Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 6 – lần đầu gặp gỡ

Lâm Cảnh Nhàn dỗ dành, nói ra:”Chu bà tử sẽ không dám đi tố cáo chúng ta,
trừ phi bà ta chính là người ưa thích tìm kiếm rắc rối cho chính bản
thân mình!”

Lâm Cảnh Nhàn và Thái Liên, hai người ra khỏi cửa
phủ, đi được một lát, liền thuê cho mình một chiếc xe ngựa để đi đến
Ngọc Từ Am, Ngọc Từ Am là một ngôi miếu Quan Âm nổi danh nhất trong
thành Thanh Châu, bên trong thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ tính nhang đèn thôi cũng không biết hưng thịnh đến cỡ nào, chỉ có điều, ở nơi này
lại không có quá nhiều người trú ngụ.

Nói thì nói cao siêu khó
lường như thế, kỳ thực nói đúng hơn là, người trú ngụ tại nơi này, mang
thân phận không bình thường, có rất nhiều người xuất thân từ danh gia
vọng tộc đến đây để ‘tĩnh dưỡng.’

Mẫu thân của Lâm Cảnh Nhàn chính là một trong số đó, là cư sĩ* phát tóc tu hành.

(*Phần lớn, từ Cư sĩ được hiểu dưới nghĩa thứ hai và đồng nghĩa với Cận sự nam (zh. 近事男, sa., pi. upāsaka), Cận sự nữ (zh. 近事女,sa., pi. upāsikā). Cư
sĩ là một danh từ chỉ người theo đạo Phật nhưng vẫn giữ đời sống thế
gian, đã quy y Tam bảo và giữ năm giới.))

Người của danh gia vọng tộc mà xuất hiện ở nơi này, nói một cách dễ nghe thì ở tại nơi này mà
tu hành, còn nói trắng ra thì, kỳ thực chính là những người mắc phải sai lầm, đến đây mà nhận sự trừng phạt, dù gì đi nữa một số gia đình danh
gia vọng tộc rất sợ mình mất đi thể diện, và chính xác hơn là thực sự
không có cách nào để đưa một kẻ phạm phải sai lầm trục xuất ra khỏi cửa, hoặc là đưa tiễn vào nhà lao. Còn có một số người không cách nào giữ
gìn được ý tứ chừng mực, để ở trong phủ cũng chỉ là một vết dơ bẩn, cái
này mà tiễn đưa ra ngoài thì cũng không ổn, nên buộc lòng phải phóng
thích lên Ngọc Từ Am mà ở.

Mẫu thân của Lâm Cảnh Nhàn họ là Vương thị, nhưng lại là một trong những trường hợp đặc biệt hơn so với những
người này, nghe nói, bản thân bà chủ động yêu cầu đến nơi này mà tu
hành.

Chỉ có điều, người khác lại không tin vào điều đó, cho rằng Lâm gia cố tình che đậy và giấu diếm, vì thế mới không đem chuyện Vương thị phạm phải sai lầm mà nói ra.

Hơn nữa loại chuyện sai quấy
này, khó mà có thể mở miệng nói ra được, dám chắc hơn phân nửa tội danh
là tư thông với nam nhân, hoặc là bởi vì ghen tị mà hại chết thiếp thất
nào đó rồi.

Ở kiếp trước, Lâm Cảnh Nhàn đã từng nghe qua những
tin đồn bịa đặt nhảm nhí đó, nhưng bởi vì từ nhỏ không lớn lên ở bên
cạnh mẫu thân, cho nên tình cảm nàng dành cho mẫu thân cũng không quá
sâu đậm, hơn nữa vào lúc đó tinh thần và lý trí của nàng cũng đã bị Trần thị một đường cải tạo dẫn dắt, vì thế nàng rất chán ghét mẫu thân của
mình.

Lâm Cảnh Nhàn đứng tại chân núi Ngọc Từ Am, nhìn cỏ thơm um tùm, đường lên núi có một chút khó đi, nhẹ thở ra một tiếng, tự mình
thì thầm ở trong lòng:”Mẫu thân, Cảnh Nhàn đến rồi.”

Nói xong,
Lâm Cảnh Nhàn liền sải bước đi lên núi, Thái Liên nhanh chóng chìa tay
đỡ lấy Lâm Cảnh Nhàn, lo sợ một người chưa từng ra cổng như tiểu thư nhà mình, sẽ bị vấp ngã.

Thực tế thì, sự lo lắng của Thái Liên là
không cần thiết, ở kiếp trước, Lâm Cảnh Nhàn chính là quản gia phu nhân
của Trình gia, chuyện trong ngoài gì cũng là do một tay Lâm Cảnh Nhàn lo liệu, xếp đặt, cả người nàng giống như một con quay, làm gì còn bộ dáng tiểu thư yếu ớt như trước nữa chứ.

Ở phía trước, có một nam tử
đang dùng một cây gậy chống đỡ, khó khăn bước từng bước đi lên phía
trước, người nam tử ấy mặc bộ y phục cẩm y vệ trắng thuần, mặc dù chân
bước đi có phần loạng choạng, nhưng vẫn rất kiên trì, không cần đến sự
dìu đỡ của gã đầy tớ nhỏ thân mặc y phục màu đen ở bên cạnh.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua cái người đang ở đằng trước mình, lại nhìn đến đỉnh núi, chỉ còn chút nữa là sẽ đến nơi.

Đường đi lên núi rất chật hẹp, nếu nàng muốn đi vòng qua cái người ở đằng trước, thì có chút hơi phiền phức.

Hơn nữa, người ở phía trước lại không phải là một người hoàn toàn khỏe
mạnh, nếu nàng làm vậy, ít nhiều gì cũng có chút áy náy. Cho nên nàng
liền bước chậm lại.

Chợt Lâm Cảnh Nhàn nghe thấy tiếng chuông
chùa vang lên, nơi này là vùng đất của nhà Phật, đã từng sống trong cõi u minh, tăm tối của đời trước, được trùng sinh lại một kiếp, nên đối với
nơi này, bản thân nàng rất có sự tôn kính, vì thế cũng không muốn ở nơi
này mà xảy ra xung đột với người khác, đành chờ đợi người đó đi lên
trước đã.

“Công tử, hãy để ta dìu ngài đi.” Gã đầy tớ nhỏ nhìn công tử nhà mình, liền vội nói.

Công tử đó lại lắc đầu, khẽ nói:”Tự ta có thể đi.”

Ở phía sau, Lâm Cảnh Nhàn liền nghe được giọng nói của vị nam tử này, âm
thanh của hắn róc rách tựa như nước chảy, lại tựa như dòng suối lạnh ở
đầu nguồn của vùng núi mà chảy xuống, hớp vào một ngụm mát ngọt cả
miệng, giọng nói đích thực rất êm tai.

Ở phía trước, dưới chân
của vị công tử kia là một tảng đá, nó dường như đã nằm ở đó suốt một
thời gian dài, cho nên trên mặt tảng đá phủ đầy rêu xanh, có chút trơn
trợt.

Vốn hắn đi đứng đã khá bất lợi rồi, dưới chân vừa trợt, liền ngã lăn xuống đất.

Ở cách đó không xa, Lâm Cảnh Nhàn quả thực không may mắn chút nào, nàng
đứng ngay vị trí đằng sau của vị công tử này. Vào lúc vị công tử cẩm y
trắng thuần kia ngã nhào xuống, vừa hay lại trúng ngay vào người của Lâm Cảnh Nhàn.

Lâm Cảnh Nhàn cũng chỉ kịp nhìn thoáng qua thềm đá ở
bên dưới, nàng biết rõ, nếu dựa theo chiều hướng này mà té xuống, thì
kiếp này của nàng chưa kịp sống bù liền đã đi đầu thai mất rồi.

Lâm Cảnh Nhàn nhanh tay túm lấy vị công tử này cùng nhau ngã về hướng bên
cạnh, cả hai đồng loạt lăn xuống dưới, dù có va chạm vào vật gì đi chăng nữa thì chí ít cũng chỉ là đất đai và cỏ cây, chứ không phải là những
tảng đá cứng chắc kia.

Nhưng mà hình thế tự nhiên của ngọn núi này rất dốc, hai người bọn họ cứ lăn xuống mãi vẫn chưa thuyên giảm.

Mắt thấy hai người bọn họ sắp sửa đụng vào một gốc cây cổ thụ cao to ở phía trước kia, vị công tử cẩm y trắng thuần kia liền xoay người lại, lăn
thêm một vòng, ôm lấy Lâm Cảnh Nhàn che chở ở phía ngoài, còn bản thân
hắn thì hướng về cây cổ thụ cao to kia mà đụng tới!.

Chỉ nghe một tiếng đau đớn thét lên, rồi sau đó thân thể của Lâm Cảnh Nhàn mới ngừng hẳn lại.

Vào lúc này, sắc mặt của vị công tử cẩm y trắng thuần kia đã tái nhợt, trên khóe môi dẫn ra một chút máu.

Nhìn thấy như vậy, Lâm Cảnh Nhàn liền có chút sợ hãi, mặc dù nói rằng nàng
bị vị công tử này liên lụy kéo té xuống cùng, nhưng vừa nãy, hắn cũng đã xả thân che chở cho nàng, vì thế nàng cũng rất khó mà ghét bỏ hắn nha.

Lâm Cảnh Nhàn bò dậy, y phục trên người nàng đã bị cỏ cây gọt dũa không ra
kiểu dáng gì nữa, chân tay vừa chuyển động, liền có một loại cảm giác
đau đớn lan tỏa, có điều, xương xốt thì vẫn lành lặn, còn những thứ đại
loại như bị thương ngoài da thì hiện giờ Lâm Cảnh Nhàn có thể chịu đựng
được.

Cái loại đau đớn như khoét mắt, cắt tay, nàng còn có thể chịu đựng được, huống chi chỉ là một vết thương nho nhỏ này?

Lâm Cảnh Nhàn đưa tay vỗ vỗ vào vai của vị công tử cẩm y trắng thuần kia, rồi mở miệng nói ra:”Nè, huynh vẫn ổn chứ?”

Vị công tử chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt trầm lặng, tĩnh mịch như bầu
trời đêm, ngay lập tức liền khắc sâu vào trong tầm mắt của Lâm Cảnh
Nhàn.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy hắn tỉnh lại, lúc này mởi thở phào
nhẹ nhõm một hơi, rồi mới quan sát đánh giá vị công tử đang ở trước mặt
mình.

Dáng vẻ này của hắn…

Ngay lập tức, Lâm Cảnh Nhàn
liền cảm thấy vị nam tử ở trước mắt này nhìn có hơi quen mắt, nhưng rốt
cuộc là gặp ở nơi nào, Lâm Cảnh Nhàn lại không nhớ ra nổi.

Vị nam tử ở trước mắt này, dung mạo anh tuấn, lanh lợi, vô cùng xinh đẹp tựa
như một viên ngọc hoàn mĩ được người ta đúc nên mà thành, chỉ có
điều, hắn lại mang một hơi thở muốn sống thì chớ mà đến gần.

Lâm Cảnh Nhàn thầm than, hắn là một viên ngọc hoàn mĩ nhưng chẳng hề có độ
ấm gì cả, nói chính xác hơn hắn chính là một viên ngọc lạnh lẽo.

“Huynh vẫn ổn chứ?” Lâm Cảnh Nhàn muốn xác định lại vị nam tử này không có bị
ngã mà biến thành ngốc, nên mở miệng hỏi thăm lần nữa.

“Chưa chết được.” Viên ngọc lạnh lùng này đã chịu mở miệng nói chuyện rồi.

Lâm Cảnh Nhàn nghe hắn nói như thế, lông mày hơi nhíu nhíu lại, lại nhìn
hắn đang mang dáng vẻ yếu ớt, cho nên không thèm so đo tính toán với
hắn, liền mở miệng nói ra:”Để ta đỡ huynh đứng dậy.”

Vị nam tử đó lại lạnh giọng nói ra:”Không cần.”

Theo đó hắn liền chuyển động cơ thể, từ từ hướng về phía trên để đứng lên.

Những giọt mồ hôi to đùng giống như hạt đậu từ từ xuất hiện trên đầu của hắn, dựa vào đó nàng có thể xác định được tình trạng của hắn bây giờ có vẻ
không được tốt cho lắm, chắc chắn là đau đớn đến khó mà nhịn được.

Cuối cùng Lâm Cảnh Nhàn cũng động lòng trắc ẩn, nếu không phải hắn là người
xả thân che chở cho nàng, thì giờ phút này, có lẽ thắt lưng của nàng đã
bị chặt mất đi phân nửa rồi, tượng tượng đến chuyện thắt lưng nhỏ bé yếu ớt của nàng mà đụng phải cái cây kia thì, cơ thể của Lâm Cảnh Nhàn nhịn không được liền run lên một cái.

Nàng đưa tay ra, nhìn vị nam tử đó mà nói, giọng của nàng trong vắt mà du dương:”Huynh đã như thế này
rồi, đừng cố mà thể diện như thế nữa!”

Dường như hắn chẳng hề
nhìn đến Lâm Cảnh Nhàn, tự mình nắm lấy nhánh cây cỏ thơm ở phía trước,
mượn lực của rễ cỏ, hướng lên phía trên mà ngồi dậy, hoàn toàn tách khỏi cái cây cổ thụ cao to kia.

Lâm Cảnh Nhàn câu môi nhìn vị nam tử kia, cảm thấy tên này đúng là quái nhân mà.

Nhưng mà nếu hắn đã không cần ai hỗ trợ, vậy nàng cũng không nên mặt dày mày dạn để người ta ghét bỏ mình làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *