Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 401 – Áp lực mới

Hai canh giờ sau, tại một vị trí cách bộ lạc Ôn Lạp Túc mười dặm.

Mặt đất vẫn được bao phủ một lớp cát mịn như những nơi khác.

Chỉ là lúc này, thình lình xuất hiện một dư chấn nhỏ khiến mặt đất sụp lún xuống với độ sâu gần năm trượng.

Độ rộng miệng hố chừng năm mươi trượng.

Khi lớp cát bụi trôi qua, tại vị trí trung tâm hố trũng xuất hiện một cái Truyền Tống Trận.

Hoa văn vốn ảm đạm bất ngờ sáng lên rồi luân phiên thay đổi vị trí.

Sau một hồi hoa văn luân chuyển, hoa văn khớp với nhau tạo thành một luồng sáng bắn thẳng lên bầu trời.

Luồng sáng lóe lên, duy trì chừng hai hô hấp liền vụt tắt như chưa từng có bất kỳ động tĩnh nào.

Khi luồng sáng qua đi, từ giữa trung tâm Truyền Tống Trận xuất hiện
hai thân ảnh. Hai thân ảnh này chính là Phương Triết và Hoàng Mập.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi Truyền Tống Trận rồi đáp xuống mặt đất.

Toàn cảnh xung quanh là một mảng hoang vắng, không hề có cây xanh tồn tại mà bao trùm là hoang mạc rộng lớn.

Vì là lần đầu tiếp xúc với linh khí ở Thần Vực, cả hai vẫn chưa hết bần thần.

Một loại lực lượng áp bức khiến cả hai phải dừng lại một lúc mới có thể làm quen được.

Phương Triết bất ngờ điểm một chỉ về phương hướng một đồi cát cách vị trí đang đứng hai trăm trượng. Đồi cát tức thì nổ tung, cát bắn ra tung tóe.

Phương Triết nhìn chiêu thức phát ra uy lực không hề bạo liệt như ở Bắc Cảnh. Cảm giác như thể thực lực đã giảm đi rất nhiều.

Hoàng Mập một bên cũng ra dáng tung ra một chưởng pháp. Chiêu thức
“Địa Toái Sơn Hà” thức thứ hai trong Thiên Đạo Thần Chưởng tàn quyển như bị xịt. Không hề bạo phát ra loại lực lượng khủng bố như trước đó.

Phương Triết mới nói “Nơi này mặc dù linh khí thưa thớt, nhưng ta lại cảm nhận được đẳng cấp của giới vực này cao hơn nhiều lần so với Bắc
Cảnh. Nếu không tại sao uy lực lại suy giảm đến như vậy?”

Phương Triết xem như đã hiểu, trước kia có vài vị trưởng lão Đạo Viện đến Thần Vực. Một vị đã không may bỏ mình, nguyên nhân một phần là thực lực yếu kém, còn nguyên nhân khác chính là chưa quen với thuộc tính ở
Thần Vực.

Lúc này, Thú Linh Liên liên tục chấn động. Đây chính là ba con sủng thú muốn ra bên ngoài.

Bình thường, Phương Triết ít khi khóa Thú Linh Liên lại. Nguyên nhân
xuyên qua Truyền Tống Trận mới cưỡng ép ba con sủng thú ở cố định bên
trong.

Tiểu Hắc, Tiểu Bạch và Thuồng luồng được phóng thích ra bên ngoài.
Trong khi Thuồng Luồng nhanh chóng chui xuống lòng đất rồi mất hút, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch hí hửng chạy nhảy tung tăng. Chỉ trong vài hô hấp ngắn ngủi, cả hai đã ngoài phạm vi năm mươi dặm.

Hoàng Mập một bên lo lắng nói “Đại ca, thực lực chúng ta bỗng chốc suy giảm, liệu có nguy hiểm không?”

Phương Triết thoáng mỉm cười nói “Binh đến tướng ngăn! Nếu thật sự có địch nhân, chúng ta trước nhẫn nhịn…”

Lời Phương Triết vừa nói xong thì từ phương xa xuất hiện hai mươi đầu xích mâu. Tốc độ lao đến cực kỳ nhanh như muốn một lần ra tay liền miểu sát cả hai người bọn họ.

Phương Triết vội nắm lấy vai Hoàng Mập “Tốc Biến” sang vị trí khác.
Mặc dù tốc độ cực kỳ nhanh nhưng trên vạt áo vẫn bị cắt đi một miếng.

Khi cả hai bình tĩnh lại quan sát thì từ trên cao phóng xuống hai
mươi thân ảnh. Trong đó nam nhân có thân hình vạm vỡ đứng ở vị trí trung tâm đóng vai trò thủ lĩnh.

Hắn đưa ánh mắt thăm dò Phương Triết cùng Hoàng Mập.

Sau một hồi, hắn lên tiếng “Các ngươi có phát hiện luồng sáng vừa rồi không?”

Phương Triết đưa ánh mắt sang hố trũng bên cạnh rồi nói “Luồng sáng
vừa rồi tạo ra hố trũng đó. Bọn ta vừa tới thì gặp nhóm các vị đại ca!”

Hoàng Mập một bên cười híp mắt thêm vào “Nếu không có việc gì, tiểu đệ đi trước. Không phiền các vị đại ca thăm dò”

Tên thủ lĩnh nhìn Hoàng Mập vô hại, rồi liếc mắt sang hố trũng. Bên
dưới còn lưu lại một cái Truyền Tống Trận cũ kỹ. Chính điều này khiến
hắn có phần nghi ngờ.

Cùng lúc đó, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng vừa trở về.

Tên thủ lĩnh nhìn một con bạch lang và một con sủng thú có hình thù kỳ dị như quái thú.

Hắn nhất thời sửng sốt rồi liên tưởng đến hình dạng kỳ dị của Tiểu
Hắc rất giống một giống loài chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đó chính
là kỳ lân.

Chính vì phát hiện này khiến sắc mặt tên thủ lĩnh thay đổi, chỉ trong phút chốc liền nổi lên sát khí.

Hắn quát lên “Giết!”

Phương Triết có dự tính từ trước nên thoái lui về sau.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã lâu không có chiến đấu. Bọn chúng không rút lui mà trực tiếp lao thẳng đến nhóm người bất thiện.

Tiểu Bạch phóng vút lên cao, bay lượn như một loại bản năng. Nó há to miệng ra tạo thành một quả quang cầu với lôi điện không ngừng tỏa ra
xung quanh rồi ném xuống nhóm người bất thiện. Quả lôi cầu bạo toạc ra
uy lực cực kỳ bạo liệt, đánh bay toàn bộ đám thuộc hạ.

Tiểu Hắc không buông tha trực tiếp dùng móng vuốt lao đến những tên
thuộc hạ rơi vào thế hạ phong không ngừng cào xé. Chỉ trong khoảng thời
gian ngắn, toàn bộ mười chín tên thuộc hạ thương tích đầy mình, nằm la
liệt trên mặt đất không biết sống chết.

Tên thủ lĩnh nhìn tràng cảnh không đúng. Hắn có dự cảm không ổn liền phóng ra một pháo hiệu kêu gọi đồng bọn.

Hắn cười hắc hắc nói “Các ngươi tiêu rồi!”

Pháo hiệu lóe lên chừng hai ba hô hấp thì vụt tắt.

Tức thì, từ phía đông xuất hiện bốn loại áp lực. Khi bốn loại áp lực
này tiếp đất tạo ra một lớp bụi mù. Sau khi lớp bụi mù tiêu thất, hiện
ra chân dung bốn người. Trong đó có ba nam nhân và một nữ, hầu hết đều
thể hiện gương mặt lãnh khốc.

Ba nam nhân chỉ khoác một chiếc áo da hở một bên ngực khoe cơ bắp lực lưỡng, còn nữ nhân với gương mặt sắc sảo có phần gợi cảm.

Tên thủ lĩnh nhóm hai mươi người lập tức nghênh đón “Bốn vị đại nhân uy vũ. Thuộc hạ bất lực, cầu bốn vị đại nhân trợ giúp!”

Bốn người này chính là quản lý khu vực sa mạc hải Liêu Bích Nguyên của tổ chức Hắc Thiên Địa.

Một trong ba trên cơ bắp với một vết sẹo dài trên ngực chất vấn “Chỉ là hai con kiến nhỏ bé mà cũng phiền đến bọn ta?”

Vừa nói, hắn vừa gạt tay sang một bên đánh lui tên thủ lĩnh về sau như thể trừng phạt.

Làm xong việc này, hắn mới quay sang ba người còn lại nói “Việc này
một mình ta xử lý được rồi. Ba ngươi các ngươi ở sau xem trình diễn là
được!”

Hoàng Mập nghe vậy liền hít sâu một hơi nói “Hai người tiểu đệ vừa
đến không hề có ác ý. Cho hỏi quý danh của vị đại ca tuấn lãng là gì?”

Tên ngực sẹo nghe xong liền cười ha ha nói “Không có ác ý mà đã giết
chết mười chín đám lâu la bọn ta, không những vậy miệng lưỡi lại trơn
tru như vậy. Tiểu tử ngươi đúng là quá đáng lắm, biết không?”

Hoàng Mập “a” lên một tiếng “Vị đại ca này cũng biết đùa giỡn!”

Tên ngực sẹo nói tiếp “Tâm trạng ta vui, có thể khai thính cho hai
tiểu tử ngươi danh tính bọn ta. Xem như có chết cũng mãn nguyện”

“Bọn ta là tứ cường ở sa mạc hải Liêu Bích Nguyên này. Có thể nói là quản lý khu này. Còn ta, cứ gọi là Chu Bình là được?”

Nói đến đây, sắc mặt hắn tức thì băng lãnh, sát khí bộc phát ra xung quanh.

Phương Triết một bên âm thầm đánh giá “Nhóm người này thực lực chỉ là tu sĩ cấp bậc Ngũ Phẩm, cảnh giới Hóa Thần. Trên phiến diện có thể trực tiếp đối kháng. Chỉ là nơi này hoàn toàn lạ lẫm, gây thù chuốc oán tự
gánh tai họa…”

Phương Triết ngẫm nghĩ một lúc rồi từ tốn nói “Bọn tiểu đệ không muốn gây thù oán. Cho nên, tiểu đệ có một đề nghị. Ba vi đại ca và vị đại tỷ nghe xem có hợp lý không?”

Tên Chu Bình biểu hiện ngạc nhiên, thái độ của đối phương bình tĩnh đến mức đáng sợ. Dù thực lực không biết thế nào.

Hắn tò mò nói “Ngươi nói thử?”

Phương Triết thoáng mỉm cười rồi nói “Chúng ta cược tỷ thí một chiêu. Chỉ cần một chiêu có thể đẩy lùi Chu đại ca xem như ta thắng. Chuyện
này chấm dứt, tiểu đệ liền đi!”

Chu Bình nghe xong đề nghị, trong lòng không đánh giá cao. Bởi vì
thiếu niên đối diện bên ngoài tầm thường không hề lợi hại. Dù thực lực
thế nào không biết, nhưng khí thế vị thiếu niên này hoàn toàn không hề
đáng sợ.

Hắn gật đầu nói “Được!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *