Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 393 – Chuẩn bị đến Vô Thượng Tông

Ba năm sau, Bắc Cảnh đã có thay đổi lớn.

Vô Thượng Tông dưới sự dẫn dắt của Đàm Nguyệt Thần Quân vẫn là tông môn đứng đầu Bắc Cảnh.

Sự thay đổi lớn chính là khắp nơi ở Bắc Cảnh đã xuất hiện nhiều Truyền Tống Trận.

Từ khu vực Hạ Thiên đến Thượng Thiên đều được bố trí Truyền Tống Trận giúp cho việc di chuyển, hỗ trợ qua lại hiệu quả hơn, thể hiện sự đoàn
kết giữa các thế lực mà từ trước đến nay chưa từng đó. Chính việc này
giúp triệt để xóa đi những vụ án thảm sát diệt môn giữa các thế lực với
nhau.

Thế lực nào kết minh với Vô Thượng Tông đều được kết nối truyền tống đến phụ cận Vô Thượng Tông.

Giữa các thế lực nhỏ cũng có một sự liên kết như một bằng chứng của quan hệ đồng minh tương hỗ.

Nổi bật về sự thay đổi lớn trong hàng ngũ chi viện là Đạo Viện. Từ
một chi viện hữu danh vô thực, sau ba năm được nhiều thế lực lân cận
kính nể. Nguyên nhân thì hầu hết người nào cũng biết, một phần có Vô
Thượng Tông phía sau chống lưng. Đây được xem là một lá bùa hộ mệnh cực
kỳ hiệu quả.

Trong thời gian này, năm vị trưởng lão Đạo Viện lần lượt là nhị
trưởng lão Vô Nham Chân Quân, ngũ trưởng lão Hoàng Chân Quân, lục trưởng lão Ngọc Chân Quân, thập trưởng lão Chu Thao Chân Quân và thập nhị
trưởng lão Hoàng Long Chân Quân đều đã đạt đến cấp bậc Ngũ Phẩm Hóa
Thần. Đây chính là thay đổi to lớn ở Đạo Viện.

Bọn họ tu luyện nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thăng tiến nhanh đến
như vậy. Chính điều này khiến hầu hết đệ tử Đạo Viện từ tinh anh đến nội viện, ngoại viện càng thêm hăng hái tu luyện.

Tài nguyên tu luyện giờ đã có, một là Ngọa Giới, hai là Vô Danh Động
Thiên, ba là Ngộ Đạo Sơn và bốn là đến Vô Thượng Tông luận bàn. Trong đó luận bàn võ đạo chính là động lực khiến đệ tử Đạo Viện hứng thú tu
luyện cũng như là con đường thăng tiến nhanh nhất.

Nhóm thập đại đệ tử tinh anh cũng đã có dấu hiệu thay đổi rõ rệt.

Dẫn đầu là Dương Thanh Phong và Uông Việt. Hai vị sư huynh này trước
kia vốn có hiềm khích, nhưng sau này cả hai bắt tay nhau trở thành hai
vị sư huynh tốt được chúng đệ tử vô cùng ưa thích.

Về phần Lý Nhược Băng, nàng ta có thân phận là đệ tử của thái thượng
trưởng lão. Giờ đã là một vị trưởng lão không nằm trong mười hai vị
nhưng chưởng quản Ngộ Đạo Quan trên Nghê Thanh Sơn.

Đây là điều nàng vô cùng ưa thích.

Trước kia có một đoạn thời gian ngắn Tiểu Mạn và Man Thiếu đóng vai
trò mài dũa thể chất cũng như sự nhanh nhẹn của đệ tử nội viện. Giờ vị
trí này đã dành riêng cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Vị trí được hai sủng
thú viện trưởng chiếu cố chính là ở Thủy Trúc Lâm.

Danh tiếng hai sủng thú trong Đạo Viện đứng ra dày vò đệ tử nội môn
nổi danh khắp Đạo Viện. Chỉ cần đệ tử nào đến tiếp nhận sự dày vò thể
xác đều bị hành hạ thê thảm nhưng đổi lại thực lực thăng tiến không ít.

Việc này không phải ai cũng có quyền được sủng thú viện trưởng chiếu
cố, mà phải qua một đợt sàng lọc cứ mỗi tháng một lần rồi lựa chọn ra
mười người đến Thủy Trúc Lâm.

Chính vì những sự kiện nhỏ này, khiến không khí tu luyện thêm phần náo nhiệt.

Lúc này trong tiểu viện, nơi ở của Phương Triết trên đỉnh Chủ Phong.

Trong khoảng thời gian ba năm, Phương Triết miệt mài tu luyện Ngự
Kiếm Quyết với mong muốn tìm đến cảm giác cảnh giới Hành Thiên. Đây
chính là cảnh giới phía trên Nhất Niệm Thành Chiêu trong Ngự Kiếm Quyết.

Chỉ là cảm giác tiếp cận vẫn chưa thể với tới.

Còn một vấn đề nữa chính là “Kết Giới Là Ma Quỷ Gì, Ta Kinh!” Quyển
Trận Pháp này Phương Triết vẫn chưa thể tìm ra được một loại năng lượng
cũng như là một thứ dẫn dắt phù hợp để khởi tạo. Cho nên, đến thời điểm
này khoảng cách tiếp cận với Kết Giới vẫn là một khoảng mờ mịt.

Trong Thức Hải, Phương Triết có thể quan sát được Thần Hồn Biến Dị
của bản thân. Dù nhìn có vẻ lợi hại và cảm giác thân thuộc từ Bá Tuyệt
không ngừng bay xung quanh. Nhưng khi xuất ra bên ngoài, bản thân Phương Triết không thể điều khiển thần hồn theo ý muốn.

Cảnh giới thần hồn ly thể đã có thể phát huy nhưng để có thể khởi tạo ra một phân thân, một pháp tướng vẫn là một dấu chấm hỏi.

Bên ngoài Hoàng Mập từ xa cưỡi phi hành kiếm đáp xuống. Động tĩnh khiến Phương Triết mở mắt ra.

Hoàng Mập nhanh chóng tiến lại gần chắp tay lại thi lễ “Viện trưởng đại nhân cho mời đệ tử có việc gì không?”

Phương Triết thoáng cười nhạt “Tứ đệ lúc nào cũng không nghiêm túc…”

Phương Triết đứng phất dậy rồi chậm rãi tiến về phía mô đá nhô ra bên ngoài. Vị trí này có thể nhìn bao quát toàn cảnh Đạo Viện. Tiền nhiệm
viện trưởng cũng cực kỳ ưa thích nơi này.

Phương Triết nói “Thời hạn đến Thần Vực đến rồi. Có thể năm ngày sau, chúng ta sẽ đến Vô Thượng Tông làm một chuyến đến Huyền Lăng ở Thần
Vực”

Hoàng Mập sớm đã nghe Phương Triết đề cập truyền thừa Huyền Môn ở
Huyền Lăng. Bởi vì cơ duyên tu luyện một loại công pháp liên quan đến
Đạo gia mà Hoàng Mập mới phát ra khí tức Đạo gia. Loại khí tức này cực
kỳ thích hợp để tiếp nhận truyền thừa.

Phương Triết nói tiếp “Hơn nữa, ta còn một nhiệm vụ đến Băng Nguyên
Chi địa sưu tập Băng Lôi Thạch cho Vô Thượng Tông. Nơi đó cực kỳ hung
hiểm, cho nên chúng ta sẽ đến Huyền Lăng trước”

Hoàng Mập làm ra vẻ thắc mắc “Đại ca đã từng đến Huyền Lăng rồi sao?”

Phương Triết lắc đầu, Hoàng Mập nói tiếp “Làm sao đại ca biết Băng Nguyên Chi Địa sẽ hung hiểm hơn Huyền Lăng?”

Phương Triết “a” lên một tiếng “Đúng là chỉ có tứ đệ là có cách nghĩ này!”

Phương Triết cười nói “Việc này do một vị tỷ tỷ nói lại, ta cũng
không tường tận… Với lại, dù sao việc tiếp nhận truyền thừa cho tứ đệ
trước sẽ thuận tiện hơn…”

Hoàng Mập dự định tiếp tục trêu chọc vị đại ca mình thì dừng lại.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói “Nếu vậy nghe theo đại ca sắp xếp… Tiểu đệ trở về bố trí người thân ở Hoàng Thành cho ổn thỏa. Bọn họ đến đây
vẫn còn lạ lẫm…”

Phương Triết nghe vậy liền gật đầu.

Trước đó không lâu, Hoàng Mập đã làm một chuyến đến Hoàng Thành lấy
danh nghĩa một vị trưởng lão thu nhận hơn năm trăm hoàng thân quốc thích ở Hoàng Thành. Những thiếu niên gia nhập Đạo Viện đều có tư chất hơn
người. Đây chính là một lực lượng không phải dạng vừa sau này.

Hoàng Mập vừa đi thì nhị trưởng lão Vô Nham Chân Quân cũng vừa đến.

Phương Triết liền nói “Như nhị trưởng lão cũng biết, năm ngày sau ta
đến Thần Vực một chuyến cho nên mọi việc ở Đạo Viện đều nhờ cậy nhị
trưởng lão…”

Nhị trưởng lão không bất ngờ, nhưng nội tâm có phần dè dặt lo lắng.

Nơi đó là một nơi hung hiểm, tam trưởng lão là Vô Ưu Đạo Nhân và tứ
trưởng lão Hồng Liên Đạo Nhân đến Thần Vực nhiều năm nhưng chưa có trở
về. Tung tích hầu như không có phản hồi, xem như kết cục chỉ có một.

Cho nên đã nhiều năm, chẳng ai còn nhớ đến tam trưởng lão và tứ
trưởng lão nữa. Hai ngọn Thông Linh Phong và Hồng Hà Phong đã bỏ trống
nhiều năm, chưa có người thay thế. Nguyên nhân chính là người chết thì
phải thấy xác. Với vai trò là nhị sư huynh, nhị trưởng lão vẫn nuôi một
hy vọng chờ sư đệ và sư muội trở về.

Nhị trưởng lão thở dài một hơi rồi chắp tay lại hướng Phương Triết
thi lễ “Nếu vậy, viện trưởng phải chú ý an toàn. Sinh mạng mới là quan
trọng nhất! Còn về Đạo Viện, ta sẽ thay viện trưởng trông coi”

Phương Triết cũng thi lễ đáp lại.

Xong việc, nhị trưởng lão cùng rời đi.

Chỉ còn lại một mình hắn nhìn về phương hướng những ngọn sơn phong xa xa. Ở trên cao nhìn xuyên qua tầng mây chỉ thấy những phần đỉnh nhấp
nhô, cảnh vật có phần hùng vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *