Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 4 – ngọc oanh

Chờ đến lúc thức dậy, thì đã là sáng sớm tinh mơ của ngày thứ hai.

Thái Liên bưng một chén chè nấm tuyết đá lạnh đi vào, âm thanh ôn hòa, nói
ra: “Tiểu thư, ngày hôm qua người cũng chưa dùng qua chén cơm nào cả,
hôm nay thức dậy dùng một chút chè đi.”

Sau khi Lâm Cảnh Nhàn rửa mặt chải đầu xong, liền nhắc lên một cái muỗng trắng bằng sứ, nhẹ hớp
từng hớp nấm tuyết đá lạnh bỏ vào trong miệng, chè rất ngọt, thời tiết
bây giờ đã là giữa hè, ăn được một chén chè như thế này, thật là giải
nóng mà.

Thái Liên liếc mắt nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nhàn, có vẻ như sắp sửa muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự chần chờ.

Âm thanh ôn hòa của Lâm Cảnh Nhàn phát ra:”Thái Liên, em có lời gì muốn nói? Thì cứ nói đi.”

Sau một hồi phân vân lưỡng lự, vào lúc này Thái Liên mới khó xử nói ra:”Tiểu thư, em nghe nói…Nghe nói, người và Nhị tiểu thư…”

Lâm Cảnh Nhàn gật đầu:”Em biết rồi sao? Nếu Cảnh Nguyệt đã thích Trình Tri Hiểu đến như vậy, thì cứ để muội ấy gả đi đi.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thái Liên, lập tức liền dấy lên một
chút căng thẳng:”Tiểu thư! Làm sao người có thể dễ dàng đáp ứng như vậy! Trình đại công tử đã ở bậc trung rồi, mắt thấy liền biết là một người
sắp có công danh, mà Trình nhị công tử… Tiểu thư, người không thể để cho nhị tiểu thư lường gạt, qua mắt được!”

Lâm Cảnh Nhàn lặng lẽ
trầm tĩnh nhìn Thái Liên, ở kiếp trước, Thái Liên bởi vì tội danh trộm
cắp mới bị Trần thị mang đi đánh chết, bây giờ suy ngẫm lại, cái chết
của Thái Liên…Sợ không chỉ đơn giản là như vậy? Dù gì, Thái Liên cũng là đại nha đầu ở bên cạnh mình, làm việc rất cẩn thận, làm sao lại có thể
là một kẻ trộm cắp chứ?

Đơn giản là vì, ở kiếp trước, Thái Liên ở khắp mọi nơi đều cảnh tỉnh nàng, Trần thị nhìn không lọt mắt, nên mới
nghĩ đến việc giết chết Thái Liên!

Thái Liên thấy tiểu thư nhà
mình không nói lời nào, nên sợ hết hồn, vội hạ thấp người cúi đầu, nhỏ
giọng nói: “Tiểu thư, em biết rõ nói lời này ra có chút quá phận, nhưng
mà…”

Lâm Cảnh Nhàn đưa tay nâng đỡ Thái Liên, nghiêm túc nói ra: “Thái Liên, ta biết rõ, em là vì muốn tốt cho ta.”

Nói nói, nàng liền tháo ra vòng tay phỉ thúy màu xanh cánh trà của mình, đeo lên trên tay của Thái Liên.

“Em theo ta đã lâu, nhưng ta cũng chưa từng thưởng qua cho em vật gì cả,
vòng tay này em hãy nhận lấy đi.” Lâm Cảnh Nhàn ôn hòa nói ra.

Trần thị vì muốn giữ thể diện của mình thật đẹp, cho nên tại nơi này bà
cũng chu cấp lượng bạc chi tiêu khá cao, cũng không quá khắt khe với
nguyện vọng của nàng, vì thế những thứ đồ tinh phẩm nàng cũng có được
đến hai hòm, và hiển nhiên, những thứ đồ tốt hơn mà Lâm Cảnh Nguyệt đang sở hữu thì nhiều đến đếm không xuể đươc.

Thái Liên càng hoảng sợ hơn:”Tiểu thư, người làm cái gì vậy, vật này em không thể nhận đâu.”

Trên mặt Lâm Cảnh Nhàn tràn đầy vui vẻ:”Ta đã cho em, thì em cứ cầm lấy đi.”

“Người đối tốt với ta, trong lòng ta tất có cân nhắc, và hiển nhiên sẽ không
đối xử tệ bạc với em, nếu em có việc gì khó xử, chung chung cũng có thể
nói với ta.” Lâm Cảnh Nhàn cũng không hy vọng nha hoàn này trung thành
và tận tâm với mình, dù gì chỉ có hai lượng bạc mà bị đánh chết, thì
thật là uổng cả cuộc đời.

Thái Liên chần chừ ngập ngừng một lát,
vù một cái liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục:”Tiểu thư, Thái Liên đích xác có một chuyện muốn thỉnh cầu người…”

Lâm Cảnh Nhàn có
hơi chút kinh ngạc, đối với người bình thường mà nói, chắc chắn sẽ cho
rằng Thái Liên cảm thấy mình được sủng ái mà sinh kiêu, chủ tử vừa mới
nói như vậy, nàng liền bắt đầu thỉnh cầu chuyện, nhưng Lâm Cảnh Nhàn thì chẳng hề nghĩ như vậy, ở kiếp trước, Thái Liên cũng bởi vì nàng mà đắc tội với Trần thị, cho nên mới nhận lấy một kết cục như thế.

Thái Liên nghẹn ngào nói:”Tiểu thư, van cầu người đi cứu Ngọc Oanh …”

“Ngọc Oanh?” Lâm Cảnh Nhàn liền nhớ đến, trước kia Ngọc Oanh cũng là nha hoàn tam cấp đi theo bên người mình, về sau mang cho Trần thị, rồi về sau
nữa, dường như đã bị Trần thị mang tặng cho vị tiểu thúc, để làm di
nương.

Lông mày Lâm Cảnh Nhàn chau lại:”Giờ Ngọc Oanh như thế nào rồi?”

“Ngũ gia vừa ý Ngọc Oanh, nhưng mà Ngọc Oanh… Ngọc Oanh, cô ấy không muốn đi qua đó, phu nhân liền đem nhốt đi, nói rằng, nếu cô ấy không chịu nhận
lời, liền đem bán cô ấy ra ngoài…Là bán vào trong kỹ viện a!” Thái Liên
thấp giọng nói.

Lâm Cảnh Nhàn vò vò vầng trán, trước kia nàng quả thật hồ đồ rồi, những người thân thiết bên cạnh mình, đều giao cho
Trần thị, từng người từng người đều bị bà ta đồng loạt quấy nhiễu, sau
đó nàng còn cho rằng Trần thị là người tốt nữa chứ.

Suy nghĩ một
chút, nàng liền mở miệng nói ra:”Thái Liên, em đi đến Lăng Khê viện tìm
Trần di nương, nói với bà ta, ta muốn Ngọc Oanh trở về làm nha hoàn của
hồi môn.”

“Tiểu thư, người…Người thật cho rằng phu nhân sẽ mang người qua đây sao?” Thái liên có chút bất an hỏi lại.

Lâm Cảnh Nhàn khêu mi:”Thái Liên, bà ta không phải là phu nhân gì cả, nương ta vẫn còn ở đây! Chẳng qua bà ta cũng chỉ là một di nương mà thôi, về
sau ngươi cứ âm thầm mà kêu bà ấy là di nương đi.”

Giờ phút này,
trong lòng Thái Liên có chút bất ổn, tính tình của tiểu thư dường như đã thay đổi thì phải? Xưng hô này đã nhiều năm rồi, nhưng vì sao lại đột
nhiên đổi thành di nương?

Lâm Cảnh Nhàn tiếp tục nói:”Trần di
nương đã nhận lời với ta, chỉ cần ta nhận lời gả cho Trình nhị công tử,
thì nha hoàn của hồi môn là do ta tự mình chọn lấy.”

“Tiểu thư, người thật sự muốn gả cho Trình nhị công tử?” Thái Liên muốn khuyên nhủ thêm vài câu.

Lâm Cảnh Nhàn gật đầu nói:”Thái Liên, em yên tâm, ta muốn gả cho Trình nhị
công tử, không phải là bởi vì người nào đó đầu độc, mà là trong lòng ta
muốn như vậy…Ta…Trước kia đã từng gặp qua Trình nhị công tử một lần, từ
đó, trong lòng đã ngưỡng mộ hắn từ lâu rồi.”

Hai mắt Thái Liên trợn tròn, nhìn chằm chằm nàng:”Tiểu thư! Người… Người nói, người trong lòng của mình là Trình Nhị công tử ư!”

Lâm Cảnh Nhàn không biết phải giải thích chuyện kiếp trước của mình như thế nào để cho Thái Liên hiểu, nên chỉ có thể bịa đại chuyện mình thích
Trình nhị công tử, vào lúc này, nàng khẽ cắn môi nói ra, “Đúng, ta thích hắn, mặc dù rất có thể hắn sẽ không sống được bao lâu, nhưng mà… Nhưng
mà… Có thể cùng hắn làm phu thê một ngày, ta đã mãn nguyện rồi…”

Nàng muốn tạo ra một bộ dáng si tình như thế, để tránh về sau nếu có ai muốn nàng tái giá, nàng cũng có thể dùng lý do này làm cớ bác bỏ.

“Em mau đi tìm Ngọc Oanh trở về đây, để chậm trễ không chừng Ngọc Oanh lại
đáp ứng loại chuyện không nên đáp ứng đó.” Lâm Cảnh Nhàn vội nói.

Mặc dù chỉ cần Ngọc Oanh nhận lời, thì có thể nhảy một bước lên thành chủ
tử, nhưng ai mà không biết Ngũ gia của Trần gia là cái dạng gì? Ăn chơi
phiêu đổ* (Cờ bạc, gái điếm) cái nào cũng có, nhìn thấy cô nương nào
xinh đẹp cũng liền muốn kéo về viện mình, sau khi lôi kéo về viện rồi,
chơi đùa không được bao lâu, liền chán mà vứt bỏ không thèm đếm xỉa.

Cái này vẫn còn đỡ, tệ hơn là sau khi đùa giỡn xong liền đem ra ngoài đưa cho các huynh đệ chơi đùa tiếp.

Thái Liên vội vã đi ra ngoài, không mất bao lâu, thì đã quay về, còn mang theo một thiếu nữ có đôi mắt sưng phù cùng trở về.

Tuổi của Ngọc Oanh so với tuổi của Thái Liên vẫn còn nhỏ hơn, hiện giờ mới
mười bốn tuổi, còn chưa đến tuổi cập kê, yếu ớt, sợ hãi tựa như một con
thỏ nhỏ.

Nàng trực tiếp quỳ xuống đất, dùng sức dập đầu liên tục:”Ngọc Oanh đa tạ tiểu thư! Đa tạ tiểu thư!”

“Thái Liên, mau đỡ cô bé đứng lên, đầu chảy máu rồi, chớ để tướng mạo bị phá hủy như thế.” Lâm Cảnh Nhàn vội nói.

“Ngọc Oanh, ngươi về sau cứ đi theo ta, chỉ cần ngươi trung thành, ta sẽ
không đối xử tệ bạc với ngươi, chờ ngươi đến tuổi cập kê, ta sẽ để ngươi tự mình lựa chon một người phu quân tốt mà gả đi, chuyện này không phải là việc khó gì, nhưng nếu ngươi chân ngoài dài hơn chân trong…” Lâm
Cảnh Nhàn giả vờ kéo dài âm điệu.

Đối với nàng mà nói, điều tối kỵ nhất chính là việc chân ngoài dài hơn chân trong* đó!

(*Lo việc làm ăn bên ngoài nhiều hơn lo cho công việc được phân công theo phận sự của mình)

Kiếp trước, sở dĩ bị hai người Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt hợp sức
quấy rối được nàng, e cũng là do hai tên nha đầu kia, từ sớm đã biết
chuyện rồi? Đã thế bọn chúng còn luôn luôn khua môi múa mép nói lời tốt
đẹp cho Trần Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt! Và hiển nhiên đó cũng chính là người của Trần thị!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *