Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 395 – Thợ Săn Dạ Xoa

Trong một cánh rừng ẩm thấp phụ cận sa mạc hải Liên Bích Nguyên, Thần Vực.

Một nhóm gồm bảy thành viên với áo choàng che kín người không nhìn rõ chân dung đang rượt theo một đám Dạ Xoa.

Cầm đầu Dạ Xoa là một Quỷ Dạ Xoa với bề ngoài xấu xí, dẫn đầu sáu Dạ
Xoa khác không ngừng chạy về hướng tây. Nhóm Dạ Xoa này chính là bị nhóm người phía sau không ngừng săn bắt.

Tên Dạ Xoa xấu xí gấp rút nói “Nhanh, chỉ cần thêm vài dặm nữa đến được Miếu Thổ Công là được an toàn…”

Sáu Dạ Xoa khác không ngừng hoảng sợ. Nhóm Dạ Xoa này đều có hình
dạng trắng muốt thướt tha như Thiện Nữ Dạ Xoa thường gặp trong các tòa
cổ tự. Tâm tính đã nằm ngoài sát sinh, có thể được xem là một phần của
nhà Phật.

Chỉ là bọn họ chính là Dạ Xoa, mà Dạ Xoa đối với tu sĩ Thần Vực lại là một giống loài có nhiều công dụng.

Nói về tu luyện, Da Xoa được dùng làm lô đỉnh cho ma tu tu luyện. Có
thể dùng để thỏa mãn dục vọng của một số cường giả trong một vài thế
lực. Nội đan có thể dùng điều chế đan dược hoặc Dạ Xoa cũng có thể thay
thế sủng thú trong nhà.

Cho nên, Dạ Xoa ở Thần Vực là một loài bị săn bắt và có giá trị.
Nhiều thế lực không màn đến sát nghiệp mà không ngừng săn bắt khi bắt
gặp Dạ Xoa lưu lạc bên ngoài.

Chỉ cần Dạ Xoa không có chỗ nương tựa, xem như nguy hiểm trùng trùng.

Lúc này, nhóm săn Dạ Xoa dừng lại trên một mô đá rồi nhìn theo dấu vết nhóm Dạ Xoa để lại.

Một thành viên nhìn về phương hướng để lại, hắn có phần dè dặt nói “Nơi đó là Miếu Thổ Công, chúng ta không thể xâm nhập vào…”

Tên đầu lĩnh cười hắc hắc không trả lời mà nhanh chân rượt theo nhóm Dạ Xoa.

Những tên thuộc hạ phía sau do dự một hồi cũng phải đi theo đầu lĩnh.

Bọn họ biết, săn bắt Dạ Xoa trong phạm vi thần thành là trái với quy
tắc. Thế lực nào vi phạm nếu bị Thiên Sư Đường truy ra đều bị trừng
phạt. Cho nên săn bắt cũng có quy tắc của săn bắt.

Ở một nơi khác, bên trong Miếu Thổ Công.

Nhóm Dạ Xoa dẫn đầu là Quỷ Dạ Xoa xấu xí thở một hơi nhẹ nhõm vì đã kịp đến khu vực an toàn.

Sáu Dạ Xoa nhìn quan cảnh bên trong Miếu Thổ Công, sắc mặt có phần thay đổi.

Miếu Thổ Công này đã bỏ hoang nhiều năm, bên trong không có bất kỳ
tượng thánh nhân nào. Tại vị trí bệ đá đã bị mất đi một bức tượng của vị Thổ Công.

Tên Quỷ Dạ Xoa dẫn đầu bắt đầu lo lắng.

Miếu Thổ Công mà không có tượng Thổ Công vậy có còn là Miếu Thổ Công nữa hay không.

Tâm trạng của nhóm Dạ Xoa này bắt đầu hốt hoảng thì bên ngoài, cửa miếu bị đánh sập.

Từ bên ngoài, nhóm bảy thợ săn Dạ Xoa bước vào trên tay người nào
người nấy đều cầm pháp khí hình dạng một đoản côn nhỏ với một đầu được
chuốc nhọn như mũi thương.

Loại pháp khí này chính là một trong những loại pháp khí chuyên khắc
chế Dạ Xoa, phòng trường hợp Dạ Xoa có năng lực xuyên qua không gian
chạy thoát.

Tên đầu lĩnh không nói nhiều, hắn nhanh chóng rút ra một thanh đao nhỏ bên thắt lưng ra rồi lao về trước.

Một hô hấp sau, tên Dạ Xoa xấu xí đứng bắt động với ánh mắt vô cùng sửng sốt.

Tiếp theo thì bị tách rời ra làm hai.

Sáu Dạ Xoa còn lại run sợ, rồi thu hẹp vào bức tường.

Sau một hồi không thể tiếp tục nhẫn nhịn, sáu Dạ Xoa bạo phát ra xung quanh một loại áp lực vô cùng khó chịu. Khuôn mặt vốn thiện lương của
sáu Dạ Xoa thay đổi trở nên xấu xí với sát khí tỏa ra nghi ngút.

Trạng thái này chính là trút bỏ đạo tâm, chuyển hóa thành Quỷ Dạ Xoa
để tìm cửa sinh. Đây chính là bị dồn đến bước đường cùng, sáu Dạ Xoa này mới phải lựa chọn như vậy.

Sáu thành viên săn Dạ Xoa không hoảng sợ mà ném sáu đoản côn về
trước. Sáu đoản côn xoay vòng, rồi phóng lên cao với mũi nhọn hướng
xuống.

Loại áp lực của pháp khí khắc chế Dạ Xoa bao trùm lên khiến sáu Dạ Xoa không ngừng gào thét.

Sau một hồi, từng đoản côn phóng xuống, cấm trên đỉnh đầu của từng Dạ Xoa rồi khóa chặt lại. Trạng thái bạo hỏa thành Quỷ Dạ Xoa cũng bị
cưỡng xép dịu xuống.

Sáu thành viên săn Dạ Xoa mỗi người nhanh chóng lấy ra một bình bạch
ngọc rồi thu sáu Dạ Xoa vào bên trong. Sáu đoản côn cũng tự động trở về
trong tay bọn họ.

Một thành viên mừng rỡ nói “Thất Anh Hào chúng ta vừa ra tay đã bắt được sáu con. Xem như đêm này không tệ!”

Tên đầu lĩnh không biểu lộ ra cảm giác vui sướng mà nhìn dáo dác xung quanh.

Hắn nhìn về phương hướng bệ đá Thổ Công rồi nhếch miệng lên mỉm cười.

Trước đó, hắn đã cho người đánh cắp tượng Thổ Công cho nên Miếu Thổ
Công không còn tượng Thổ Công xem như có bị Thiên Sư Đường Phát hiện
cũng không có vấn đề gì. Bất đắc dĩ thì hắn sẽ nói, đây là một ngôi nhà
hoàng chứ không phải một ngôi miếu thờ một vị thánh nhân nào khác.

Đây là một loại thủ đoạn của hầu hết thợ săn Dạ Xoa dùng để lách quy luật của Thiên Sư Đường.

Một thành viên khác hớn hở đề nghị “Chúng ta đến Bát Nông Cốc ăn cháo độc đi!”

Một thành viên khách nghe vậy liền sởn gai óc, hắn tỏ ra lạnh gáy nói “Loại cháo đó chính là bách độc, bên trong toàn là côn trùng, độc thảo
các loại. Không hiểu sao lại tỏa ra một hương vị khó cưỡng, ăn vào biết
là độc mà vẫn ăn. Ăn xong tốn không ít đồng tiền để mua giải độc…”

Tên đầu lĩnh không thể hiện thái độ mà chỉ chậm rãi nói “Đi, đã lâu ta cũng chưa có nếm thử qua!”

Tên đầu lĩnh vừa đồng ý khiến chúng thuộc hạ không ngừng thích thú.
Bởi vì bọn họ biết vị đầu lĩnh này vốn không hứng thú gì, chỉ hứng thú
với loại cháo độc ở Bát Nông Cốc mà thôi.

Cả bọn sau đó nhanh chóng rút lui khỏi Miếu Thổ Công.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu yên tĩnh lại, chỉ còn nghe tiếng kêu
the thé của một vài độc trùng, xa xa vẫn nghe một vài tiếng rên rỉ thê
lương của một vài loài sinh vật nào đó.

Ước chừng hai canh giờ sau, từ bên ngoài Miếu Thổ Công xuất hiện một
thân ảnh phủ áo choàng toàn thân với chân không chạm đất, không nhìn ra
chân dung là nam hay nữ.

Thân ảnh này chậm rãi đi vào bên trong, ánh mắt không ngừng quan sát hiện trường.

Thân ảnh dừng bước chân lại trước bệ đá Thổ Công nhưng không có bức tượng nào.

Thân ảnh này cỡi mũ trùm ra, lộ ra khuôn mặt không phải ai khác mà chính là Hoa Lạc Đồng với mái tóc dài trắng muốt.

Nàng ta nhìn hiện trường để lại với một vài vết tích giao tranh.

Từ trong ánh mắt vốn mang một màu đen huyền lóe lên một ánh bạc.
Trong ánh mắt nàng có thể nhìn thấy rõ ràng từng thân ảnh thợ săn Dạ Xoa đối phó với một nhóm Dạ Xoa.

Sáu Thiện Nữ Dạ Xoa bị bắt đi chỉ còn lại cổ thi thể của một Quỷ Dạ Xoa xấu xí.

Theo một cách nào đó, người bình thường nhìn vào hình dáng Quỷ Dạ Xoa xấu xí có phần đáng sợ nhưng thực tế ngoại hình chẳng nói lên được điều gì.

Có khi ngoại hình xấu xí có phần hung ác chỉ che đậy sự yếu đuối bên trong.

Nàng giơ tay lên, nhìn vào chiếc vòng đeo tay có màu xanh lục bảo.
Bên trong trong suốt có thể nhìn thấy vô số chấm nhỏ có màu hồng.

Nàng thì thầm “Gần ba năm chỉ chỉ mới thực hiện được hơn hai trăm việc phước lành. Tiểu Bảo Bảo xem là nhanh hay chậm…”

Nàng nói bâng quơ nhưng từ trong áo choàng bay ra ngoài một thân ảnh
nhỏ nhắn như một tiểu tinh linh. Hình dạng bên ngoài là một tiểu hài tử
vô cùng khả ái.

Tiểu hài tử lượn một vòng rồi cười hớn hở.

Lần này ánh mắt nàng nhìn tiểu hài tử rồi thoáng cười nhạt. Nàng dùng hai ngón tay bẹo má tiểu hài tử rồi nói “Không biết đến bao giờ tiểu
Bảo Bảo mới có thể có hình dạng bình thường. Không biết là hình dạng sẽ
giống nương hay giống người thường đây…”

Tiểu Bảo Bảo nhìn sắc mặt không vui của mẫu thân, Tiểu Bảo Bảo như hiểu chuyện liền bay lên cọ xát má phải nũng nịu.

Hoa Lạc Đồng thấy hành động trẻ con của Tiểu Bảo Bảo liền mỉm cười.

Nàng thở ra một hơi lấy lại tinh thần rồi nói “Đi, làm nhiệm vụ thứ
ba trăm. Lâu lâu nương lại nổi lên cơn phiền muộn, Tiểu Bảo Bảo không
cần lo lắng…”

Nói rồi, ánh mắt nàng chuyển sang sắt bén.

Nàng đội lại mủ trùm rồi rời khỏi Miếu Thổ Công.

Thân ảnh nàng nhanh chóng phút vút lên cao rồi tùy ý vỗ một thủ
chưởng xuống Miếu Thổ Công. Miếu Thổ Công vốn được xây dựng bằng đá kiên cố, nhanh chóng vỡ vụn thành từng hạt bụi mịn rồi theo làn gió đưa đi.

Nơi này đã hoàn toàn là một bãi đất trống không hơn không kém.

Làm xong việc này, nàng mới an tâm tiếp tục lên đường.

Mục tiêu chính là nhóm thợ săn Dạ Xoa trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *