Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia

Chương 14 – quyết định của vương thị.

Lâm Cảnh Nhàn nhẹ thở dài một tiếng, cảm thấy cảnh ngộ của mẫu thân và mình vào lúc này thập phần khó xử.

Vương thị khẽ cắn môi nói ra: “Lần này, nương đã nghĩ thông suốt rồi, nếu cứ
mãi ở trên núi này tủi thân chờ chết, thì chi bằng trở về đấu một trận
thật lớn với Trần thị kia vậy!”

Lâm Cảnh Nhàn nghe nói như thế,
ánh mắt liền sáng bừng lên. Kỳ thực mà nói, nàng cũng mong muốn mẫu thân nàng trở về, nếu cứ nán lại ở nơi rừng sâu núi thẳm này mãi, cuộc sống cũng rất bần hàn. Dù sao mẫu thân nàng cũng xuất thân từ danh gia vọng
tộc, hiện giờ chịu khổ như vậy…

Nếu nói ra, thì quả thực rất là ủy khuất.

Dường như Vương thị đã hạ quyết tâm, bà muốn cùng Lâm Cảnh Nhàn trở về.

“A Nguyên, lần này ta trở về, con cứ an tâm mà chờ, nương sẽ mau chóng làm chủ cho con, sẽ không để người khác khi dễ hoặc xem thường con nữa!”
Trong giọng nói của Vương thị tràn đầy kiên định.

Lâm Cảnh Nhàn suy nghĩ một hồi, trong lòng lcũng đã có quyết định.

Nếu mẫu thân đã muốn trở về. Vậy nàng sẽ trợ giúp mẫu thân một tay. Hiện
giờ, đối với mọi chuyện, nàng nên cẩn thận suy tính, nhất định sẽ không
để mẫu thân phải chịu thêm bất kì ủy khuất nào nữa!

Lâm Cảnh Nhàn ở lại dùng cơm trưa, món ăn thì có chút hơi khác biệt, trên cải xanh
cũng không hề có dầu mỡ. Trong lòng nàng có chút bùi ngùi, tâm lại không vui, nàng quyết định sẽ không để mẫu thân mình phải sống cơ khổ một
mình nữa. Dù sao, mẫu thân cũng là nữ nhi của đích thất nhà họ Vương.
Năm đó nhà họ Vương tiếng tăm lừng lẫy! Thậm chí còn có một vị hoàng
phi! Chỉ có điều, sao khi vị hoàng phi kia mất bệnh qua đời, nhà họ
Vương liền tuột dốc, địa vị sa sút. Rồi về sau, lại xảy ra vài chuyện,
khiến cho nhà họ Vương hoàn toàn bị bỏ quên.

Hiện giờ, gia chủ họ Vương, chỉ còn lại vài người, dựa vào cửa hàng nhỏ mà duy trì kế sinh nhai.

Còn về phần Lâm gia, ngày càng phát triển thịnh thế hơn. Hiện giờ, Trình
gia sắp kết thông gia, cũng có thể nói là đã phát triển rất nhanh rồi.
Còn phụ thân của Lâm Cảnh Nhàn là Lâm Tân Mẫn, lại có thái độ không
thích Vương thị ra mặt, cho nên cũng không muốn nhìn thấy Vương thị.

Dùng xong bữa trưa, Lâm Cảnh Nhàn buộc phải trở về, với thân phận của nàng
hiện giờ mà nói, vẫn không thể ở bên ngoài quá lâu được.

Mặc dù
Vương thị có chút không nỡ xa rời nữ nhi của mình, nhưng bà biết rõ, bây giờ không phải là lúc cùng nữ nhi ôn lại chuyện cũ.

Trong lúc
trở về, Lâm Cảnh Nhàn vô ý lơ đãng nhìn thấy Tả Kiếm, người hầu bên cạnh Trình Tri Quân, trên tay hắn hình như đang cầm một xấp giấy vàng, đang
rẽ vào khúc quanh mà đi.

Lâm Cảnh Nhàn đứng lại, nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lai.

Tiểu ni cô dẫn Lâm Cảnh Nhàn ra ngoài, cảm thấy Lâm Cảnh Nhàn nhìn vị nam tử kia có chút không vui, thì liền giải thích: “Đó là người hầu bên cạnh
của Trình nhị công tử. Lần này, Trình nhị công tử đến đây là để dâng
hương.”

Lâm Cảnh Nhàn hiếu kỳ, hỏi thêm một câu: “Là dâng hương cho ai?”

Dù sao, Trình Tri Quân cũng sắp trở thành phu quân của nàng. Vì thế, nàng
nhiều chuyện hỏi thêm một câu, nàng vẫn nên tìm hiểu kĩ một chút về hắn
nha.

Tiểu ni cô thở dài, rồi nói: “Là mẫu thân của hắn.”

Lâm Cảnh Nhàn kinh ngạc, hỏi: “Mẫu thân hắn sao?”

“Phải, là thân mẫu, nghe đâu vị kia ở trong phủ… Không phải là thân mẫu của hắn.” Tiểu ni cô cẩn trọng nói.

Lần này, Lâm Cảnh Nhàn cũng phải giật mình kinh ngạc. Kiếp trước, nàng ở
trong Trình phủ được mấy năm, thế nhưng cũng không biết được điều này
nha! Nàng còn nghĩ rằng Trình Tri Quân và Trình Tri Hiểu là huynh đệ
thân sinh, không ngờ, bên trong còn có ẩn tình khác.

Tiểu ni cô không muốn nói nhiều, cho nên Lâm Cảnh Nhàn cũng không hỏi thêm gì nữa.

Vì vậy, nàng cùng Thái Liên đi xuống núi.

Lúc trở về, Chu bà tử đang ở trước cửa chờ, thấy Lâm Cảnh Nhàn trở về, ánh
mắt liền sáng lên: “Tiểu cô nãi nãi của ta ơi, rốt cuộc ngươi cũng đã
trở về rồi!”

Nói xong, Chu bà tử liền kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh Nhàn, rồi hỏi: “Đại tiểu thư, cô…”

Trên người của Lâm Cảnh Nhàn đã thay hẳn một bộ trang phục mới, nhưng vẫn để lại chút ít vết thương ở trên người. Chỉ là, nhìn chung cũng không chật vật như lúc ban đầu.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn chu bà tử, hừ lạnh một
tiếng, nói ra: “Nếu có người lan truyền ra ngoài, làm hư đi danh tiếng
của Cảnh Nguyệt muội muội, cẩn trọng mẫu thân ta cắt luôn lưỡi của bà!”

Đương nhiên, Chu bà tử biết rõ, trong miệng Lâm Cảnh Nhàn nhắc tới hai từ mẫu thân là đang nói đến Trần di nương. Vì vậy, Chu bà tử cũng không dám
nói gì nữa.

Ở nơi này, chuyện của hậu trạch, có những chuyện nên nói và những chuyện không thể nói.

Ngay lập tức, Chu bà tử vội cúi đầu, nói ra: “Đại tiểu thư, cô mau vào đi, xem như hôm nay ta không nhìn thấy ai cả.”

Nói xong Chu bà tử còn bổ sung thêm một câu: “Người chưa từng ra khỏi cửa.”

Lâm Cảnh Nhàn cười có như không nhìn Chu Bà tử, rồi nói: “Chuyện này, ta
phải xem thử, bà là người thông minh hay không. Nếu bà thuận theo ý ta,
đương nhiên ta cũng không làm chuyện lớn thêm.. Nhưng nếu bà không thuận theo ý ta. Ta sẽ nói với mẫu thân, thu hết bạc của bà, rồi đuổi bà ra
khỏi phủ.”

Lâm Cảnh Nhàn khúc khích cười một cái: “Ta là một cô
nương sắp phải lập gia đình, dù có xảy ra chuyện gì, phụ thân và mẫu
thân cũng sẽ vì sĩ diện mà không nghiêm trị ta, nói lùi một bước thì, ta vẫn là một vị tiểu thư con của đích thất ở trong Lâm phủ này. Chắc hẳn
bọn họ cũng sẽ không vì chuyện ta ra ngoài lần đầu, mà xử phạt ta! Nhưng một nô tài như bà, thì sao hả, có khả năng là bà xúi quẩy rồi.”

Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn liền thản nhiên đi vào.

Để lại Chu Bà tử đứng ngây người tại chỗ, kinh sợ nghĩ về bóng dáng của
Lâm Cảnh Nhàn. Bà ngậm miệng im lặng, tựa như ve sầu mùa đông, không dám nói thêm gì nữa.

Trong lòng bà thầm nghĩ, cảm giác này là sao
đây? Đại tiểu thư đã đổi tính rồi sao? Trước kia, tính tình của đại tiểu thư nhu hòa, thiện lương rất dễ bắt nạt, là một người mà ai đó cũng có
thể giẫm lên một cước, nhưng hiện tai…

Trên đường trở về, Thái
Liên hưng phấn nói ra: “Tiểu thư, lúc nãy người hù dọa Chu bà tử, em cảm thấy người không giống như trước nha, thật sự quả là lợi hại!”

Lâm Cảnh Nhàn mỉm cười nói:” Về sau, ta sẽ không để ai bắt nạt em nữa!”

Sau khi trở về, thì đã nhìn thấy Ngọc Oanh ở trước cửa nhìn quanh.

Lâm Cảnh Nhàn ngụ ở một viện nhỏ, gọi là Tĩnh viện. Cái tên cũng đã nói
lên, nơi này đích xác là một nơi yên tĩnh vô cùng. Trong phủ không ai đi đến đây, một nơi rộng rãi, cũng đủ để người ta hiểu được, Trần thị
không hề khắt khe với nàng, mà là cho rằng nàng yêu thích sự yên tĩnh.

Nếu ở kiếp trước, Lâm Cảnh Nhàn sẽ nghĩ Trần di nương vì nàng mà sắp đặt.

Nhưng kiếp này suy nghĩ cẩn thận hơn thì, nàng ở trong viện này, lại cách nơi ở của phụ thân rất xa, điều này cũng đã nói rõ là bà ta không muốn nàng trở thành vật chướng ngại cho bà rồi.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn thoáng qua, rồi mới hỏi Ngọc Oanh: “Ngọc Oanh, có người nào đến không?”

Ngọc Oanh lắc đầu nói: “Phu nhân có mời tiểu thư đi qua chọn đồ, em nói tiểu thư đã ngủ, không muốn đi ra ngoài, nên đã đuổi người đi rồi ạ.”

Lâm Cảnh Nhàn gật đầu: “Em làm rất tốt.”

Sắc mặt Ngọc Oanh ửng hồng, có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Cảnh Nhàn: “Tiểu
thư, người chớ khen em, em làm những đều này cũng là lẽ đương nhiên.”

Lâm Cảnh Nhàn rất hài lòng, mở miệng nói: “Thái Liên, Ngọc Oanh, hai em trở về nghỉ ngơi đi, tạm thời ở đây, ta không cần các em hỗ trợ.”

Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn liền nằm trên giường nghỉ ngơi.

Thái Liên và Ngọc Oanh rốt cuộc vẫn không chịu rời đi, mà thay phiên nhau canh giữ cửa.

Lâm Cảnh Nhàn muốn nhắm mắt ngủ một chút, nhưng trong đầu, lại hiện lên bóng dáng của Trình Tri Quân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *