Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 3 – khép lại cuộc thảo luận!

Lâm Cảnh Nhàn liếc nhìn Trần thị và Lâm Cảnh Nguyệt một cái, đem hận ý sâm
đậm của mình giấu đi, sau đó liền mở miệng nói ra:”Nếu như ngay cả thành ý này mà hai người cũng không có, vậy ta vẫn nên gả cho Trình Tri Hiểu, chí ít cũng không cần phải trông coi một con ma ốm yếu kia, nhị nương
và muội muội cứ an tâm, chờ đến lúc đó, ta trở thành chủ mẫu của Trình
gia, cứ xem như muội muội có trở thành quả ph—phụ thì, ta cũng sẽ không
bỏ mặc muội muội đâu!”

Lâm Cảnh Nhàn cố ý nhấn mạnh hai từ chủ mẫu và kéo dài hai từ quả phụ.

Sắc mặt Lâm Cảnh Nguyệt trắng nhợt, liền tức giận mở miệng nói:”Tỷ không được nguyền rủa ta trở thành quả phụ!”

Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn Lâm Cảnh Nguyệt nói:”Trình nhị công tử ở tình trạng nào, trong lòng chúng ta ai nấy cũng điều biết rất rõ,
muội muốn ta gả cho hắn, thì phải thỏa mãn điều kiện của ta.”

Lâm Cảnh Nguyệt kinh hãi nhìn Lâm Cảnh Nhàn, nàng không biết là vì sao, từ
tận đáy lòng nàng lại dâng lên một loại cảm giác khác lạ, dường như Lâm
Cảnh Nhàn đã không còn giống như trước nữa.

Lâm Cảnh Nhàn trước
kia, chỉ cần nàng khen một lời, thì bất kể là thứ gì, cô ta cũng đều đem tặng cho nàng…Mặc dù lần này nói về vấn đề chung thân đại sự, nàng
cũng nghĩ sẽ không dễ gì nói chuyện với Lâm Cảnh Nhàn, nhưng thật không
ngờ, chẳng những Lâm Cảnh Nhàn có thể chấp nhận, mà còn bày ra bộ dáng
cây ngay không sợ chết đứng, đúng lý hợp tình mà cò kè mặc cả với nàng.

“Nhị nương, Cảnh Nguyệt muội muội, ta hơi mệt rồi, nếu hai người vẫn chưa
hợp ý xong chuyện này, thì hãy trở về đi!” Lâm Cảnh Nhàn hạ lệnh trục
khách.

Nàng khoát khoát tay, sắc mặt vô cùng mệt mỏi.

Luận về dung mạo, thì Lâm Cảnh Nhàn chẳng hề thua kém, dáng người kiều diễm, sở hữu đôi mắt hạnh xinh đẹp, làn môi đỏ mọng, tựa như hoa mẫu đơn, còn Lâm Cảnh Nguyệt, dáng vẻ có hơi mảnh mai một chút, nhưng lại mang theo
khí chất điềm đạm đáng yêu, tựa như hoa thược dược.

“Cảnh Nhàn,
chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ cho người mang qua cho con
một phần đồ cưới giống với Lâm Cảnh Nguyệt y như đúc, chuyện này cứ để
ta ôm lấy là được rồi.” Trần thị nhanh chóng tạm tính giữa lợi và hại,
sau đó mỉm cười nói.

“Đừng nóng vội, hai người nếu đã đáp ứng
điều kiện thứ nhất của ta rồi, vậy hãy nghe ta nói thêm hai điều kiện
nữa, nếu có chỗ nào không làm ta hài lòng, thì ta cũng sẽ không xuất
giá.” Giọng nói của Lâm Cảnh Nhàn lạnh buốt như băng mà lại lý trí.

“Con nói đi. Bất kể là thứ gì, nhị nương cũng sẽ hết lòng thỏa mãn cho con.” Trần thị nồng nhiệt nắm lấy tay nàng mà nói, đậm sâu trong đôi mắt xuất hiện một tầng khói mù, con nha đầu chết tiệt này, còn muốn được voi
đòi tiên sao?

“Ta phải xuất giá, hiển nhiên sẽ mang theo một
người nào đó rời khỏi đây, hy vọng nhị nương để ta tự mình tuyển chọn,
và đem khế ước bán thân gửi lại cho ta.” Lâm Cảnh Nhàn tiếp tục nói.

Điều này là ngoài dự kiến của Trần thị, nhưng mà bà cũng không muốn nghĩ
nhiều như thế, chỉ vài tên tôi tớ ti tiện, không có thì về sau mua lại
cũng được, nên bà liền gật đầu đồng ý.

“Thứ ba… Ta muốn đi gặp
mẫu thân, nhưng phụ thân lại không cho phép, vì thế hi vọng nhị nương có thể nói tốt vài câu giúp ta.” Lâm Cảnh Nhàn có chút buồn bã, lời nói
mang theo tia mất mát.

Kiếp trước nàng cũng không phải là không có oán giận mẫu thân mình, nhưng hiện giờ…

Nàng không bao giờ quên được, cảnh tượng trước khi mẫu thân nàng tạ thế, đã đem những món đồ cưới gửi cho nàng.

Chính miệng mẫu thân đã nói ra, bà thực sự rất xin lỗi nữ nhi của mình…

Giờ nghĩ lại, ở kiếp trước, mặc dù mẫu thân rất ít hỏi đến chuyện của nàng, nhưng cũng không phải là không có vì nàng mà định liệu, đã có nói qua,
đồ cưới hậu hĩnh phong phú ấy cũng là do mẫu thân tự tay chuẩn bị, nếu
như không có phần đồ cưới này, thì e rằng Trình Tri Hiểu sẽ không cưới
nàng dưới danh nghĩa là đích nữ của Lâm gia rồi.

Sau khi hủy hôn, nàng sẽ có một cuộc sống nhàn nhã.

Chẳng qua chỉ là, chung chung mẫu thân cũng không thể nào mà ngờ đến, những
món đồ cưới kia lại là mối họa dẫn đến kết cục bi thảm cho nàng!

Hiện giờ, tâm tính nàng so với ngày xưa cũng đã có nhiều thay đổi rồi, lời
xin lỗi mà mẫu thân nói với nàng, giờ cẩn thận ngẫm lại, nàng làm nữ nhi có từng tận hiếu với bà chưa?

Vẻ mặt Trần thị đích xác là vô
cùng ngạc nhiên:”Cảnh Nhàn, chẳng nhẽ con bị bệnh rồi ư? Đến lúc này rồi vì sao con còn nhớ đến Vương thị? Con yên tâm, nhị nương lúc nào cũng
đối đãi con như chính nữ nhi của mình, chuyện con xuất giá, ta sẽ xếp
đặt cho con thật tốt.”

“Nhị nương, người đối tốt với ta, ta biết
rất rõ, nhưng ta phải xuất giá rồi, thân làm nữ nhi, chung quy cần phải
đi gặp bà một lần.” Lâm Cảnh Nhàn nhíu mày, nói ra.

Trông thấy
thái độ của Lâm Cảnh Nhàn đối với Vương thị chẳng có gì thay đổi, Trần
thị liền gật đầu nói:” Vậy, được.” (biểu thị sự đồng ý, ta định dịch ok
là chính xác nhất, mà thời đó ai lại xài ok, cho nên phải giải thích
thêm).

Từ đầu đến cuối, trong lòng Trần thị cảm thấy không chút
vững tâm gì cả, bà muốn nói chuyện với Lâm Cảnh Nhàn nhiều hơn, để xua
đi cảm giác thiếu tự tin này của bà, nhưng đành chịu thôi, vì giờ lúc
này, vẻ mặt Lâm Cảnh Nhàn tựa như không muốn nhiều lời, Trần thị lại sợ
nói nhiều sẽ phản tác dụng ngược lại, nên đành mang Lâm Cảnh Nguyệt rời
khỏi.

Trên đường trở về, trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt kìm nén không được mà mừng rỡ vui sướng:”Nương, ta thật không ngờ, lại dễ dàng nói
chuyện với cô ta như thế nha! Tốt quá rồi, ta không cần phải lo lắng
mình sẽ bị gả cho con ma ốm kia nữa!”

Nhìn Trần thị lo lắng, Lâm
Cảnh Nguyệt liền vội nói tiếp:”Nương, ta biết nhượng lại đồ cưới đem cho cô ta, trong lòng của người sẽ không mấy dễ chịu, nhưng nương nghĩ thử
xem, sắp tới Trình đại ca liền có chức quan, đến lúc đó, ta chính là phu nhân của nhà quan rồi, thì muốn bao nhiêu bạc mà chẳng có đây?”

Trần thị vân vê cái trán, dung mạo của bà cũng xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù
nữ nhi đã đến tuổi phải xuất giá, nhưng bà vẫn mang lại cho người khác
cảm giác điềm đạm nhu mì, có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân vì sao
phụ thân của Lâm Cảnh Nhàn lại độc sủng một mình Trần thị.

Trần thị cau mày nói:”Ta cảm thấy con nha đầu đó nhận lời quá quyết đoán, có hơi chút kỳ lạ.”

“Nương, có gì mà kỳ lạ đâu! Cô ta chính là một kẻ ngốc, cớ gì mà phải lo lắng!” Vẻ mặt Cảnh Nguyệt không cho là đúng, nói.

Trần thị lại nghĩ đến chuyện, nhiều năm qua Lâm Cảnh Nhàn rất quấn quýt với
bà như một đứa trẻ quấn quýt cha mẹ vậy. Còn đặt mặt ngoài mà nói, bà có được danh tiếng tốt cũng là do bà đãi ngộ cho Lâm Cảnh Nhàn quá tốt mà, trên mặt lại lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, cho dù trong bụng của Lâm
Cảnh Nhàn có con sâu gì đi chăng nữa, chuyện này cũng không vội, chẳng
qua cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi tác cũng không lớn, chẳng nhẽ còn
có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của bà sao?

Lâm Cảnh Nhàn nằm ở trên giường, rốt cục cũng không kìm chế được nữa mà khóc rống lên.

Nàng phải đem nỗi khổ nhục bao nhiêu năm đè ép trong lòng buông xả một lần!

Sau khi khóc xong, nàng liền lấy khăn tay lau khô đi nước mắt, nếu nàng đã
được ông trời cho thêm một kiếp, vậy nàng nhất định sẽ không để người
khác có cơ hội thương tổn đến mình nữa! Không, không chỉ là như vậy, mà
nàng còn muốn làm cho những người đó phải trả một cái giá thật lớn!

Nàng chìa bàn tay ra, nhìn đến bàn tay thon dài mà trắng nõn, trắng nõn mà
dịu dàng, giờ phút này, tay nàng không có bị đập gẫy, mắt nàng không có
bị khoét xuống… Mọi thứ đều được quay về nơi bắt đầu… Tốt quá…

Chợt nghĩ đến bản thân mình phải gả cho Trình nhị công tử, trong lòng Lâm Cảnh Nhàn vẫn có chút lo lắng.

Nói đến, nàng mới nhớ, kiếp trước chỉ gặp hắn được một lần, cũng bởi vì khi đó trong mắt nàng chỉ có một mình Trình Tri Hiểu, cho nên đối với vị
tiểu thúc kia, nàng không mấy ấn tượng, hiện giờ ngồi ngẫm lại, cũng
không thể nào nhớ nỗi dung mạo của hắn.

Chỉ nhớ rõ một thứ, hắn
là người rất nhã nhặn sâu sắc, so với Trình Tri Hiểu khí khái phấn chấn
hăm hở kia, đứng chung với nhau, sẽ cho người ta cảm giác hắn không hề
tồn tại.

Kiếp trước nàng đã quá thê thảm, vừa mới sống lại, Lâm
Cảnh Nhàn cảm thấy thân thể mình rất mệt mỏi, vì thế liền thiêm thiếp mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *