Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 394 – Khởi hành Đến Thần Vực

Năm ngày sau.

Tại Điện Hồng Tâm trong tòa Tháp Vô Lượng, Vô Thượng Tông.

Nơi đây chính là khu vực bố trí Truyền Tống Trận chính của Vô Thượng
Tông. Bất kỳ tông môn nào thân cận với Vô Thượng Tông đều được thông qua nơi này.

Khu vực này trước kia do phân bộ Thiên Sư Đường quản hạt, nhưng vì
nguyên nhân phản nghịch mà phân bộ bị phong bế lại, hoàn toàn dừng hoạt
động.

Đàm Thu Nguyệt ngồi trên vị trí đại điện trên hàng ghế chủ tọa. Xung quanh còn có bốn vị trưởng lão tề tụ.

Đây là một ngày đặc biệt, cho nên Đàm Thu Nguyệt cho gọi toàn bộ bốn
vị trưởng lão thân cận nhất Vô Thượng Tông chào đón một vị khách.

Đó là Phương Triết.

Đàm Thu Nguyện cùng bốn vị trưởng lão chờ đợi đã hơn một canh giờ nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh từ Truyền Tống Trận.

Nàng ta nhíu hàng chân mày lại phàn nàn với tam trưởng lão Dị Hỏa
Chân Quân “Tam trưởng lão xem, có phải Truyền Tống Trận gặp vấn đề
không?”

Tam trưởng lão lập tức giải thích “Truyền Tống Trận vẫn hoạt động bình thường, nguyên do có thể tiểu tử kia có sự cố…”

Lúc này từ ngoài cổng điện, thân ảnh Phương Triết cùng Hoàng Mập đi vào. Hai bên có bốn đệ tử dẫn đường.

Phương Triết đi thẳng vào bên trong rồi hướng Đàm Thu Nguyệt thi lễ.

Hắn ngại ngùng nói “Tiểu đệ không đến bằng Truyền Tống Trận, cho nên
có chậm trễ. Hy vọng tông chủ cùng các vị trưởng lão bỏ qua”

Đàm Thu Nguyệt mỉm cười, nàng không do dự trực tiếp lao đến một kiếm đâm tới. Tốc độ có thể nói là chỉ một cái liếc mắt.

Phương Triết sớm phản ứng, thuấn di sang chỗ khác né tránh đồng thời
điểm ra một chỉ. Chỉ pháp mang theo chiêu thức “Kiếm Võng” khóa chặt lấy Đàm Thu Nguyệt nhưng sau đó, thân ảnh Đàm Thu Nguyệt tan biến. Khi nhìn lại, thân ảnh Đàm Thu Nguyệt đã trở về vị trí cũ.

Đàm Thu Nguyệt vỗ tay khen ngợi “Không nghĩ tới, Tốc Biến của tiểu đệ đệ luyện đến mức này. Làm tỷ tỷ ta thấy ngượng ngùng…”

Bốn vị trưởng lão một bên quan sát, ai cũng suýt xoa tán thưởng. Có
thể né tránh chiêu thức của tông chủ đồng thời phản đòn. Thiếu niên này
tiến bộ đúng là quá nhanh đi.

Phương Triết thoáng mỉm cười rồi chấp tay lại hướng Đàm Thu Nguyệt
nói “Lần này theo ước hẹn, tiểu đệ đến tiếp nhận nhiệm vụ đến Thần Vực
tìm Băng Lôi Thạch đền bù tổn thất do bản thân gây ra”

Nói đến đây, Phương Triết nhìn sang Hoàng Mập giới thiệu “Còn đây là
nghĩa đệ sẽ theo tiểu đệ đến Thần Vực một chuyến làm nhiệm vụ. Cho nên
lần này đã quấy rầy các vị”

Hoàng Mập mới bước ra thi lễ, hắn không ngượng ngùng mà nói “Lần thứ
hai gặp qua tông chủ xinh đẹp nhất Bắc Cảnh, cùng bốn vị trưởng lão uy
phong lẫm lẫm, vãn bối có phần hoa mắt…”

Đàm Thu Nguyệt nhướng hàng chân mày lên, khuôn mặt căng lại rồi giãn ra với một nụ cười rạng rỡ.

“Miệng lưỡi tên này đúng thật là không biết ngượng ngùng!”

Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói “Một người đã tốn kém không ít tài
nguyên, hai người tốn kém lại càng nhiều. Cho nên, tiểu tử ngươi có gì
đền bù tổn thất đây?”

Phương Triết lúng túng không biết làm sao thì Hoàng Mập chắp tay lại
nói “Nợ tiền tài có thể trả được, nhưng ân tình thì cả đời không trả
được. Cho nên, vãn bối lấy ân tình ra trả cho tông chủ xinh đẹp!”

Đàm Thu Nguyệt “a” lên một tiếng, nội tâm không ngừng suýt xoa “Tên
này… đúng thật là quá khoa trương! Đúng là huynh đệ hai tên này không
lẫn đâu được”

Mặc dù vậy, trong lòng nàng không có trách mắng mà còn cười ha ha thích thú.

Nàng mới nói “Đúng là một câu nói thú vị, xem như ta nhận nợ ân tình của tiểu tử ngươi”

Nàng nói đến đây thì dừng lại, thở ra một hơi dài luyến tiếc.

Nàng chậm rãi nói “Trước kia, ta cùng lão sư huynh dự định dùng Vô
Thượng Vạn Vật Kính xuyên qua giới vực, có thể trực tiếp đến Thần Vực
chỉ trong nháy mắt, chỉ là tiên kính bị đánh cắp. Giờ đến Thần Vực phải
thông qua Truyền Tống Trận. Mà Truyền Tống Trận đến Thần Vực đã lâu
không sử dụng cho nên sợ rằng có bất trắc, cho nên bọn ta chỉ có thể
dịch chuyển đến một vị trí gần nhất ở Thần Vực mà không thể trực tiếp
đến Băng Nguyên Chi Địa được…”

Nói đến đây, nàng lấy ra một quyển trục ném cho Phương Triết rồi nói
tiếp “Quyển trục đó chính là địa đồ mà lão tông chủ tốn không ít công
sức có được. Ngươi cứ lấy dùng, đến Thần Vực rồi căn cứ địa đồ mà đến
Băng Nguyên Chi Địa”

Phương Triết tò mò lật quyển trục ra xem. Bên trong là một mảng rộng
lớn với các địa danh ở Thần Vực. Dù chỉ thoáng liếc qua, hắn vẫn nhận ra một nơi ở phía bắc có tên là Băng Nguyên Chi Địa. Còn vị trí Huyền Lăng là một chấm nhỏ ở phía tây địa đồ. Căn cứ quyển trục có thể nhận ra
Thần Vực có lãnh thổ gấp trăm lần Bắc Cảnh.

Đàm Thu Nguyệt nói tiếp “Theo như tính toán của bọn ta, điểm truyền
tống đến chính là sa mạc hải Liêu Bích Nguyên. Cho nên khi đến nơi đó,
tuyệt đối không được đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại. Bởi tu sĩ
tán tu ở Thần Vực vốn bất thiện”

Phương Triết nhìn vào quyển trục địa đồ. Vị trí sa mạc hải Liêu Bích
Nguyên chính là ở khu tây nam Thần Vực. Từ vị trí này đến Huyền Lăng
cách hai mươi vạn dặm. Khoảng cách này tương đối xa, không dễ gì tới
được. Nếu cưỡi Thần Ưng Cổ Hồng di chuyển phải mất ít nhất là mười hai
ngày di chuyển liên tục.

Phương Triết có phần rung động trước lãnh thổ rộng lớn ở Thần Vực.

Đàm Thu Nguyệt nhìn biểu cảm của Phương Triết, nàng thoáng mỉm cười trêu chọc “Giờ Phương đệ rút lui vẫn còn kịp!”

Phương Triết không chút do dự trả lời “Chuyện tiểu đệ hứa, chắc chắn
sẽ hoàn thành. Chỉ hi vọng trong khoảng thời gian tiểu đệ rời đi, phiền
tỷ tỷ chiếu cố Đạo Viện của tiểu đệ”

Đàm Thu Nguyệt nhìn sang tam trưởng lão căn dặn “Dạo này tam đệ quá
rảnh rỗi, nếu vậy sau khi Phương đệ rời đi, tam đệ đến Đạo Viện một thời gian đi”

Lông mày tam trưởng lão giật mấy cái rồi mới đứng dậy chắp tay hướng Đàm Thu Nguyệt nhận lệnh.

Đàm Thu Nguyệt đắc ý nói “Thế nào, vừa ý Phương đệ rồi chứ?”

Phương Triết không nghĩ tới Đàm Thu Nguyệt chơi lớn như vậy. Hắn
hướng tam trưởng lão chắp tay lại nói “Việc này phiền tam trưởng lão…”

Tam trưởng lão cười hắc hắc nói “Việc nhỏ mà thôi!”

Lúc này Đàm Thu Nguyệt mới nói “Nếu việc đã thu xếp xong, huynh đệ
các ngươi đến vị trí Truyền Tống Trận. Chuyến đi này có thể sẽ khá dài…
Cho nên hai huynh đệ các ngươi phải cẩn trọng”

Phương Triết cùng Hoàng Mập gật đầu rồi đi vào tâm trận Truyền Tống Trận.

Truyền Tống Trận được bố trí trên một đài cao với khuôn viên khá rộng.

Xung quanh Truyền Tống Trận được bố trí năm viên Cực Phẩm Xích Linh
Thạch. Ở chính giữa Truyền Tống Trận được khắc nhiều hoa văn Trận Pháp
không ngừng lấp lánh.

Mỗi một vòng tròn được khắc ấn di chuyển liên tục.

Phương Triết mặc dù có thể hiểu được cách thức hoạt động của Truyền
Tống Trận nhưng trong nhất thời vẫn khó hiểu thấu được loại trận pháp
cao siêu này.

Khi cả hai bước vào đúng vị trí tâm trận. Truyền Tống Trận tức thì
bạo phát đi lên, từng vòng tròn hoa văn xoay liên tục rồi rời khỏi bề
mặt trận pháp lơ lửng trên không. Sau một hồi, một luồng hào quang cực
kỳ lớn bắn thẳng lên bầu trời xuyên qua Hộ Tông Đại Trận.

Chớp mắt thì thân ảnh Phương Triết và Hoàng Mập đều được truyền tống đi.

Lúc này tam trưởng lão mới thở dài ra cảm thán “Chỉ là hai thiếu niên, đến được Thần Vực sợ rằng lành ít dữ nhiều…”

Đàm Thu Nguyệt không biểu lộ ra cảm xúc nào. Nàng nhàn nhạt nói “Hắn
chính là vận khí nghịch thiên, cho hắn đến một nơi khốc liệt gọt dũa mới trưởng thành được. Nếu cứ ở Bắc Cảnh tu luyện khó mà bước thêm được
bước nữa…”

Tam trưởng lão nghe Đàm Thu Nguyệt nói xong, mới hiểu được nguyên
nhân vì sao để Phương Triết đến một nơi hung hiểm ở Thần Vực. Bởi vì có
thể người ngoài không biết. Số lượng Băng Lôi Thạch tích trữ cũng trên
vài nghìn khối.

Khi lão tông chủ bắt Phương Triết đền bù tổn thất với số lượng năm
mươi Băng Lôi Thạch. Bản đầu hắn cũng có thắc mắc, giờ xem như đã hiểu
được mục đích mà lão tông chủ trước đó và vị sư tỷ dày công tính toán.
Chỉ là bản thân hắn không hiểu, một ngoại nhân không phải đệ tử Vô
Thượng Tông lại được hai người bọn họ dày công dọn đường như vậy.

Đàm Thu Nguyệt ngồi trên vị trí chủ tọa, sắc mặt có một phần chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *