Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 403 – tổ chức Hắc Thiên Địa

Trên một tòa sơn phong rộng lớn trôi nổi trên bầu trời.

Nơi đây chính là căn cứ tuyệt mật của tổ chức có tên gọi là Hắc Thiên Địa. Nơi đây hoàn toàn bị phong bế với thế giới bên ngoài Thần Vực,
không người nào có thể phát hiện ra vị trí cụ thể.

Thế lực này bình thường đối nghịch với Thiên Sư Đường được quản hạt
bởi La gia ở Thiên Lý Sơn. Cả hai như nước với lửa và âm thầm diệt trừ
lẫn nhau. Không sớm thì muộn cũng xảy ra một trận đại chiến.

Lúc này, trong đại điện rộng lớn.

[Linh] ngồi ở hàng ghế chủ tọa, bên cạnh là đại hộ pháp Kim Thiền.

Bên dưới đại điện phân ra làm hai nhóm. Bên trái là trung niên nhân
có thân hình vạm vỡ, gương mặt có một vết sẹo dài, người này chính là
chưởng quản Lang Đường Ma Lang. Bên phải là trung niên nhân với khí chất bất phàm, người này chính là Kiếm Vô Trần, tiền nhiệm môn chủ Bách Vực
Kiếm Môn ở Bắc Cảnh. Vì một nguyên nhân nào đó mà hắn đầu quân cho tổ
chức Hắc Thiên Địa trở thành chưởng quản Ám Đường.

Lần này đường chủ Ma Lang cùng Kiếm Vô Trận tập hợp do lệnh triệu tập của [Linh] trước đó. Thông thường, cả hai hành sự bên ngoài rất ít khi
trở về.

Lúc này, Chu Bình cùng ba thuộc hạ từ sa mạc hải Liêu Bích Nguyên làm nhiệm vụ trở về.

Bọn họ vừa vào đã quỳ xuống bái lễ. Chu Bình cung kính nói “Thuộc hạ gặp qua tổng quản đại nhân!”

[Linh] tùy ý phất tay một cái, cả bốn người mới đứng dậy.

Kiếm Vô Trần gặng hỏi “Có gì chuyện mà trở về? Nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành rồi sao?”

Chu Bình nhanh chóng lấy ra một quả cầu màu xanh ngọc, quả cầu này
tương tự như Lưu Ly Châu có tác dụng ghi lại hình ảnh ở sa mạc hải.

Từ quả cầu xanh ngọc chiếu ra hình ảnh Phương Triết cùng Hoàng Mập đã giao tranh với bọn họ trước đó.

Kiếm Vô Trần nhận ra thân ảnh Phương Triết, tâm trí nhất thời kích động. Hắn không tự chủ siết chặt bàn tay.

Phản ứng của Kiếm Vô Trần khiến [Linh] ngạc nhiên, hắn liền bị [Linh] chất vấn “Ngươi quen tên nhóc kia?”

Kiếm Vô Trần nghe tổng quản [Linh] thăm dò, bản thân Kiếm Vô Trần
phát hiện mình vừa thất thố. Nỗi oán hận đối với Phương Triết vẫn chưa
dừng lại.

Kiếm Vô Trần hít sâu một hơi rồi nói “Tiểu tử đó có xuất thân từ Bắc
Cảnh. Hắn từng hỗ trợ kẻ thù ta phá hủy đi cả kiếm môn, thậm chí còn lấy mạng nhi tử ta. Tổng quản xem, có thể gọi là kẻ thù không?”

[Linh] nghe xong nhưng không phản ứng gì.

[Linh] hướng Chu Bình nói “Các ngươi báo lại sự việc xem thế nào?”

Chu Bình liền tường thuật lại “Tên Chu Cẩn, một đoàn trưởng săn
khoáng thạch ở sa mạc hải gặp trở ngại. Hắn cầu tiểu nhân trợ giúp. Chỉ
là thuộc hạ khinh địch, bị hai tiểu tử đó lật kèo…”

[Linh] nghe Chu Bình thuật lại, thái độ vẫn không chú tâm lắm. Hắn
nhàn nhạt nói “Chỉ là hai tiểu tử qua đường, dù có thù với chưởng quản
Ám Đường cũng không đáng quan tâm. Các ngươi có thể lui…”

Chu Bình nghe tổng quản đại nhân bàng quan với sự việc ở sa mạc hải.
Nội tâm có phần không phục nhưng hắn vẫn cố nén lại bổ sung thêm vài câu “Chỉ là… một con sủng thú có hình dạng như một con giao long đoạt được
một viên Càn Khôn Thạch…”

“Càn Khôn Thạch?”

Câu nói này khiến [Linh] đứng phất dậy.

Càn Khôn Thạch là viên thần thạch đã tồn tại ở sa mạc hải hàng nghìn
năm. Tương truyền, bên trong viên thần thạch này chứa một tin tức vô
cùng lớn. Có thể nói là nghịch thiên chi vật.

Chính vì bản chất là thần thạch, dù sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng
không tài nào tìm ra được vị trí cụ thể của viên Càn Khôn Thạch.

Đây chính là nguyên nhân, tổ chức Hắc Thiên Địa luôn đào bới, xới
tung mọi ngóc ngách sa mạc hải Liêu Bích Nguyên để tìm viên thần thạch
này. Không ngờ, một con sủng thú tầm thường lại có thể tìm ra.

[Linh] bất ngờ nói “Ngươi nói là con sủng thú đó có hình dạng một con giao long?”

Chu Bình gật đầu xác nhận.

Hắn nói “Hình dạng không sai được, giao long là hung thú sắp đạt
ngưỡng chân long. Có thể nói tính tình ngạo mạn, không hề nghe lời bất
cứ người nào. Chỉ là thuộc hạ không hiểu, một tên tiểu tử nhỏ bé lại có
thể thu thập được giao long làm sủng thú. Chuyện này thuộc hạ thấy kỳ
lạ…”

[Linh] nghe xong, trong lòng bắt đầu tính toán.

Càn Khôn Thạch chính là một thần thạch mà tổ chức tìm kiếm không ít
thời gian. Không ngờ chỉ một tiểu tử từ Bắc Cảnh mới tới lại đoạt được.
Việc này xem ra là một chuyện tốt.

[Linh] nhìn sang Kiếm Vô Trần thăm dò một lúc rồi nói “Ngươi và hắn có thù… xem ra ngươi nhận nhiệm vụ này là phù hợp nhất!”

Kiếm Vô Trần nghe vậy liền chắp tay lại nhận lệnh.

Việc này hắn từng thề, nếu có cơ hội gặp lại tiểu tử đó, hắn sẽ dày vò tiểu tử đó sống không bằng chết.

[Linh] nhìn thái độ cương quyết của Kiếm Vô Trần, sắc mặt có phần đắc ý.

Tên này từ khi đến Thần Vực gia nhập Hắc Thiên Địa lập vô số công
lao. Tính cách điềm tĩnh, sát phạt quyết đoán được xem là cánh tay phải
của tổ chức Hắc Thiên Địa.

Chỉ vì tin tức về một tên tiểu tử ở Bắc Cảnh lại khiến hắn kích động đến như vậy.

[Linh] từ trong Giới Chỉ lấy ra một chiếc lăng kính, kích thước tương đương một chiếc gương soi nhỏ.

[Linh] nhàn nhạt nói “Đây là Tử Vong Lăng Kính, có thể xem là sát
chiêu mạnh nhất của ta. Cho ngươi dùng một lần, nhớ chỉ được dùng một
lần”

Kiếm Vô Trần nhận lấy Tử Vong Lăng Kính rồi gật đầu tạ lễ.

Hắn cảm giác Tử Vong Lăng Kính không phù hợp, vì với thực lực của
hắn, tiểu tử kia chắc chắn không phải là đối thủ. Hắn nhận, chủ yếu để
vui lòng tổng quản đại nhân mà thôi.

[Linh] chợt nhớ một việc liền hướng Chu Bình chắc vấn “Ngươi nói… hắn đi về hướng nào?”

Chu Bình nhanh chóng trả lời “Theo như phương hướng di chuyển chính là về hướng tây bắc. Địa điểm cụ thể thì thuộc hạ không rõ…”

[Linh] ngẫm nghĩ một lúc liền suy ra đáp án.

[Linh] nói “Nếu ta đoán không lầm, có thể điểm đến chính là Huyền Lăng hoặc là Thất Kiếm Môn”

[Linh] đưa ra suy đoán rồi nhìn sang Kiếm Vô Trần dặn dò “Việc còn lại, giao cho ngươi!”

Lúc này, từ bên ngoài đại điện bay vào một con phi điểu nhỏ bằng bàn
tay có lớp lông vũ màu ngũ sắc đẹp mắt. Tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh,
hoàn toàn vô ảnh vô tung. Không tạo ra bất kỳ khí tức ba động nào.

[Linh] nhìn thấy phi điểu, sắc mặt có phần vui vẻ. Đây chính là tin
tức hắn cần trợ giúp từ “các vị đại nhân”. Với thủ đoạn của hắn thì
không cách nào truy tung được chính xác dấu vết của tiểu yêu nữ đã chạy
mất.

Con phi điểu bay chập chờn trước mặt [Linh] rồi dừng lại phát ra một giọng nói cao cao tại thượng.

“Thủ đoạn trốn thoát trước nay chưa từng có tiền lệ, nên vị trí cụ
thể không thể tra ra bằng cách thông thường. Theo như diễn toán, đáp án
chính là ở phương bắc Thần Vực…”

Con phi điểu truyền tin tức xong liền biến mất.

[Linh] suy tư một lúc rồi đưa ra đáp án của bản thân “Nếu là phương bắc chỉ có thể là ở Băng Nguyên Chi Địa…”

[Linh] nhìn sang Ma Lang bên cạnh căn dặn “Ngươi dẫn đội đến Băng
Nguyên Chi Địa tìm tung tích nàng ta. Nàng ta trúng phải độc thạch hóa
của ta, thực lực chắc chắn suy giảm đáng kể. Ngươi thay ta tìm kiếm, có
tung tích lập tức báo về…”

Ma Lang liền chắp tay lại nhận lệnh. Hắn vẽ ra một vết rách màu đen
trước mặt rồi nhanh chóng hóa thành một làn khói bay vào bên trong.

[Linh] an bày cho Ma Lang cùng Kiếm Vô Trần xong liền nhìn về phía
Chu Bình cùng ba thuộc hạ. Ánh mắt thăm dò [Linh] như xuyên thấu tâm can khiến bốn người bọn họ nhất thời run rẩy.

[Linh] nhàn nhạt nói “Sự việc ở sa mạc hải Liêu Bích Nguyên tạm thời
cho qua một bên. Trước mắt các ngươi đến Thất Kiếm Môn thăm dò tình hình nội ứng bên trong. Nếu nội ứng bên trong cần hỗ trợ, các ngươi dù có bỏ mạng cũng phải trợ giúp một tay. Nghe rõ không?”

Chu Bình nghe [Linh] giao nhiệm vụ xong, trong lòng hắn nhất thời nhẹ nhõm. Sự việc ở sa mạc hải tưởng chừng bị tổng quản trừng phạt. Giờ
Tổng quản giao tiếp nhiệm vụ xem như bọn họ vẫn còn được trọng dụng.

Chu Bình cùng ba thuộc hạ quỳ xuống nhận lệnh, đồng thanh nói “Chúng thuộc hạ sẽ không phụ lòng ủy thác của tổng quản đại nhân!”

Nói rồi, cả bốn người liền thoái lui về sau.

[Linh] nhìn bóng dáng từng thuộc hạ rời đi làm nhiệm vụ, nội tâm khẽ thở dài “Ngày tháng tự do có lẽ sắp đến rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *