Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 355 – Nhất Niệm Xuyên Vạn Lý

Sau khi mầm họa cây rừng bị khô héo trên diện rộng bị tiêu trừ. Những khu vực rừng rậm, thôn làng xa hơn không còn dấu hiệu lây lan nữa. Chỉ là những khu vực có rừng cây trước đó bị khô héo phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể sinh trưởng lại như trước.

Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão không dừng lại ở việc chấm dứt tình huống cây rừng khô héo mà tiếp tục thăm dò nguồn cơn gốc rễ để triệt để loại trừ nguy cơ tái phát.

Về phần Phương Triết theo Đàm Thu Nguyệt đến Vô Thượng Tông tu luyện đã được bốn ngày. Trong bốn ngày này, Phương Triết chủ yếu ở tầng năm Tháp Minh Hồn đứng bất động, xa xa Đàm Thu Nguyệt ngồi xếp bằng nhập định. Dù vậy, bất cứ động tĩnh nào cũng không qua được mắt nàng.

Đúng theo như Đàm Thu Nguyệt đã hứa, lần đến Vô Thượng Tông này chính là truyền thụ Phương Triết “Xuyên Sơn Vạn Lý”.

“Xuyên Sơn Vạn Lý” là một loại thủ đoạn thuấn di từ vị trí này đến vị trí khác chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Nhìn bên ngoài, người lần đầu nghe thấy tên gọi có thể sẽ lầm tưởng đây là một bộ cao cấp bộ pháp nhưng thực ra “Xuyên Sơn Vạn Lý” là một bộ công pháp.

Tên thật của công pháp này là “Nhất Niệm Xuyên Vạn Lý”, nhưng vì tránh đi mấu chốt cũng như đề phòng ngoại nhân dòm ngó nên mới đổi tên ngắn gọn lại là “Xuyên Sơn Vạn Lý”, che khuất đi từ “Nhất Niệm”.

Để có thể vận dụng tốt công pháp này người tu luyện phải có thần thức cực kỳ mạnh, thần hồn cực kỳ ổn định mới có thể sơ ngộ công pháp. Người bình thường tu luyện thành công “Xuyên Sơn Vạn Lý” phải mất ít nhất sáu tháng thời gian.

Đối với Đàm Thu Nguyệt, trước kia nàng tu luyện “Xuyên Sơn Vạn Lý” cũng phải tốn không ít công sức. Cũng như lão tông chủ Vương Siêu Việt, nàng mất gần hai tháng mới có thể sơ ngộ được cách vận hành công pháp.

Về mặt lý thuyết, “Xuyên Sơn Vạn Lý” vận dụng thần thức phóng thích ra một vùng rộng lớn. Từng nơi có thể thăm dò được đều có thể dịch chuyển đến vị trí đó. Vấn đề ở chỗ là cần phải xác định một vị trí cụ thể rồi kết hợp với công pháp biến ý niệm thành động lực dịch chuyển bản thể đến một địa điểm mới.

Để câu thông với một địa điểm xác định cần phải nối kết với địa điểm mới bằng ý niệm cực kỳ mạnh mẽ. Từ đó mới có thể dịch chuyển bản thể đến một địa điểm mới được.

Nghe thì đơn giản nhưng đi vào vận dụng là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Phương Triết đã đứng yên bất động đến ngày thứ tư mà vẫn chưa có động tĩnh nào.

Đàm Thu Nguyệt mặc dù định thần nhưng nàng ta vẫn âm thầm quan sát.

Nàng tự nhủ nếu tiểu tử này thật sự có thể sơ ngộ được “Xuyên Sơn Vạn Lý” nàng sẽ không gọi hắn là tiểu đệ nữa mà gọi thẳng hắn là “ca”.

Nếu Phương Triết mà nghe được tâm tư của Đàm Thu Nguyệt, đảm bảo hắn sẽ dè chằng lại. Dù có tu luyện thành công cũng sẽ giả vờ không tu luyện được. Để một trưởng bối không biết đã qua bao nhiêu cái trăm năm gọi là “ca”, cảm giác này thà đào lỗ chui xuống đất còn hơn.

Lúc này, thân ảnh Phương Triết nhích được một đoạn chừng năm bước chân. Động thái này khiến Đàm Thu Nguyệt mở mắt ra quan sát.

Nửa canh giờ sau, Phương Triết lại dịch chuyển sang một vị trí mới cách vị trí cũ hai trượng. Động thái này khiến Đàm Thu Nguyệt đứng phất dậy.

Phương Triết mở mắt ra, mồ hôi ướt trán.

Hắn vừa rồi vận dụng hết chín phần tinh thần lực mới có thể vận dụng được một khoảng cách như vậy. Cho nên lúc này tinh thần lực gần cạn kiệt. Hắn cần mất một đoạn thời gian mới có thể hồi phục được.

Nói như vậy, để có thể thường xuyên vận dụng “Xuyên Sơn Vạn Lý” bản thân hắn cần phải có một loại công pháp bồi bổ thần hồn cấp tốc. Hoặc giả hắn phải đạt phẩm cấp Lục Phẩm thì tinh thần lực đủ mạnh để có thể vận dụng thường xuyên.

Đàm Thu Nguyệt không giấu được vẻ động dung, nàng tiếp cận dò hỏi “Phương đệ làm sao làm được?”

Phương Triết ngẫm nghĩ lại quá trình bản thân trải qua liền nói “Trong hai ngày đầu, tiểu đệ phóng thích thần thức thăm dò trong phạm vi hai dặm. Tiểu đệ tìm đủ mọi cách vẫn không cách nào làm được”

Hắn dừng lại rồi nói tiếp “Đến ngày thứ ba, tiểu đệ bắt đầu thu hẹp khoảng cách lại chỉ trong phạm vi tầng năm Tháp Minh Hồn. Cuối cùng kết nối được một địa điểm xác định”

Hắn vừa nói vừa chú ý đến biểu hiện không ngừng tò mò của Đàm Thu Nguyệt.

Nội tâm hắn có một phần đắc ý, hắn nói tiếp “Để có thể thuấn di đến một vị trí mới. Tiểu đệ tìm đủ mọi cách mà không được. Sau cùng, tiểu đệ thử tưởng tượng bản thân đang ở vị trí mới. Sau một hồi liền thuấn di đến vị trí mới…”

Đàm Thu Nguyệt “a” lên một tiếng “Chỉ tưởng tượng thôi sao?”

Phương Triết đinh ninh xác nhận “Tiểu đệ chỉ tưởng tượng…”

Nội tâm Đàm Thu Nguyệt nhất thời thất lạc. Bản thân nàng trước kia tu luyện “Nhất Niệm Xuyên Vạn Lý”, dù bản thân được các vị sư huynh đánh giá là tư chất nghịch thiên có tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh cũng phải mất một tháng hai mươi mốt ngày. Đằng này, tên tiểu tử này chỉ mới có bốn ngày, thậm chí là chưa qua bốn ngày đã có thể vận dụng được…”

Nàng buột miệng “Ca!”

Phương Triết trố mắt ra nhìn, hắn cảm giác bản thân vừa nghe nhầm gì đó.

Hắn hồi hộp hỏi “Đàm tỷ vừa nói gì?”

Đàm Thu Nguyệt bỏ rơi liêm sĩ trả lời “Là ca, ca trong sư ca!”

Phương Triết “a” lên một tiếng.

Hắn chưa kịp té xỉu thì tông chủ Vương Siêu Việt cùng bằng hữu Hồ Linh Tử xuất hiện như cơn gió.

Tông chủ Vương Siêu Việt cười ha ha nói “Lần đầu tiên, là lần đầu tiên tiểu sư muội phá lệ gọi một tiểu oa tử là ca. Đây là truyện cười mấy trăm năm làm một vị sư huynh mới nghe thấy được…”

Đàm Thu Nguyệt không tỏ ra ngượng ngùng mà còn phản lại “Không phải sư huynh cũng đã lập lời thề. Ai có thể tu luyện sớm hơn sư huynh… sư huynh gọi là lão sư sao?”

Tông chủ Vương Siêu Việt khẽ tằng hắng rồi chậm rãi nói “Là say rượu không kìm được lời nói. Tiểu sư muội nhớ cũng quá kỹ đi!”

Hồ Linh Tử không thể hiện quá khoa trương như hai sư huynh muội bọn họ.

Hắn chậm rãi đề nghị “Tiểu tử có thể cho ta mượn bàn tay được không?”

Phương Triết nhìn sang lão tông chủ cùng Đàm Thu Nguyệt rồi gật đầu đồng ý.

Hồ Linh Tử không vội cầm lấy bàn tay Phương Triết mà khẽ chạm vào bờ vai. Một tia linh khí cực kỳ mỏng manh xâm nhập thăm dò nội tình bên trong Phương Triết.

Sau một lúc, Hồ Linh Tử sắc mặt có phần ngạc nhiên vì phát hiện một chuyện vô cùng lý thú.

Hắn chậm rãi đưa ra đánh giá “Theo Hồ mỗ suy đoán, tiểu tử có thể tu luyện nhanh chóng như vậy là do ảnh hưởng của thần hồn biến dị…”

Tông chủ Vương Siêu Việt thắc mắc “Thần hồn biến dị?”

Đàm Thu Nguyệt nghe vậy, nàng ta trước đó đã chứng kiến khả năng của thần hồn biến dị. Cho nên đánh giá của Hồ Linh Tử bảy phần là chính xác.

Hồ Linh Tử cười nói “Dù thế nào thì điều này cũng là phạm vi tiểu tử. Cho nên vẫn được tính là tự bản thân tu luyện ra…”

Vừa nói Hồ Linh Tử vừa nhìn sang lão bằng hữu mỉm cười mỉa mai. Ý của Hồ Linh Tử chính là Phương Triết tự thân tu luyện qua, lời thề kia vẫn còn hiệu lực.

Lão tông chủ chỉ có thể im lặng, nội tâm không ngừng bị tổn thương.

Đàm Thu Nguyệt thấy vậy liền hướng Phương Triết đề nghị “Phương đệ xuất ra Tướng Thân cho hai vị tiền bối chiêm ngưỡng đi!”

Phương Triết cảm giác bản thân không thích khoa trương, không nghĩ tới đứng trước ba vị tiền bối hắn biến thành một con người cực kỳ nổi bật.

Hắn thở dài, ý niệm bộc phát liền phóng thích Tướng Thân ra bên ngoài. Tướng Thân vừa xuất hiện đã đứng đối diện bản thể Phương Triết.

Tông chủ Vương Siêu Việt cùng Hồ Linh Tử trố mắt ra ngạc nhiên.

Lúc đầu nội tâm hai người còn có ý định ngăn cản vì Tướng Thân có kích thước to lớn như một quả sơn phong. Tướng thần xuất hiện ở tầng năm Tháp Minh Hồn không phù hợp.

Không nghĩ tới, Tướng Thân lại có chiều cao bằng với bản thể.

Tông chủ Vương Siêu Việt chạm nhẹ lên vai Tướng Thân cảm nhận. Bên trong liền toát lên một loại năng lượng khiến bàn tay lão phải rút trở lại.

Xung quanh Tướng Thân có một thanh tiểu kiếm không ngừng bay theo một chu kỳ nhất định.

Lão nhận định tiểu kiếm này không tầm thường.

Nghĩ đến đây, lão lại sửng sốt một lần nữa. Ánh mắt chuyển dời sang lão bằng hữu Hồ Linh Tử đúng lúc Hồ Linh Tử cũng nhìn lão. Cả hai không ngừng thắc mắc “Hắn… là Ngũ Phẩm! Có thể sao?”

Đàm Thu Nguyệt cười hắc hắc nói “Sư huynh cùng Hồ huynh thấy tiểu đệ ta lợi hại không?”

Nội tâm tông chủ Vương Siêu Việt cùng Hồ Linh Tử đồng thời thốt lên “Đúng là yêu nghiệt!”

Phương Triết cảm giác bản thân bị đưa lên quá cao. Hắn nhanh chóng thu hồi Tướng Thân rồi hướng Đàm Thu Nguyệt nói “Xem như nhiệm vụ tiểu đệ ở Vô Thượng Tông hoàn thành. Có thể sớm mai tiểu đệ sẽ cùng ba đệ muội trở về Đạo Viện…”

Tông chủ Vương Siêu Việt nhìn Phương Triết một hồi, dự định nói ra một tin tức nào đó thì dừng lại.

Đàm Thu Nguyệt nhanh chóng nắm lấy cánh tay Phương Triết nài nỉ “Không về được không?”

Tông chủ Vương Siêu Việt một bên tằng hắng nói “Hắn là người của Đạo Viện, còn nhiều việc hắn phải làm. Tiểu sư muội không nên quá khích!”

Phương Triết thoái lui về sau rồi chắp tay lại hướng tông chủ Vương Siêu Việc, Đàm Thu Nguyệt cùng Hồ Linh Tử rồi nói “Nếu có cơ hội, vãn bối sẽ đến Vô Thượng Tông bái phỏng. Hy vọng khi đó các vị đừng trục khách!”

Hắn quay sang nhìn Đàm Thu Nguyệt rồi cười nói “Đa tạ Đàm tỷ chiếu cố thời gian qua!”

Đàm Thu Nguyệt mang tâm trạng hụt hẫng, không nói gì. Nàng ta quay sang hướng khác rồi nhàn nhạt nói “Nếu có dịp, nhớ đến đây chơi!”

Phương Triết mỉm cười gật đầu.

Đến đây hắn hướng sang lão tông chủ, chắp tay lại nói “Nếu vậy vãn bối tìm đệ muội thông báo. Có dịp vãn bối sẽ tiếp tục làm phiền nhị vị tiền bối!”

Nói xong hắn liền phóng lên Lưu Quang Kiếm rời khỏi tầng năm, điểm đến chính là tầng ba của tòa tháp. Nơi đó được bố trí Băng Hàn Đàm cũng là nơi Hoàng Mập, Âu Dương Sinh cùng Dương Tâm Nhi tu luyện những ngày qua.

Tông chủ Vương Siêu Việt đợi Phương Triết rời khỏi tầng năm, lão vuốt chòm râu bạc rồi chậm rãi nói “Công lao chưa đủ lớn để có thể cung cấp cho hắn tin tức liên quan đến Đạo Viện. Hy vọng lần sau gặp lại, hắn sẽ đem đến bất ngờ lớn!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *