Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 16 – tặng lễ

Lâm Cảnh Nhàn trào phúng cười một tiếng. Hừ, Lâm Cảnh Nguyệt này thật chẳng biết xấu hổ gì cả, tự mình đi quyến rũ Trình Tri Hiểu, nhưng lại không
quên kéo theo nàng làm tấm đệm lưng cho ả.

Lâm Cảnh Nhàn chỉ
đứng ở đó, vẫn chưa nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Xem ra
nhìn nàng bây giờ với ngày thường cũng không mấy gì khác nhau, muốn nhu
hòa, hiền diệu, dễ bắt nạt bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu.

Tiếp
đó, Lâm Cảnh Nguyệt liền dịu dàng thi lễ với Trình Tri Hiểu, ủy ủy khuất khuất, tựa như thỏ trắng nhỏ bị người ta làm cho giật mình kinh hãi,
nói ra:”Phải rồi, thực xin lỗi, không phải là muội cố ý, mà là tỷ tỷ…”

Trình Tri Hiểu mỉm cười nói: ” Không nghiêm trọng, cô nương cẩn thận một chút, lỡ như té ngã nữa thì không hay.”

Lâm Tân Mẫn tự mình đánh giá đôi trai gái này. Bọn chúng đều được ví von như hoa kiều, tự trong lòng ông rất là hài lòng.

Cho đến khi ánh mắt của ông dừng lại trên người của Lâm Cảnh Nhàn, thì tận
trong đáy mắt của Lâm Tân Mẫn xuất hiện một tia chán ghét mà người khác
khó mà phát giác ra được.

Tiếp theo, hắn liền trầm giọng nói ra: “Con đi đứng cũng không chịu để ý gì cả, tỷ tỷ làm sao có thể đụng vào
con được chứ? Nếu con để mình bị thương thì phải làm sao?”

Lâm Cảnh Nhàn chỉ nhàn nhạt nhìn Lâm Tân Mẫn một cái, đây là người cha trên danh nghĩa của nàng.

Nàng và phụ thân của mình, từ xưa đến nay không có gần gũi và thân thiết.
Chỉ là tới lui thăm hỏi một chút, nhưng sự quan tâm của phụ thân dành
cho Trình Tri Hiểu thì rất lớn, cho nên ông ta mới quan tâm đến nàng,
còn về phần thân tình giữa cha con thì không hề có.

Lâm Cảnh Nguyệt không vừa lòng, nói ra: “Rõ ràng là…”

“Cảnh Nguyệt.” Trần di nương tựa như đang muốn nhắc nhở Lâm Cảnh Nguyệt.

Lâm Cảnh Nguyệt lập tức không nói nữa.

Trình Tri Hiểu lại là một người có tâm tư rộng rãi, cho nên liền lên tiếng hòa giải: “Tri Hiểu tiếp kiến hai vị cô nương.”

Lúc này, Trần di nương mới mỉm cười nói: “Đây là con gái lớn của ta, Lâm Cảnh Nhàn. Còn đây là con thứ hai của ta, Cảnh Nguyệt.”

Ở mặt ngoài, từ trước đến giờ Trần di nương cũng không để người khác mượn cớ hạ đài bà, cho nên ở phần giới thiệu cũng không quên đi Lâm Cảnh
Nhàn.

Ánh mắt của Trình Tri Hiểu đặt trên người Lâm Cảnh Nhàn,
rồi lại đặt trên người của Lâm Cảnh Nguyệt. Dường như vẫn còn cảm nhận
được trên người mình lưu lại chút ít mùi thơm ngát, trong lòng hắn nhấp
nhô chút rung động. Chỉ có điều, rất nhanh hắn đã nhịn xuống được, liền
gật đầu mỉm cười với Lâm Cảnh Nhàn.

Ở kiếp trước, bởi vì hình dáng này của Trình Tri Hiểu mà khiến Lâm Cảnh Nhàn bị mê muội suốt một kiếp người.

Hiện giờ, Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy Trình tri Hiểu, rung động ư, dù chỉ là một chút cũng chẳng hề có, thì làm gì mà có si mê đây?

“Trình công tử, mau an tọa.” Trần di nương chào hỏi.

Tiếp theo lại hô to: “Cảnh Nguyệt, còn không mau lại đây châm trà cho Trình công tử?”

Lâm Cảnh Nguyệt nũng nịu nói ra: “Nương, con biết rồi.”

Nói xong, liền chậm rãi đi về phía trước, bước đến châm trà cho Trình Tri
Hiểu, bàn tay trắng nõn nà khẽ lật, vừa cười, vừa nói: “Đây là trà ta
nấu vào sáng sớm tinh mơ, huynh nếm thử xem.”

Trình Tri Hiểu không hề bị lay động chỉ mỉm cười nói: “Cô nương quả thực rất sáng dạ và khéo tay.”

Hắn không có uống trà.

Trình Tri Hiểu không ngốc, tất nhiên đoán được ý đồ của Trần di nương, nhưng, hiện tại cô nương mà hắn muốn kết hôn, chính là người bên nhà họ Vương, không phải là nhị tiểu thư của Lâm gia.

Ai mà không biết, năm đó Vương thị gả đến quý phủ, có biết bao nhiêu là trân phẩm, hắn cũng đã
tra qua, những vật quý giá này, Vương thị không có dùng đến. Tổng cộng
là mười phần đồ cưới, hiện giờ, bà ta dùng để làm của hồi môn cho Lâm
Cảnh Nhàn.

Trình Tri Hiểu cũng không muốn làm ra loại chuyện này, nhưng nghĩ đến những người khác khảo thi cùng mình đều ứng cử. Phần do nhà hắn lại không có tiền, hiện giờ, lỡ sa chân một bước, trong lòng
hắn tất nhiên không cam lòng rồi.

Lâm Cảnh Nhàn kia, cứ như một người ngốc đứng ngây ở đó.

Trình Tri Hiểu liền hóa giải đi vẻ lúng túng của Lâm Cảnh Nhàn, mở miệng nói
ra: “Lâm đại tiểu thư, nàng đứng đó làm gì? Lại đây ngồi đi.”

Lâm Cảnh Nhàn liền mỉm cười đi tới, nàng đã đoán được Trình Tri Hiểu đang muốn làm gì rồi.

Vừa đến bên cạnh Trình Tri Hiểu, nàng liền nhìn thấy Trình Tri Hiểu lấy ra
một cái hộp gỗ tinh xảo từ trong tay áo, hắn mở miệng nói ra: “Vật này
là do mẫu thân ta dặn mang đến cho nàng.”

Lâm Cảnh Nhàn đón nhận cái hộp gỗ kia, nhưng cũng chưa có ý định mở ra xem.

Bên trong là một cây trâm ngọc bằng cổ xưa, trước kia nàng còn thật sự tin
rằng, vật đó là do mẫu thân của Trình Tri Hiểu tặng nàng. Nhưng về sau,
nàng mới nghe được, vật này là do Trình Tri Hiểu ở bên ngoài tùy tiện
mua được mà thôi.

Chỉ có điều, khi đó nàng đã là chính thê của
Trình Tri Hiểu rồi, còn có thể làm gì được? Chỉ có thể tự trách mình
không biết rõ chuyện mà thôi.

Lâm Cảnh Nhàn cũng phải thừa nhận, Trình Tri Hiểu rất biết lấy lòng người.

Lúc này ánh mắt của Lâm Cảnh Nguyệt tựa như con dao nhỏ sắt bén đặt ở trên mu bàn tay đang cầm cái hộp của Lâm Cảnh Nhàn.

Nếu vật này đưa cho Lâm Cảnh Nhàn mà nói. Thì về phía vụng trộm riêng tư
là mang đến hiềm khích, còn về phần danh nghĩa mẫu thân thì, có thể nịnh nọt được với Lâm gia, còn có thể nịnh nọt Lâm Cảnh Nhàn, cái này còn
được xem là một mũi tên bắn hạ hai con nhạn đó.

Ở kiếp trước, cũng chính vì vật này, mà khiến Lâm Cảnh Nhàn phải rung động.

Kiếp này của nàng, nàng phải giữ lại mọi thứ!

Nhất định phải giữ lại!

Và tất nhiên là không phải nàng giữ lại để tưởng nhớ đến Trình Tri Hiểu,
mà giữ lại để nhắc nhở nàng rằng, ở bất cứ thời điểm nào nàng cũng đừng
bao giờ quên hận ý của mình đối với Trình Tri Hiểu!

“Tỷ tỷ, bên
trong là thứ gì vậy? Có thể cho Cảnh Nguyệt xem một chút không?” Vẻ mặt
Lâm Cảnh Nguyệt hiếu kỳ, lại tựa như là một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Nguyệt, cười giễu cợt.

Đúng lúc, Lâm Tân Mẫn cũng vừa cười vừa nói: “Muội muội con đã hiếu kỳ như thế, thì con hãy cho nó xem một chút đi.”

Nói xong, Lâm Tân Mẫn nhìn đứa con gái thứ hai của mình nói thêm một câu:
“Cảnh Nguyệt là một đứa trẻ nhỏ, so với Lâm Cảnh Nhàn cũng không nhỏ
tuổi hơn bao nhiêu, nhưng nó mãi mãi cũng là một đứa nha đầu không lớn
nỗi, thỉnh Trình công tử bỏ qua cho.”

“Nhị tiểu thư là một người mơ mộng ngây thơ, con làm sao có thể trách móc được.” Trình Tri Hiểu ấm giọng nói ra.

Trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thầm oán một câu, quả không hổ danh là người thi đậu phó bảng, nói chuyện lúc nào cũng văn chương nho nhã, một từ nói ra
toàn lời khách sáo thôi.

Lâm Cảnh Nhàn tiện tay mở cái hộp kia
ra, bên trong là một cây trâm bằng ngọc phỉ thúy cổ xưa, trên thân cây
trâm còn có những đường viền cổ, nhìn tựa như là một vật củ kĩ của người già.

Nếu đồ vật này mà trực tiếp đưa cho Lâm Cảnh Nguyệt, hẳn ả
sẽ cảm thấy rất chướng mắt. Nhưng mà, vật này chính là của Trình Tri
Hiểu mang đến, là ‘đồ gia truyền’. Đối với ả mà nói, ý nghĩa không giống rồi.

Lâm Cảnh Nguyệt cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua cây châm. Rốt cuộc cũng không có ý định đưa tay xin đồ.

Căn bản nàng cũng không muốn mất mặt, với lại cũng chưa muốn Trình Tri Hiểu biết rõ lòng nàng.

“Hôm nay xá đệ không thể đến đây được, nên sính lễ của nhị cô nương, con đã
mang đến luôn rồi.” Trình Tri Hiểu nhìn Lâm Tân Mẫn nói ra.

Lâm
Tân Mẫn có chút bất mãn, vì ông phải đem nữ nhi của mình gả cho vị Trình nhị công tử kia. Vạn lần ông ta cũng không vui nỗi, nhưng giờ Lâm gia
đã có một Trình Tri Hiểu, ông cũng không thể sĩ diện nhiều quá được.

Đành phải ậm ờ nói ra: “Đã làm phiền rồi.”

Ông cũng không thèm hỏi đến chuyện của Trình Tri Quân.

Dựa theo phong tục của quốc gia Đại thuận, lúc đưa sính lễ đến, bên nhà gái sẽ giữ nam tử ở lại dùng cơm.

Trên dưới Lâm phủ, đã rộn ràng hẳn lên.

Lâm Tân Mẫn cùng Trần di nương liền lập tức rời đi, để lại bọn trẻ có cơ hội chung đụng với nhau.

Dù sao, nếu không có việc kết giao thành thân, thì nam nữ cũng khó mà gặp
mặt nhau để giao lưu, giờ giao lưu một chút, về sau cũng sẽ tốt hơn,
người trong Đại Thuận, đều là dựa vào lễ nghi như thế mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *