

– Vừa mới tỉnh sao cậu ta lại để em đi tới đây.

Đây rõ ràng là đang trách móc Vương Kì Hạo chăm sóc Âu Hân không chu
đáo. Âu Hân với thái độ quan tâm như vậy thật sự không thể nhanh chóng
quen được.

– Anh… thật sự là anh trai em?

Âu Hân thật muốn vả vào mặt mình. Mọi chuyện đã quá rõ như vậy rồi mà cô vẫn còn ngu ngốc đi hỏi như vậy, chẳng lẽ hết chữ để nói rồi sao.

– Còn nhớ lúc em còn nhỏ, mỗi sáng thức dậy đều muốn anh cõng xuống
nhà ăn sáng. Có hôm anh đi học thêm, em nằng nặc không chịu bắt anh phải đưa em đi cùng. Mẹ nói không được em liền lăn ra nhà ngồi khóc, cuối
cùng hôm đó anh phải nghỉ ở nhà d để chơi với em.

Mấy cái này, lúc đó cô cũng chỉ có ba bốn tuổi chứ gì, bây giờ nhắc lại, người đầu tiên không nhớ gì chính là cô.

– Anh… rõ ràng là cái gì cũng nhớ, tại sao lúc gặp em lại giả vờ như không quen biết?

Dịch Cẩn nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, từ từ kể lại.

Năm đó trên đường đi học về Dịch Cẩn gặp một vụ tai nạn, nói đúng hơn là một vụ tai nạn được dàn dựng để che mắt mọi người. Sau đó anh bị
Phillips đưa đến một đất nước xa lạ, vì bị ảnh hưởng của tai nạn, một
năm sau đó anh không nhớ ra được gì, cứ nghe theo lời nói của Phillips,
anh là con trai mà ông ta nhận nuôi. Dần dần hồi phục lại toàn bộ kí ức, lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Phillips và tên thuộc hạ thân cận, biết được mẹ đã chết, gia đình ta tan nát. Lúc đó anh đã rất tức
giận, tìm Phillips để hỏi rõ mọi chuyện. Ông ta nói rằng mẹ anh là vì bị Đồng Thái Dĩ giết chết, còn Đồng Âu Hân thì đã bị ông vất bỏ cho người
khác nuôi.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Dịch Cẩn ở Anh quốc được Phillips đào
tạo huấn luyện, mục đích chính là muốn anh biến thành cái máy giết người cho ông ta. Anh trở về Trung Quốc làm chủ Hắc Long Bang, lúc này mới có thể thoát khỏi con mắt cáo của Phillips.

Thông qua việc theo dõi những hành động của Âu Hân cùng với sự hiểu
biết và thông minh của Dịch Cẩn, anh sớm đã đoán ra chuyện năm đó mẹ anh chết không hề đơn giản như những gì Phillips kể.

Từ đó, Dịch Cẩn bắt đầu đầu đi sâu vào điều tra. Nhưng chuyện đã trôi qua cả chục năm rồi, còn có một con cáo lớn như Phillips đứng chặn đầu, việc điều tra nghe thì dễ nhưng đến lúc thực sự điều tra thì vô cùng
khó khăn.

Dịch Cẩn thông minh lại thật sự có bản lĩnh, Phillips đã ra tay chặn
trước chặn sau việc điều tra nhưng anh vẫn tìm ra được sự thật, còn tìm
ra được điểm yếu của Phillips.

Vợ của Phillips là bà công tước xứ Cornwall, là một bộ phận không nhỏ trong hoàng gia Anh, người thừa kế tài sản của bà đồng nghĩa với việc
có chỗ đứng trong hoàng gia Anh, có quyền quyết định những việc bằng với tước vị của mình. Sau khi bà công tước chết, Phillips đưa ra được công
chứng chứng minh bản thân là người được thừa kế toán bộ tài sản của bà,
nghiễm nhiên có một cái ghế vững chắc trong hoàng gia Anh.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy, tài sản của bà công tước không
hề được để lại cho Phillips, mà là để lại cho con trai bà là Tề Phi.
Phillips đã làm giả công chứng để thâu tóm mọi quyền lực về tay mình.

Với tội danh này của Phillips, ông dù có chạy đến đâu cũng không thể
thoát được. Dịch Cẩn vì không muốn làm liên lụy để kế hoạch lật đổ
Phillips nên đã không công khai với Âu Hân chuyện bản thân là anh trai
cô, đồng nghĩa với việc im lặng không nhận người thân. Bởi vốn dĩ, nếu
anh tiết lộ ra, với con cáo già sống nhiều năm như Phillips hoàn toàn có thể nhìn ra được mọi chuyện. Nếu ông ta biết được anh đã nắm được điểm
yếu của ông ta, lại biết được sự thật năm đó về cái chết của mẹ anh, với thế lực lúc đó của Phillips, Dịch Cẩn dù có là thủ lĩnh của Hắc Long
Bang thì cũng không thể nào đối đầu được với ông ta.

Cách duy nhất để lật đổ Phillips mà không tốn nhân lực chính là lật
đổ cái ghế mà ông ta đang ngồi, chính là lựa chọn mất thời gian. Cuối
cùng cũng có kết quả, Dịch Cẩn đã nhanh chóng gửi hết chứng cứ phạm tội
của Phillips đến cuộc họp hoàng gia kịp thời, Phillips nhanh chóng được
kết án tử. Nhưng trước đó, Phillips đã bị một viên đạn của Khương Ngọc
Dao giết chết rồi.

Âu Hân nghe xong hết toàn bộ câu chuyện, thật không ngờ bản thân cô
lại mù mờ đến như vậy, mù mờ đến mức cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhận ra. Nhiều lần tiếp xúc với Dịch Cẩn, cảm giác đối với anh
rất khác lạ nhưng lại không hề mảy may suy nghĩ.

Âu Hân nhớ lại lần đó cùng Dịch Cẩn đi đến một nhà hàng Tây, nhà hàng đó trưng bày hoa nhài, lúc đó Dịch Cẩn đã ngửi thấy mùi hoa nhài nên đề nghị chuyển sang một nhà hàng khác. Còn có, Dịch Cẩn cũng không ăn được hai sản. Hai anh em cô đều có những đặc điểm giống nhau, không ăn được
hải sản và dị ứng với hương hoa nhài. Nhưng lúc đó cô lại nói rằng hai
người có duyên, mà duyên này chính là…. duyên của những cặp đôi yêu
nhau.

Âu Hân vội cầm cốc nước trên bàn nên uống để lấy lại tinh thần.

Cô lúc đó quả thật đã nói như vậy, Dịch Cẩn sau đó đã cười.

– Anh…. chịu khổ rồi.

Âu Hân nhìn theo ánh mắt của Dịch Cẩn nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

– Người phải chịu khổ là em mới đúng. Năm đó gia đình xảy ra chuyện
như vậy, em mới có năm tuổi. Không có cha mẹ bên cạnh bảo vệ, không có
đến một người thân thật sự yêu thương, để em chịu nhiều uất ức, tủi nhục và khổ sở.

Âu Hân lắc đầu cười.

– Những năm đầu quả thật là rất khó khăn. Buổi đêm đi ngủ vì không có tiếng ru của mẹ nên không ngủ được, trong phòng còn có rán, rất sợ hãi, không dám nhắm mắt ngủ. Rất nhớ mẹ, rất nhớ cha, nhưng cũng rất nhớ lời cha dặn, nhất định phải ngoan, cha sẽ nhanh chóng đến đón về nhà. Nhưng cũng phải có thời gian khó khăn đó thì em mới có thể mạnh mẽ được như
bây giờ. Anh xem, chưa từng có ai bắt nạt được em gái anh đó.

Dịch Cẩn mỉm cười đưa tay tét nhẹ lên mũi Âu Hân.

– Nếu Vương Kì Hạo bắt nạt em, em nhất định phải nói cho anh biết đầu tiên.

– Hử! Anh ấy sao, anh ấy không có cái gan đó đâu, nhất định là sẽ không dám bắt nạt em.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *