Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 5 – ra ngoài phủ

Nên biết, nha hoàn hồi môn của nàng ở kiếp trước đều do một tay Trần thị đặt mua.

Sở dĩ Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt biết được chuyện mẫu thân nàng
mang tặng cho nàng cái hộp hình hoa kia, nói đi đâu xa, hiển nhiên là có người mật báo rồi, và không ai khác, đó chính là hai tên nha hoàn bên
cạnh nàng, vì bọn chúng mới chính là người biết rõ nhất.

Lâm Cảnh Nhàn không muốn mình lại phải sống hồ đồ thêm một kiếp nữa, cho nên
người bên cạnh, nàng nhất định phải sử dụng một cách vừa ý nhất.

“Tiểu thư, người yên tâm! Hôm nay, người đã cứu Ngọc Oanh, về sau Ngọc Oanh
nhất định sẽ vì người xông pha khói lửa, chết không hối tiếc!” Âm thanh
của Ngọc Oanh tràn đầy kiên định.

Lâm Cảnh Nhàn khoát khoát tay
nói:”Ngươi đứng lên đi, việc trung hay không, thì không phải ở ngoài
miệng nói là được, phải xem cách làm của ngươi như thế nào đã rồi hẵng
nói.”

“Trần di nương có nói khi nào thì ta có thể ra phủ hay không?” Lâm Cảnh Nhàn hỏi.

Thái Liên lắc lắc đầu, nói ra:”Không có.”

Lâm Cảnh Nhàn gật gật đầu, việc này cũng nằm trong dự liệu của nàng rồi,
mặc dù Trần thị có nhận lời với nàng sẽ nghĩ ra cách để cho nàng gặp
được mẫu thân. Nhưng khẳng định bà ta cũng đang e ngại một chuyện, là
sau khi nàng gặp được mẫu thân rồi, mẫu thân sẽ không đồng ý cho nàng gả cho Trình nhị công tử, đến lúc đó nàng lại đổi ý.

Lâm Cảnh Nhàn phân phó:”Thái Liên, chuẩn bị hai phần bánh ngọt chay khác nhau, chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài.”

Trần thị không cho nàng ra ngoài, chẳng lẽ nàng còn vâng lời Trần thị nữa sao?

Nếu là kiếp trước, tuyệt đối nàng sẽ không làm phật ý của Trần thị, nhưng
bây giờ, nếu nàng còn nghe lời Trần thị nữa, thì nàng không phải là Lâm
Cảnh Nhàn!

Lâm Cảnh Nhàn xoay người, liền thay lên mình một bộ y
phục bằng bông vải mịn màu xanh nhạt, Ngọc Oanh thấy vậy vội chạy đến,
nhanh chóng giúp Lâm Cảnh Nhàn chải tóc thật gọn gàng, Lâm Cảnh Nhàn
nhặt lấy một chuỗi ngọc làm bằng hạt châu, đưa cho Ngọc Oanh cài lên tóc cho nàng, đấy là trang sức cài đầu mang kiểu dáng mới lạ còn sót lại,
nhưng nó cũng không thể đá động gì đến suy nghĩ ở trong lòng nàng hiện
giờ.

Những trang sức rực rỡ, y phục đẹp đẽ, nếu nàng yêu thích mang lên người, để mẫu thân nhìn thấy, thì bà sẽ nghĩ như thế nào đây?

Nữ nhi là đứa con gái mà bà khổ cực mang thai mười tháng, lại có quan hệ
rất tốt với cái người di nương bò lên giường của phu quân bà mà vui vẻ,
trong lòng mẫu thân nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu, đúng không?

Lâm Cảnh Nhàn nhìn vào bóng dáng mình ở trong gương, khóe môi kéo lên một nụ nhạt nhẽo.

Có điều, nàng mới chỉ được mười lăm tuổi, nhưng khi cười lên, lại khiến
cho cảnh vật xung quanh sản sinh thêm tình cảm, dung mạo thanh tú, vẻ
mặt trắng trẻo xinh đẹp, gò má phấn hồng, đẹp nhất là đôi mắt, tựa như
là nước mắt mùa thu, mang theo một vẻ trầm tĩnh không đồng nhất.

Kiểu trầm tĩnh này, không thuộc về thiếu nữ Lâm Cảnh Nhàn mới chỉ mười lăm
tuổi, mà là thuộc về Lâm Cảnh Nhàn, một đời trải qua rất nhiều đau khổ.

Sau khi Thái Liên trở về, chờ Thái Liên thu dọn thêm vài thứ khác nữa, Lâm
Cảnh Nhàn liền mang theo Thái Liên đi ra ngoài, còn về phần Ngọc Oanh,
vào lúc này cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.

Hơn nữa, Lâm
Cảnh Nhàn không dám quá đặc biệt tin tưởng vào Ngọc Oanh, vì dù sao Ngọc Oanh cũng đã ở bên người Trần thị một thời gian lâu rồi.

Lúc ra cửa, là đi bằng cửa sau.

Vào những ngày bình thường, cửa phía sau không có ai đi đến, chỉ khi nào
cần chuyển giao một ít rau cải, củi khô hay các thứ linh tinh, thì mới
có người đi ra, ở nơi này có một bà tử* (chỉ người già ở tầng lớp tầm
thường) tuổi tác khá lớn sinh sống tại đây sẵn tiện trông coi cửa ra
vào.

Khi nhìn thấy Lâm Cảnh Nhàn đi đến, bà tử kia liền có chút hoảng sợ.

“Là Chu bà tử?” Lâm Cảnh Nhàn hỏi.

“Chao ôi, chao ôi, đại tiểu thư, ta là Chu bà tử nè, vì cớ gì người lại hạ
mình đến nơi này?” Chu bà tử rất ít khi gặp được các chủ tử ở trong phủ
mình, vì thế lúc này được gặp, có phần hơi hoảng sợ.

Lâm Cảnh
Nhàn liếc nhìn Thái Liên một cái, Thái Liên nhanh trí, theo cái liếc mắc vừa rồi của Lâm Cảnh Nhàn, mau chóng móc ra một bao tiền từ trong tay
áo của mình, đưa cho Chu bà tử.

Vào lúc Chu bà tử vẫn còn lưỡng lự do dự, thì Thái Liên đã nhanh tay nhét bao tiền vào tay của bà ta.

Bà mở tay ra ước lượng, nặng quá, lại bóp một cái, bên trong hẳn là ngân bạc rồi.

Chu bà tử liền khiếp sợ, vội nói:”Đại tiểu thư, người thưởng cho ta nhiều
bạc như vậy để làm gì a? Có câu nói, không công không nhận lộc, tiền
này… Bà tử không dám nhận đâu!”

Trong phủ này, Chu bà tử đã ở rất nhiều năm rồi, đương nhiên biết rõ, Lâm Cảnh Nhàn không vô duyên vô cớ mà thưởng bạc cho bà.

Thái Liên xụ mặt nhìn Chu bà tử nói:”Tiểu thư mang bạc thưởng cho bà, bà cứ
cầm lấy đi, còn câu nói không công không nhận lộc thì, tiểu thư căn dặn
bà làm gì, bà cứ làm đó, cái này không được tính là có công sao?”

Dáng người Chu bà tử hơi tròn tròn, vào lúc này khom người xuống có chút mất sức, thấp giọng hỏi:”Thái Liên cô nương, chẳng hay tiểu thư muốn căn
dặn bà tử ta làm gì vậy.”

Lâm Cảnh Nhàn khẽ cười một tiếng, nói
ra:”Ta sắp xuất giá, nên muốn đi ra ngoài mua vài thứ mình yêu thích và
mua thêm trang sức cho mình, về điều này mặc dù mẫu thân cảm thấy không
thích hợp cho lắm, nhưng mà vẫn cho ta ngân bạc…Ta từng suy nghĩ qua,
chung quy ta vẫn chưa xuất giá, nếu mang bộ dạng này mà đi ra ngoài mua
đồ cưới cho mình, thì cũng không tốt lắm, vì thế mới đi vòng ra cửa sau
của bà…”

Chu bà tử nghe vậy liền buông lỏng người, thì ra là như vậy à.

Lâm Cảnh Nhàn nhíu mày, vẻ mặt có chút sốt ruột và lo lắng, nàng liếc nhìn
Chu bà tử một cái rồi nói:”Chu bà tử, chuyện này chỉ có một mình bà
biết, nếu bà đem chuyện của ta nói ra, làm hủy hoại danh tiếng của ta,
cẩn trọng mẫu thân ta lột da bà đó!”

Chu bà tử cúi đầu, trong mắt hiện lên chút ít khinh thường, thường ngày bà tử cũng là một người rất
thích tám chuyện thiên hạ, có ai mà không nói cái cô đại tiểu thư này
là một kẻ ngu ngốc chứ? Phu nhân nói cái gì thì liền tin cái đó, chẳng
nhẽ phu nhân lại vì danh tiếng của cô ta bị phá hủy mà bận lòng xử trí
hạ nhân à?

Đúng lúc đó, bà liền nghe thấy Lâm Cảnh Nhàn tự mình
lẩm bẩm nói ra một câu:”Cảnh Nguyệt muội muội và ta cùng nhau xuất giá,
nếu danh tiếng của ta bị phá hủy, thì nhất định cũng sẽ làm liên lụy đến Cảnh Nguyệt muội muội rồi…”

Lập tức, Chu bà tử liền bày ra bộ
dáng nghiêm nghị hẳn lên, Lâm Cảnh Nhàn không phải là đứa khiến bà phải
lo ngại e dè, chẳng qua cô ta cũng chỉ mang một cái vỏ đại tiểu thư
thôi, còn Lâm Cảnh Nguyệt lại là một cô nương được phu nhân và lão gia
yêu thương nhất nha! Nếu bà làm liên lụy đến nhị tiểu thư, nói không
chừng phu nhân thật sự sẽ lột da bà luôn đó chứ chẳng chơi.

Bà vội nói:”Đại tiểu thư, hay là cô ở đây đợi ta một chút, ta đi hỏi thử phu nhân, xem bà có cho phép cô ra ngoài không đã?”

Lâm Cảnh Nhàn hừ lạnh một tiếng, rồi nói:”Ta đã hứa với Cảnh Nguyệt muội
muội sẽ mua giúp cho muội ấy vài thứ, nếu ta ra ngoài quá muộn, vừa hay không mua được, thì phải làm sao?”

Chu bà tử vội nói:”Vậy đại tiểu thư đi sớm về sớm, ta sẽ giữ cửa cho cô.”

Lâm Cảnh Nhàn sau khi ra khỏi cửa phủ, liền quay đầu lại, híp mắt cười
cười nhìn Chu bà tử, nói ra một câu:”Bây giờ bà có thể đi hỏi mẫu thân
ta được rồi đó, nhưng lỡ mà ta làm sai ý nguyện của mẫu thân thì…nói
không chừng sẽ làm liên lụy đến bà luôn, chỉ có điều, vừa nãy ta cũng đã đền bù cho bà rồi, phải không nè.”

Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn liền
thong thả mà đi trước tầm mắt của Chu bà tử, chờ Chu bà tử hồi phục lại
tinh thần, đến lúc đuổi theo, thì đã không còn thấy bóng dáng của bọn họ nữa, Lâm Cảnh Nhàn và Thái Liên đã rẽ qua khúc quanh, biến mất trong
một cái ngõ nhỏ.

Ngay lập tức Chu bà tử liền hiểu ra, căn bản là
phu nhân không cho phép đại tiểu thư đi ra ngoài! Nhưng mà đại tiểu thư
đã đi rồi? Bà có thể làm gì được nữa? Đi tố cáo ư? Người là do chính bà
thả đi mà!

Bà lại vội vàng nhìn thoáng qua hai bên, phát hiện
xung quanh không có một ai, liền quay về vị trí chỗ ngồi tiếp tục canh
cửa, chỉ cần bà không nói ra…Giả sử đại tiểu thư có bị phát hiện đã đi
ra ngoài rồi, thì cũng sẽ không một ai biết được, là từ nơi này mà đi
ra!

Dù sao quý phủ cũng không chỉ có mỗi cái cửa này!

Chu bà tử tự mình an ủi mình, xem như không có gì xảy ra, lại an phận ngồi đó giữ cửa.

Lâm Cảnh Nhàn kéo tay Thái Liên chạy hồng hộc một hồi rồi mới dừng lại.

“Tiểu thư, Chu bà tử sẽ không đi tố cáo chúng ta, phải không?” Thái Liên có
chút lo lắng hỏi, nhưng mà, chuyện hôm nay thật sự rất kích động nha,
thời gian quan tiểu thư chỉ là một cô gái nho nhã yếu ớt, vậy mà lại có
thể mang nàng chạy ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *