Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 25 – mọi thứ đã kết thúc rồi.

Một người, bảng vàng đề tên, từng bước mây xanh, Trình Tri Hiểu.

Một người, bệnh nặng quấn thân sẽ phải xuống mồ, Trình Tri Quân.

Nàng muốn lựa chọn ai?

Kiếp này, nàng sẽ không tái diễn lại sai lầm của kiếp trước!

Hiện giờ, trong ánh mắt của Trình Tri Quân mang chút trào phúng.

Theo hắn dự đoán, căn bản không cần chọn, thì hắn cũng đã biết đáp án rồi.

Chỉ có điều, hắn có chút khó hiểu. Lúc nãy, vì sao Lâm Cảnh Nhàn lại bảo hắn cùng đi bắt kẻ thông dâm…

Nghĩ nghĩ, hắn cũng có vài phần nhìn không thấu, rốt cuộc trong lòng nàng là đang suy nghĩ điều gì.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng.

Vừa lúc đó, giọng nói thanh thanh trong trong của Lâm Cảnh Nhàn vang lên:” Ta sẽ gả cho Trình nhị công tử.”

Nghe vậy, Trình Tri Quân có hơi sững sờ, nàng ấy, thật sự chọn hắn sao?

Về phía Lâm Cảnh Nguyệt và Trần di nương, vừa nghe được như thế, liền thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ còn đang lo lắng Lâm Cảnh Nhàn sẽ ngoan cố đòi gả cho Trình Tri Hiểu!

Vào lúc này, vẻ mặt Lâm Tân Mẫn có chút khó tin nhìn Lâm Cảnh Nhàn, mở
miệng nói ra:”Cảnh Nhàn, có phải con đang lo lắng chuyện con và muội
muội cùng nhau gả đi, sẽ chịu nhiều ủy khuất không? Con là đích nữ của
ta, tất nhiên sẽ được làm chính thê. Còn Cảnh Nguyệt, về sau cũng chỉ là thiếp thất… Hiện giờ, hai tỷ muội các ngươi…”

Lâm Cảnh Nhàn
liền nhanh chóng cắt đứt lời nói của Lâm Tân Mẫn, cất giọng nói ra: “Phụ thân, lòng con đã quyết. Cuộc đời này ta với trình đại ca là có duyên
mà không có phận. Ta không thể để cho phụ thân khó xử, lại không thể để
Lâm gia phải khó xử, ta muốn gả cho Trình nhị công tử!”

Lời này
của Lâm Cảnh Nhàn rất là đường hoàng, nhưng lọt vào tai của Trình Tri
Quân, thì lại trở thành lời nói không thật lòng. Hừ, xem ra, nàng đã có
trù tính từ trước rồi. Và sự thật là nàng ấy không hề muốn gả cho đại ca hắn.

Có điều là, Trình Tri Quân nghĩ mãi cũng không ra, vì cớ gì Lâm Cảnh Nhàn lại trù tính như thế: Bỏ đi Trình Tri Hiểu, mà lựa chọn
hắn?

Trình Tri Quân liền âm thầm quan sát nàng, tìm tòi nghiên cứu.

Lâm Cảnh Nhàn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Tri Quân.

Dưới ánh nhìn của hắn, dường như nàng đang cố che giấu vài thứ cảm xúc gì đó.

“Cảnh Nhàn, nàng…Ta biết, nàng chỉ nhất thời tức giận thôi. Về sau, ta bảo
đảm sẽ đối tốt với nàng, trừ hai tỷ muội nàng ra, ta sẽ không nạp thêm
bất kỳ ai làm thiếp nữa!” Trình Tri Hiểu vội nói.

Lâm Cảnh Nhàn
nhướn mày nhìn Trình Tri Hiểu, âm thanh lạnh nhạt: “Trình đại công tử,
tim ta đã bị ngươi đâm một nhát, ta tuyệt đối, không gả cho ngươi!”

Tin vào lời nói của hắn, chi bằng đi tin lời của quỷ còn tốt hơn! Kiếp
trước, hắn cũng chưa từng dùng lời thề sắt son này mà hứa hẹn với nàng.
Nhưng kết quả cuối cùng mà nàng phải gánh chịu là gì đây hả?

“Cảnh Nhàn, ta phải làm gì mới khiến nàng bằng lòng gả cho ta?” Trình Tri
Hiểu, hắn tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho Lâm Cảnh Nhàn.

Đây là một núi vàng còn sống!

Vì con đường làm quan, dù có phải liều mạng, hắn cũng phải cưới nàng về.

“Cảnh Nhàn…Tri Hiểu, nó cũng đã biết sai…” Lời nói của Lâm Tân Mẫn còn chưa nói dứt.

Thì Trình Tri Quân, người mà nãy giờ chưa từng lên tiếng, đã dứng dậy, đi
ra ngoài cửa. Vừa đi, vừa lạnh giọng nói:”Xem ra, chuyện này không phải
là chuyện của ta rồi.”

Vào lúc này, Lâm Cảnh Nhàn đã bị dọa đến
hết hồn rồi, nàng chỉ muốn hét lên một tiếng, Trình Tri Quân đừng đi,
đừng đi nha! Lỡ hắn cự tuyệt cưới nàng, vậy nàng phải làm sao, làm sao
bây giờ?

Ngay tại thời khắc ấy, ánh mắt của nàng và Trình Tri Quân đã giao nhau.

Trong đôi mắt của nàng còn mang theo chút khẩn cầu.

Hắn không nói gì, chỉ dời mắt nhìn đến Trình Tri Hiểu, cười một tiếng chế
giễu: “Ngày mai, ta sẽ đi gặp Thái tổ mẫu, kể cho người nghe một chút
chuyện vui của ngày hôm nay. Đại ca đã chiếm đoạt nhị tiểu thư, lại còn
muốn chiếm luôn vị đại tiểu thư nhà người ta. Haizz, quả nhiên, ham muốn quá lớn!”

Trình Tri Hiểu nghe thấy Trình Tri Quân nhắc đến thái
tổ mẫu của mình, trên mặt chợt lóe qua một chút sầu não. Hừ, sao hắn lại quên mất, phía trên còn có một lão bà yêu tinh!

Ánh mắt Trình
Tri Quân vô cùng lạnh lùng, nhìn Lâm Tân Mẫn nói ra:”Lâm bá phụ, ta
biết, ông rất xem thường một người bệnh nặng như ta. Cho nên, ông mới
không muốn đem nữ nhi của mình gả đi! Chuyện này cũng không đáng ngại,
không gả thì thôi vậy. Có điều, ta lại là người thích hàn huyên tâm sự.
Lỡ như, ra ngoài rồi, ta có lỡ miệng nói rằng nhị tiểu thư đã vứt bỏ ta, rồi đi quyến rũ tỷ phu của mình, hay đại loại là ông đã ép buộc vị đại
tiểu thư đây phải gả cho đại ca ta thì…! Chậc, chẳng qua, ta cũng chỉ
là kẻ thân mang trọng bệnh, có mất mặt chút cũng chẳng sao. Nếu chuyện
này mà truyền đi, làm cho tất cả các người ở đây phải mất vui, có tức
giận, thì ta cũng chẳng buồn để tâm đến!”

Nghe Trình Tri Quân nói thế, trái tim đang treo lơ lửng trên cành cây của Lâm Cảnh Nhàn đã được đặt xuống, thì ra là hắn muốn giúp nàng!

Uh! Tuy lời nói của hắn có hơi vô lại, nhưng cũng chỉ để đối phó với một số người còn vô sỉ hơn thôi! Nếu hắn không bày ra bộ dạng bình nứt không sợ vỡ, thì quả thực
có chút khó đối phó nha!

“Lão gia, chuyện đã thành ra thế này,
nhị công tử cũng đã nguyện ý cưới Cảnh Nhàn, Cảnh Nhàn lại không cảm
thấy ủy khuất, cũng nguyện ý gả cho nhị công tử. Vậy, chuyện này chúng
ta cứ quyết định vậy đi!” Trần di nương vội nói.

Lâm Tân Mẫn hiểu rõ, bản thân ông rất xem thường Trình nhị công tử. Tuy rằng hắn không
tốt, nhưng cũng là người của Trình gia. Vạn nhất, vì chuyện nhỏ này lại đi đắc tội với Trình gia, thì nhân duyên với Trình Tri Hiểu cũng sẽ hư
luôn, đã không có lợi còn thêm tai hại.

Nghĩ nghĩ như vậy, Lâm
Tân Mẫn liền gật đầu, nói: “Uhm, cứ làm thế đi. Nhị công tử, ta biết
chuyện của Cảnh Nguyệt đã khiến ngươi phải chịu uất ức, nhưng Cảnh Nhàn
là đích nữ của ta, hiện giờ hứa hôn cho ngươi, cũng coi như là ta đền bù tổn thất cho ngươi.”

“Nếu ngươi không có ý kiến gì thêm, thì
chuyện này cứ quyết định như thế, chờ mùa đông đến, hôn sự liền sẽ cử
hành.” Lâm Tân Mẫn tiếp tục nói.

Ánh mắt của Trình Tri Quân lại nhìn về phía Lâm Cảnh Nhàn, ma xui quỷ khiến, hắn liền gật đầu.

Hôm nay, kỳ thực, hắn có thể hoàn toàn danh chính ngôn thuận rời đi, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại giúp nàng.

Mà thôi, hôm nay không cưới Lâm Cảnh Nguyệt, thì cũng sẽ cưới người khác, chi bằng cưới Lâm Cảnh Nhàn luôn cho xong.

Mặc dù, trong lòng mọi người đều mang những tâm tư khác nhau, nhưng cuối
cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Bất kể là ai, Lâm Cảnh Nhàn hay là Trần di nương, thì hiện thời, bọn họ vẫn rất hài lòng với kết quả này.

Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn thoáng qua vẻ mặt vui sướng của Lâm
Cảnh Nguyệt. Nàng muốn xem xem, Trình Tri Hiểu sẽ đối xử với Lâm Cảnh
Nguyệt như thế nào!

Dường như, Trình Tri Hiểu có điều muốn nói, nhưng đã bị Lâm Cảnh Nhàn mở miệng nói trước: “Ta hơi mệt, xin phép đi trước!”

Trình Tri Quân cũng đi theo ra ngoài.

Vào lúc này, Trần di nương nhịn không nổi nữa mà châm thêm vài câu với Lâm
Tân Mẫn: “Chàng xem, hài tử này, thật sự không có quy tắc gì cả, nói rời đi, thì liền rời đi như thế sao?”

Hiện giờ, trong lòng Lâm Tân
Mẫn cũng đâu được thoải mái, lại nghe được Trần di nương nói thế, ông
liền mặt lạnh, nói ra: “Nàng như vậy là sao đây? Chuyện giờ đã xảy ra
như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép Cảnh Nhàn nó tức giận sao?”

Lâm Tân Mẫn tức giận nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nguyệt. Mặc dù, tất cả mọi
người ai cũng cảm thấy Lâm Cảnh Nguyệt là bị Trình Tri Hiểu chiếm lấy.
Nhưng hắn không có hồ đồ, cũng không có ngu xuẩn. Đây chính là nơi ở của Trình Tri Hiểu, nếu không phải do Lâm Cảnh Nguyệt đi qua, lẽ nào hắn đi cưỡng ép Lâm Cảnh Nguyệt qua đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *