Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 17 – ân cần.

Lúc này, bên trong phòng chỉ còn lại ba người là Lâm Cảnh Nhàn, Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Tri Hiểu mà thôi.

Vốn dĩ ngay từ đầu Lâm Cảnh Nguyệt đã rất bất mãn với Lâm Cảnh Nhàn, cho
nên chỉ nhìn thoáng qua. Sau đó, lại nhìn Trình Tri Hiểu đến ngây ngốc.

Lâm Cảnh Nhàn bắt gặp một màn này, liền cảm thấy rất là chướng mắt, vì vậy
đã đứng dậy, nói ra: “Thân thể ta có chút khó chịu, đành phải xin phép
về trước, Cảnh Nguyệt muội muội, nhờ muội ở lại bồi Trình đại công tử
thay ta nha.”

Đây là Lâm Cảnh Nhàn muốn tạo ra cơ hội cho hai
người bọn họ. Để xem thử Trình Tri Hiểu có còn khăng khăng muốn cưới
nàng nữa hay không. Chỉ sợ là bọn họ cám dỗ nhau còn không kịp nữa là… Chẳng lẽ bảo nàng nhảy vào hố lửa thêm một lần nữa hả?

Ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt sáng lên: “Tỷ tỷ, nếu tỷ đã không thấy thoải mái, vậy mau trở về đi.”

Lúc này, Trình Tri Hiểu cũng đã đứng dậy, nhìn Lâm Cảnh Nhàn nói ra: “Đại tiểu thư, ta đưa nàng trở về nhé.”

Lâm Cảnh Nguyệt trừng to hai mắt, rồi nói: “Trình công tử, huynh định đi
đến khuê phòng của tỷ tỷ ta sao? Chuyện này thì không thể được!”

Nghe vậy, Trình Tri Hiểu ngượng ngùng ngồi xuống, sau đó liền giải thích: “Ta không có ý gì khác, chẳng qua…”

Lâm Cảnh Nhàn không mặn không nhạt, nhìn thoáng qua Trình Tri Hiểu rồi nói: “Ta không cần huynh bồi ta, huynh cứ ở lại đây trò chuyện với Lâm Cảnh
Nguyệt đi.” Nói xong, trực tiếp rời đi, dù chỉ một lần Lâm Cảnh Nhàn
cũng không thèm nhìn Trình Tri Hiểu.

Trong ánh mắt của Trình Tri
Hiểu chợt lóe qua một tia mất tự nhiên, hắn không hề nghĩ rằng, Lâm đại
tiểu thư lại có thái độ này đối với hắn. Chẳng lẽ hắn không hấp dẫn được người sao?

Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dáng của Lâm Cảnh Nguyệt
nhìn hắn đến si ngốc, liền ngẫm nghĩ lại thái độ của Lâm Cảnh Nhàn đối
với hắn khi nãy, thì lòng tự trọng của hắn tựa như bị tổn thương và có
chút bất mãn.

Nhưng thật sự mà nói thì hắn vẫn thích Lâm Cảnh
Nguyệt hơn, nhìn nàng ta như một đóa hoa, lời nói dịu dàng, chứ không
giống như vị đại tiểu thư Lâm Cảnh Nhàn kia, vừa tầm thường lại gàn
bướng, chẳng thú vị chút nào, chỉ là Lâm Cảnh Nhàn có thứ mà hắn cần
dùng đến mà thôi.

Xem ra, nữ nhân đối với hắn mà nói, so với đường làm quan thì…Con đường thăng tiến trước mắt vẫn quan trọng hơn.

Về sau, chỉ cần hắn có thể vượt xa mọi người, muốn nữ nhân dạng nào mà lại không có? Tội gì để cho một Lâm Cảnh Nhàn như ả sỉ nhục chứ?

Lâm Cảnh Nhàn cũng chưa trở về phòng của mình, mà ngồi ở trong hoa viên nghỉ ngơi một lát.

Ai mà ngờ, lúc đang ngồi xuống, lại bắt gặp Trình Tri Hiểu tìm tới.

Tay Trình Tri Hiểu lắc lắc chiếc quạt một cái, rồi đi đến bên cạnh Lâm Cảnh Nhàn, hắn quả nhiên mang bộ dáng anh tuấn tài giỏi, nhưng bộ dạng này
của hắn ở trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thì như là loài rắn rết khó ưa. Cho
nên, Lâm Cảnh Nhàn liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên, Trình Tri Hiểu chìa cánh tay ra, ngăn cản bước đi của nàng.

“Cảnh Nhàn…” Trình Tri Hiểu đã sửa lại xưng hô.

Lâm Cảnh Nhàn nhướn mi, nhìn Trình Tri Hiểu hỏi lại:”Có việc gì sao?”

“Tại sao nàng lại có thái độ này đối với ta? Bộ dáng này của nàng, thật
khiến trong lòng ta không mấy dễ chịu, ta cũng không biết rõ là đã làm
gì để khiến cô nương không vui? Nhưng, cô nương cứ nói ra, ta nhất định
sẽ sửa lại.” Vẻ mặt Trình Tri Hiểu ôn hòa, nói.

Lâm Cảnh Nhàn hừ
lạnh một tiếng, trong lòng mình thì lớn tiếng nói ra, ngươi chọc ta chỗ
nào ư? Ngươi và muội muội của ta tư thông! Bày kế lấy hết đồ cưới của
thê thử ngươi! Hại chết nữ nhi thân sinh của ngươi! Ngươi hại thê tử
ngươi phải ôm hận mà chết đó!

Nhưng lời nói này chỉ ở trong lòng
của Lâm Cảnh Nhàn mà gào thét, tất nhiên không có buột miệng nói ra,
nhưng ánh mắt của nàng thì u mịch khiến người khác nhìn đến cũng phải
rùng mình khiếp sợ.

Bộ dáng này của Lâm Cảnh Nhàn cũng khiến lòng của Trình Tri Hiểu phải khẽ run lên, Lâm Cảnh Nhàn lạnh nhạt với hắn
như thế, càng khiến hắn cảm thấy rằng, hắn đã làm ra loại chuyện gì
khiến nàng chán ghét hắn rồi.

Nhưng cái này thì không thể được, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp, khiến Lâm Cảnh Nhàn gả về cho hắn.

“Cảnh Nhàn, chúng ta sắp phải thành thân, nếu nàng có bất mãn gì đối với ta,
hoặc có điểm nào không vui, thì có thể nói cho ta biết.” Trình Tri Hiểu
lại nói, lời này nói ra là muốn nhắc Lâm Cảnh Nhàn rằng, nàng phải thay
đổi thái độ của mình, vì dù sao bọn họ sẽ mau chóng thành thân.

Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn Trình Tri Hiểu, nói: “Ai nói là ta muốn gả cho huynh chứ?”

“Nàng…” Trình Tri Hiểu kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh Nhàn, từ tận trong tâm đã cảm nhận được ý tứ khác rồi.

“Huynh nghĩ không sai, ta sẽ không gả cho huynh!” Lâm Cảnh Nhàn nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng cảm thấy rất là vui sướng.

“Chuyện này là không thể, chúng ta đã đính hôn, cho dù nàng không thích ta, thì cũng phải gả cho ta…” Thần sắc Trình Tri Hiểu có chút kích động, lúc
này đã vươn tay bắt lấy tay của Lâm Cảnh Nhàn.

Trong lòng của
Trình Tri Hiểu cho rằng, chuyện Lâm Cảnh Nhàn cự tuyệt hắn, chính là bẻ
gẫy mặt mũi hắn. Mà loại chuyện này cho hắn một thứ cảm giác thất bại vô cùng.

“Trình đại ca! Sao huynh lại đi tới nơi này?” Lâm Cảnh Nguyệt bước nhanh đi tới.

Nhìn bàn chân nhỏ bé bước từng bước một, bóng dáng xinh đẹp lượn lờ của Lâm
Cảnh Nguyệt, Lâm Cảnh Nhàn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng rời đi,
để lại cho Trình Tri Hiểu một bóng lưng mờ ảo.

Vừa nãy, hắn mượn danh nghĩa là đến tìm Lâm Cảnh Nhàn, hiện giờ đã bị Lâm Cảnh Nguyệt phá vỡ, thần sắc của hắn có chút khó coi.

Hắn nhìn Lâm Cảnh Nguyệt như thế, đương nhiên biết rõ trong lòng của Lâm Cảnh Nguyệt đang giữ tâm tư gì.

Hắn lại nhìn về bóng lưng của Lâm Cảnh Nhàn, trong lòng liền suy nghĩ, nếu
theo như lời nói của Lâm Cảnh Nhàn, nàng không muốn gả cho hắn, lý do là có phải do Lâm Cảnh Nguyệt cứ mãi đeo bám hắn, khiến nàng tức giận
chăng? Dù sao, nữ tử ai ai cũng đều thích ăn dấm chua mà.

Nghĩ như thế, hắn liền cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi chuyện!

Chẳng trách vì sao Lâm Cảnh Nhàn lại có thái độ như thế đối với hắn, làm cho
hắn cứ cảm thấy có chút gì đó không rõ ràng cho lắm, thì ra vốn dĩ là lý do này.

Mẫu thân của nàng thì không ở trong phủ, mà Trần thị lại muốn Lâm Cảnh Nguyệt gả về cho hắn, nói không chừng là Lâm Cảnh Nhàn đã bị bà ta ép buộc, cho nên khiến nàng tức giận, mà giận chó đánh mèo lên người hắn, oh, có lẽ cũng là vì ghen đây mà.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trình Tri Hiểu liền cảm nhận được mấu chốt của vấn đề là ở đâu, cho nên tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên.

Trình Tri Hiểu khẽ lắc cây quạt ở trong tay mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ rằng Trình Tri Hiểu mỉm cười vui vẻ như thế là bởi vì
nhìn thấy nàng. Cho nên, nhất thời cũng quên mất chuyện Lâm Cảnh Nhàn
gặp Trình Tri Hiểu vừa rồi, nhưng cũng không phải là đã quên hẳn đi.

Ngay từ thời điểm bắt đầu, nàng đã cảm nhận được Trình Tri Hiểu đến đây chỉ
để tìm Lâm Cảnh Nhàn. Nàng cảm nhận được ngoài mặt Lâm Cảnh Nhàn nói sẽ
nhường Trình Tri Hiểu cho nàng, nhưng kỳ thực thì ả lại đi vụng trộm,
cám dỗ quyến rũ Trình Tri Hiểu!

Hừ, quả nhiên là một nữ nhân bỉ
ổi vô liêm sỉ mà! Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt nhịn không được mà mắng
chửi Lâm Cảnh Nhàn một trận.

Chỉ là, vào lúc này Lâm Cảnh Nhàn
thì ngược lại. Nàng không thèm nghĩ đến đôi cẩu nam nữ này dù chỉ một
lần. Không phải là nàng không có ý định báo thù, mà là bởi vì vào lúc
này, nàng chỉ là một nữ tử không có nơi để nương tựa, nếu nàng phát tác
cơn tức giận này chỉ để báo thù thì cũng không có năng lực.

Nàng
cần phải chờ đến thời cơ thích hợp, sau đó liền nghĩ ra biện pháp, để
cho đôi cẩu nam nữ Trình Tri Hiểu và Lâm Cảnh Nguyệt này biết rõ, cái
gì là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

Nhưng bây giờ, nàng phải bảo vệ tốt bản thân nàng đã!

“Tiểu thư, Trình nhị công tử cũng đã tới quý phủ rồi.” Đến thời điểm dùng ngọ thiện, Thái Liên liền đi đến bẩm báo cho Lâm Cảnh Nhàn biết.

Thái Liên cũng chưa có nhìn thấy người của Trình nhị công tử, nhưng nghe được từ lời người khác nói.

Lâm Cảnh Nhàn liền nghĩ đến Trình Tri Quân, hắn hoàn toàn không giống một
kẻ đang bị bệnh sắp chết, trên khuôn mặt của hắn còn mang theo một nụ
cười tỏa nắng nữa chứ.

“Tiểu thư, người sẽ không thật sự thích Trình nhị công tử chứ?” Thái Liên có chút khẩn trương hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *