Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 396 – Ngũ Độc Dịch Vị

Ở phụ cận sa mạc hải Liêu Bích Nguyên có một địa danh cực kỳ nổi tiếng.
Đó là Bát Nông Cốc, nơi đây có một loại cháo tên là Ngũ Độc Dịch Vị trứ
danh.

Người nấu ra loại cháo này có danh phận cực kỳ nổi tiếng, đó là Bát Nông Tiên Sinh chuyên dùng độc giết người.

Trước kia vì một nguyên nhân nào đó mà lão về ở ẩn rồi chế biến ra loại cháo chí độc này.

Người ăn vào biết mình sẽ trúng phải loại độc cực mạnh nhưng vẫn muốn ăn vào. Khi đã ăn vào thì tu vi không ngừng tăng lên trong khoảng thời
gian nhất định.

Người tu luyện rơi vào bình cảnh ăn phải loại cháo này sẽ vượt qua bình cảnh, người bình thường ăn vào chỉ có con đường chết.

Có câu hưởng thụ mỹ vị nhân gian xong, có chết cũng không luyến tiếc chính là trường hợp này.

Để có thể ăn được loại cháo Ngũ Độc Dịch Vị này thì phải lấy tính
mạng ra đánh đổi. Mười người thưởng thức Ngũ Độc Dịch Vị thì chỉ có ba
người sống sót. Số còn lại đều trở thành vật đánh đổi, sinh mạng phụ
thuộc vào Bát Nông Tiên Sinh định đoạt.

Trên con đường vào Bát Nông Cốc, số người ra vào theo từng nhóm với số lượng hơn một nghìn người.

Đa phần đều là tán tu tò mò muốn biết thực hư bên trong cốc như thế
nào, cũng như trải nghiệm loại cháo Ngũ Độc Dịch Vị trứ danh ở Bát Nông
Cốc.

Có một điều, người đầu tiên vào Bát Nông Cốc thường là người cuối
cùng. Bởi vì chỉ cần ngửi được hương vị của loại cháo này thì tinh thần
khó thoát khỏi sự cám dỗ. Cho nên, đa phần đều bỏ sinh mạng ra đánh đổi
để thử thưởng thức Ngũ Độc Dịch Vị một lần.

Lúc này, nhóm thợ săn Dạ Xoa Thất Anh Hào cũng trên đường đi vào Bát Nông Cốc.

Một trong bảy tên không giấu được ngạc nhiên thốt lên “Đầu lĩnh xem,
vừa rồi thuộc hạ nhìn thấy một tên thợ săn có tiếng tăm trong tổ chức
Hắc Thiên Địa. Xem ra nơi này càng lúc càng có danh tiếng…”

Tên khác thấy đồng bạn kinh ngạc, hắn cũng hứng thú phụ họa “Nói như
vậy, ngoài chúng ta bị hấp dẫn bởi mùi vị cực phẩm này, tiếng tăm còn
đến thế lực đáng sợ kia…”

Sáu tên thuộc hạ thay phiên nhau đùa cợt cho đến khi bọn họ bị một
ánh mắt bất thiện trong đám đông nhìn chằm chằm thì mới thu liễm lại.

Khi tất cả khách nhân tập hợp đến khu vực trống trải thì bầu không
khí bắt đầu náo nhiệt lên. Đây là khu vực đón tiếp khách nhân để chuẩn
bị tiến sâu vào bên trong Bát Nông Cốc.

Đứng chắn lại lối vào là một tiểu cô nương khả ái với y phục bắt mắt. Nàng ta đếm số lượng xấp xỉ một nghìn người, hai mắt nhất thời sáng
lên.

Nàng ta hớn hở chào đón “Hoan nghênh quý khách đến Bát Nông Cốc
thưởng thức mỹ vị độc nhất nhân gian. Đó chính là cháo Ngũ Độc Dịch Vị…”

Nàng ta bày ra hai tay chỉ hướng lối vào, rồi tiếp tục giới thiệu
“Bên cạnh chính là lối vào bên trong, cốc chủ đang chờ đón quý vị!”

Nàng ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp “Vị nào không đủ can đảm
thưởng thức mỹ vị độc nhất Thần Vực thì có thể ở bên ngoài chờ đợi. Vị
nào muốn trải nghiệm thì theo sau tiểu nhân…”

Nói rồi, nàng ta liền đi trước dẫn đường.

Con đường đi vào là một chiếc cầu treo được lát bằng những tấm ván gỗ chắc chắn. Hai bên là vực sâu vạn trượng được che mờ bởi những đám
sương mù. Có thể nói, chiếc cầu đơn điệu nhưng vẫn ẩn nấp nguy hiểm chết người. Chỉ cần sơ ý trượt chân, không biết bản thân sẽ như thế nào.

Băng qua chiếc cầu treo là đến khu vực khách điếm. Khách điếm này có
phần đặc biệt là không có bày trí bàn ghế cho khách nhân ngồi xuống
thưởng thức mà chỉ có một cái chảo lớn tầm năm người ôm.

Bên cạnh chảo lớn là một lão giả có thân hình thấp bé liên tục khuấy
đều hỗn hợp cháo bên trong. Trái với suy đoán nhiều người về việc người
dùng độc thường có lớp da bên ngoài nổi đầy mụn nọn. Lão dù có thân hình nhỏ bé nhưng làn da nhẵn bóng mịn màng.

Bộ dáng lão vô cùng chuyên tâm, khách nhân một bên giữ im lặng quan sát.

Càng về sau mùi vị càng tỏa lên nghi ngút. Nhiều người không thể
cưỡng lại hương vị của Ngũ Độc Dịch Vị đều chảy nước miếng thèm thuồng.

Nhóm Thất Anh Hào vốn đã từng đến Bát Nông Cốc một lần thưởng thức
qua hương vị Ngũ Độc Dịch Vị cũng không thể kìm chế được cơn thèm khát.

Bên trên bề mặt chảo nổi lổm ngổm vô số độc trùng, côn trùng xen kẽ
với nhiều chủng độc thảo có màu sắc đẹp mặt. Nếu phong bế lại khứu giác, nhìn bằng mắt thường thì bề mặt Ngũ Độc Dịch Vị vô cùng gớm ghiếc.

Lúc này lão dừng tay lại, ánh mắt chú ý vào đám đông rồi nhếch miệng lên cười đắc ý.

Lão nhàn nhạt nói “Ta đây là Bát Nông Tiên Sinh được Thiên Sư Đường
cấp đạo hiệu này. Qua nhiều năm mài mò nghiên cứu đã chế biến ra một
loại hương vị độc nhất vô nhị gọi là Ngũ Độc Dịch Vị”

Một vài người lần đầu mới đến, nghe đến danh hiệu Bát Nông Tiên Sinh
tức thì thất vọng. Bọn họ cứ ngỡ Bát Nông Tiên Sinh là một lão giả cao
cao tại thượng, không ngờ chỉ là một lão giả có thân hình nhỏ bé.

Bát Nông Tiên Sinh dùng chiếc môi mút cháo lên nhấm nháp khiến bước chân khách nhân bắt đầu nhúc nhích.

Bát Nông Tiên Sinh nói tiếp “Đây chính là cháo độc, còn là chí độc.
Cháo này người không có duyên ăn vào sẽ chết, chắc chắn chết. Còn người
hữu duyên ăn vào đắc đạo, chắc chắn đắc đạo…”

Bát Nông Tiên Sinh hướng đến toàn bộ khách nhân làm ra vẻ mời gọi “Vị nào muốn thử đầu tiên, hãy bước lên!”

Lời Bát Nông Tiêng Sinh vừa thốt ra khiến toàn bộ khách nhân nhấc
mông lên rồi nhào tới vị trí cái chảo chứa đầy Ngũ Độc Dịch Vị.

Nhóm đầu tiên có khoảng mười người vây xung quanh chảo rồi đưa ánh
mắt nhìn cháo đang sôi sùn sụt bên trong. Bề mặt lổm ngổm vô cùng gớm
ghiếc nhưng lại có hương vị không thể cưỡng lại.

Một tên không nhẫn nhịn được thốt lên “Có chết cũng phải thử!”

Nói rồi, hắn cầm lấy cái môi mút cháo lên cho vào miệng. Làn hơi nóng từ cháo tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến chín người còn lại không kịp
chờ đợi liền giành lấy chiếc môi mút cháo cho vào miệng.

Người đầu tiên nếm thử, tận hưởng hương vị độc nhất vô nhị rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

Có người nước mắt nước mũi tràn ra ngoài vì quá kích động.

Có người da dẻ bỗng chốc đỏ hồng rồi dần dần nổi lên mụn nhọt lăn đùng ra chết.

Trong mười người vừa thử thì có bảy người lăn đùng ra chết, chết vô cùng sảng khoái.

Còn ba người đã trải qua hương vị Ngũ Độc Dịch Vị, sắc mặt hớn hở
hơn. Da dẻ toát lên khí chất hơn, tu vi như được tăng lên đáng kể.

Loại cháo này chính là con dao hai lưỡi, một là giúp ích con đường tu luyện, hai là chấm dứt con đường tu luyện.

Nhóm Thất Anh Hào cũng xung phong lên thử nếm qua loại cháo này.

Lần trước đến thử, cả bảy người đều không có vấn đề gì. Tu vi thăng
tiến như thể được cộng thêm hai trăm năm tuổi thọ. Đó là lần tận hưởng
sảng khoái nhất.

Bọn họ đồng loạt làm một động tác cầm môi lên rồi mút từng môi cháo
cho vào miệng. Hầu hết cả bảy người đều dễ dàng thưởng thức Ngũ Độc Dịch Vị với gương mặt cực kỳ mãn nguyện.

Thành viên thấp nhất không kìm lòng mà chảy nước mắt nước mũi ra bên ngoài.

Sau một hồi, một trong bảy tên cười ha ha sảng khoái rồi lăn đùng ra chết. Da dẻ cũng mọc lên đầy mụn nhọt.

Tên đầu lĩnh vẫn còn cảm giác sảng khoái nên hầu như không quan tâm đến một tên thuộc hạ đã chết.

Khi hương vị tiêu tán, tên đầu lĩnh nhận ra bản thân tu vi thăng tiến không nhỏ. Cảm giác như sắp đột phá.

Hắn nhìn tên đồng đội chết sảng khoái trên mặt đất với mụn nhọt khắp
người. Hắn lắc đầu một cái rồi ra hiệu cho năm tên thuộc hạ còn lại rời
đi, bỏ mặc thi thể tên đồng bọn lại. Đây chính là quy tắc của Bát Nông
Cốc. Dù không biết mục đích của cốc chủ Bát Nông Tiên Sinh là gì, nhưng
đã là giao kèo thì dù thế nào cũng phải tuân thủ.

Sáu tên Thất Anh Hào lùi về sau không vội rời đi mà ở lại quan sát.
Bọn họ có thêm một ý định, trường hợp cháo Ngũ Độc Dịch Vị còn, bọn họ
sẽ tiếp tục thưởng thức thêm một lần nữa.

Số lượng khách nhân thưởng thức Ngũ Độc Dịch Vị càng lúc càng ít, cho đến khi chỉ còn lại một người. Người này thân khoác áo choàng toàn thân không phân rõ là nam hay nữ.

Thân ảnh này bước lên tiến lại gần chảo. Ánh mắt nhìn vào Ngũ Độc
Dịch Vị còn lại bên trong. Dù hơn một trăm người đã dùng qua nhưng số
lượng vẫn còn một phần ba so với lúc ban đầu.

Hương vị tỏa ra vẫn không có gì thay đổi.

Bát Nông Tiên Sinh nhìn thái độ không quá thèm khát của vị khách nhân. Lão không tỏ ra thái độ mà chỉ nhếch miệng lên cười khẽ.

Thân ảnh khoác áo choàng nhìn vào Ngũ Độc Dịch Vị một hồi rồi nhàn
nhạt nói “Bên trong có chứa hơn ba nghìn độc thảo và độc trùng các loại. Chỉ là nguyên liệu chính là nước mắt Dạ Xoa…”

Câu nói này khiến toàn bộ khách nhân động dung “Nước mắt của Dạ Xoa? Dạ Xoa cũng có thể có nước mắt sao?”

Bát Đông Tiên Sinh thay đổi sắc mặt, chỉ là không có cử động nào. Ánh mắt không ngừng quan sát vị khách nhân đối diện.

Sau một hồi, lão nhàn nhạt nói “Tiểu cô nương… là Dạ Xoa sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *