Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 399 – Bạo!

[Linh] nhìn Hoa Lạc Đồng không chống chịu mà tiếp nhận vô số kiếm ảnh cấu xé. Hắn không tự đắc mà luôn ở vào tư thế đề phòng.

Trước đó, theo như tin tức điều tra từ “các vị đại nhân”. Nàng ta vốn là một thiếu nữ bình thường xuất thân từ Đạo Viện ở Bắc Cảnh. Chỉ vì
tội phản nghịch, xúc phạm đến “các vị đại nhân” mà bản thân hóa thành Dạ Xoa. Thông thường Dạ Xoa chỉ qua ba năm thì thực lực không đến nỗi nguy hiểm.

Có điều, với chiêu thức cấu xé vừa rồi. Một Dạ Xoa có thọ thuyên trên hai trăm năm còn phải chết huống hồ là nàng ta. Chính vì điều này khiến hắn phải đề phòng.

Hoa Lạc Đồng nhìn thương tích chằn chịt không thể tự khôi phục, nàng
nhíu hàng chân mày lại. Sắc mặt thờ ơ không quá chú tâm vào trận chiến
đã chuyển sang giận dữ.

Hoa Lạc Đồng giơ tay sang một bên, từ trong lòng bàn tay thình lình
xuất hiện một thanh kiếm dài. Kiếm này được cô động bằng năng lực đặc
thù của nàng.

Hoa Lạc Đồng thoáng chốc biến mất, lúc xuất hiện chính là từ bên trái quét hai đường kiếm hình chữ thập. Đường kiếm không gây ra ba động nào
nhưng vẫn khiến [Linh] thoái lui về sau.

Từ phía sau, vô số kiếm ảnh xuất hiện áp sát khiến [Linh] hoảng hốt
phóng lên trên cao. Phía bên dưới, vô số kiếm ảnh xuất hiện rồi truy
theo dấu vết tháo chạy của [Linh], thẳng hướng lên bầu trời. Cho đến độ
cao nhất định, vô số kiếm ảnh tỏa ra bao vây lấy [Linh].

Hoa Lạc Đồng thình lình xuất hiện từ phía trên đỉnh đầu bổ xuống một nhát kiếm với hàn băng tỏa ra cuồn cuộn.

[Linh] hoảng hốt không cách nào phản kháng liền bị đánh thẳng vào
lồng ngực kèm theo uy lực cực mạnh đè ép [Linh] xuống mặt đất mà không
cách nào phản kháng.

Uy chấn lan tỏa ra xung quanh khoét sâu một lỗ trống hun hút trên mặt đất.

Hoa Lạc Đồng thấy bên dưới không còn động tĩnh nào liền dự định rút lui.

Từ vị trí hố sâu chôn vùi [Linh] trồi lên một bàn tay. Bàn tay này
làm ra một động tác siết chặt lại tạo ra một loạt âm thanh cộng hưởng.

Từ bốn phương tám hướng, mạng lưới lôi điện bắn ra vô số sợi tơ mỏng manh về phía Hoa Lạc Đồng rồi khóa chặt Hoa Lạc Đồng lại.

Dù chỉ là sợi tơ mỏng manh được tạo thành từ lôi điện nhưng hàng vạn sợi tơ tụ lại tạo thành một mạng lưới cực kỳ kiên cố.

Hoa Lạc Đồng muốn nhúc nhích cũng không được.

Thân ảnh [Linh] lúc này mới trồi lên khỏi hố sâu, bay thẳng về phía
Hoa Lạc Đồng rồi đứng đối diện cách Hoa Lạc Đồng chỉ hai bước chân.

Ánh mắt [Linh] mang một màu xanh ngọc lóe lên, tạo ra cảm giác tử vong cùng cực.

Chỉ là cơ thể trắng muốt của Hoa Lạc Đồng như phản ứng với áp lực
triệt tiêu sinh cơ từ ánh mắt [Linh], cho nên cơ thể Hoa Lạc Đồng bắt
đầu phản ứng lại cực kỳ quyết liệt.

Tiểu Bảo Bảo vốn đang ẩn nấp bên trong áo choàng, bay ra ngoài rồi
giơ hai tay về trước tạo thành một tấm lá chắn đối kháng trực tiếp với
áp lực hủy diệt đang từ từ xâm nhập.

[Linh] không do dự búng ngón tay một cái, một vài sợi tơ len lỏi
trong không khí bắt lấy Tiểu Bảo Bảo ném sang một bên. Tấm lá chắn vẫn
còn tồn tại nhưng đã mất đi sự khống chế từ phía Tiểu Bảo Bảo.

[Linh] dùng một ngón tay quét qua hai mắt một lần như thể khởi tạo lại năng lực thạch hóa đã bị trì hoãn.

Hắn nhìn chằm chằm Hoa Lạc Đồng một lần nữa, lần này Hoa Lạc Đồng có
phản ứng, một vết nứt trên khóe mắt Hoa Lạc Đồng xuất hiện. Vết nứt này
bắt đầu lây lan sang từng vị trí trên khuôn mặt nhưng với tốc độ khá
chậm. Tốc độ lây lan chậm là vì bản năng Hoa Lạc Đồng vẫn còn và nàng
vẫn đang không ngừng kháng cự.

Khi sự lây lan đã gần tới đôi môi nàng, nàng nghiến chặt răng. Nàng do dự một hồi rồi niệm “Nổ!”

Tiểu Bảo Bảo bên cạnh đang bị những sợi tơ khống chế bất ngờ vựt dậy. Một loại sức mạnh to lớn bạo phát đi ra thiêu đốt sạch sẽ những sợi tơ
xung quanh.

Toàn thân Tiểu Bảo Bảo từ hồng hào khả ải chuyển dần sang một màu đỏ rực lửa. Hỏa khí không ngừng toát lên nghi ngút.

Ánh mắt Tiểu Bảo Bảo giận dữ rồi há to miệng gầm thét lên. Tiếng gầm thét như một mảnh thú vang lên vang dội tứ phương.

Tiếp theo, từ phía Tiểu Bảo Bảo bạo phát ra uy lực hủy thiên diệt
địa, kèm theo âm vang bạo toạc chấn động tứ phương. Xung quanh trong
phạm vi mười dặm chỉ trong phút chốc trở thành một khoảng đất trống
trải. Mọi thứ đều bị sang bằng dưới uy lực nổ lần thứ hai từ phía Tiểu
Bảo Bảo.

Khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng.

Vài hô hấp sau.

Cách vị trí Bát Nông Cốc không biết bao xa, một nơi được bao trùm bởi một mảng trắng xóa với hàn khí tỏa lên nghi ngút.

Từ bên bầu trời, thân ảnh Hoa Lạc Đồng cùng Tiểu Bảo Bảo dính chặt nhau rơi xuống.

Tình trạng Hoa Lạc Đồng lúc này đã hóa thành tượng đá hoàn toàn. Tiểu Bảo Bảo không sợ hãi mà chui vào bên trong áo khoác ẩn nấp.

Tượng đá Hoa Lạc Đồng tự do rơi xuống một vùng biển rồi chìm dần xuống đáy biển.

Tại hiện trường Bát Nông Cốc.

Dưới uy lực bạo toạc khủng khiếp vừa rồi, khuôn viên mười dặm hoàn toàn hoang phế.

Từ trong đống đổ nát, thân ảnh [Linh] phóng vút lên cao rồi treo lơ lửng một hồi.

Hắn quan sát bốn hướng, bốn tên Trận Sư bố trí bẫy rập đã không còn
khí tức sống sót. Dưới vụ nổ vừa rồi, sát thương quá lớn lại xảy ra chớp nhoáng khiến cả bốn tên Trận Sư không kịp trở tay nên phải bỏ mình.

[Linh] thở hồng hộc hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.

Bản thân hắn không ngờ, một tiểu tinh linh nhỏ bé lại có thể bạo toạc ra uy lực kinh thiên động địa như vậy. Bản thân hắn nếu không quá mạnh, chắc chắn cũng đã không trụ vững được.

Hắn do dự một hồi rồi dùng một ngón tay vẽ vào hư không một đường. Từ trong hư không tức thì bị cắt ra một vết rách có màu đen sâu thẩm kèm
theo hấp lực to lớn.

Hắn không chút do dự liền chui vào bên trong, vết rách cũng tự động khép lại.

Một vài hô hấp sau.

Vết rách lại mở ra, thân ảnh [Linh] bước ra giữa chính điện rộng lớn. Hai bên có hai trăm hộ vệ xếp thành hai hàng. Khi [Linh] vừa xuất hiện, hai trăm hộ vệ lập tức quỳ bái.

Tại vị trí vương tọa, một nam tử có chân mày kiếm với vẻ ngoài tuấn
lãng ngồi chống cằm bất động. Trong ánh mắt vô hồn như một thể xác trống rỗng.

Bên trái và bên phải là hai hộ pháp Kim Thiền và Kim Nhật đóng vai trò bảo vệ cổ thi thể đó.

Phần cổ của nam tử ngồi trên vương tọa bất ngờ xuất hiện một vết rách để cho [Linh] chui vào.

Sau một vài hô hấp dung hợp với thể xác, ánh mắt bản thể [Linh] mở
ra. Trong ánh mắt màu đen sâu hun hút mang sát khí cực kỳ lớn.

Hai hộ pháp tùy thân của [Linh] nhìn thấy bản thể của chủ nhân mở mắt ra, cả hai hớn hở chắp tay lại nói “Chúc mừng chủ nhân đã trở về!”

Hai trăm hộ vệ bên dưới chính điện cũng cất lên “Chúc mừng chủ nhân đã trở về!”

[Linh] không có phản ứng, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư.

Hắn im lặng một hồi mới nói “Kim Nhật ngươi dẫn đội đi truy tìm dấu vết tiểu yêu nữ kia, có thông tin lập tức báo về!”

Kim Nhật lập tức nhận lệnh nói “Thuộc hạ đi ngay!”

[Linh] quay sang nhìn Kim Thiền ra vẻ trách mắng “Ngươi đừng vội đắc
ý, nhiệm vụ ngươi triệu tập chưởng quản Lang Đường Ma Lang đại nhân và
chưởng quản Ám Đường Kiếm Vô Trần đại nhân đến. Ta có việc dùng đến bọn
họ…”

Kim Thiền lúng túng giải bày “Thuộc hạ không có đắc ý, chỉ là trước
đó thuộc hạ cùng tên Kim Nhật có đánh cược xem chủ nhân khi trở về sẽ
gọi ai trước. Lần này thì thuộc hạ thắng…”

[Linh] trố mắt nhìn cử chỉ hai tên hộ pháp, biểu cảm có chút ngờ vực “Có thể ta đã quá dễ dãi với hai huynh đệ các ngươi rồi…”

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi sờ lên lồng ngực mình. Bản thân hắn không
nghĩ tới, vụ nổ vừa rồi không chỉ đánh trực tiếp vào thần hồn mà còn gây ra sát thương lớn đến như vậy.

Suýt chút nữa, hắn đã không có cơ hội quay trở về.

Hắn có một điểm yếu chính là khi “Thoát Xác” thực lực giảm đi đáng
kể, đổi lại là hắn có một năng lực xuyên qua không gian cũng như là năng lực “Thạch Hóa”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *