Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 324 – Cửu U La Lan Thụ

Việc đại trưởng lão Đàm Thu Nguyệt đề nghị Phương Triết đặt tay lên Vô Thượng Vạn Vật Kính chính là thao tác không phải kiểm tra tư chất mà là kiểm tra Thiên Sinh của một người.

Thiên Sinh là một loại năng lực trong hàng vạn vạn người mới có một người. Người có Thiên Sinh thường sở hữu một loại năng lực nghịch thiên không theo một lẽ thường phán đoán. Trước đó Mặc Thần Dương là một trường hợp.

Bởi vì Phương Triết mới vừa tu luyện không bao lâu, lại có thể tấn cấp Tứ Phẩm Nguyên Anh trong thời gian ngắn. Bên trong chắc chắn có bí mật nào đó.

Đàm Thu Nguyệt cho mời Phương Triết đến Vô Thượng Tông chính là muốn kiểm chứng điều này. Xem bên trong hắn giấu giếm thứ gì. Hơn nữa Vô Thượng Vạn Vật Kính chỉ dẫn nàng hướng đến Đạo Viện, nơi đó có thể giúp Vô Thượng Tông hóa giải kiếp nạn sắp tới.

Khi gặp mặt trực tiếp, đối phương lại tấn cấp Ngũ Phẩm Hóa Thần. Chuyện này càng khiến nàng tin chắc, tên này có gì đó ẩn giấu.

Thông qua kiểm tra Thiên Sinh, Vô Thượng Vạn Vật Kính đưa ra kết quả chỉ một chữ “Ngộ”.

Kết quả này khiến Đàm Thu Nguyệt trầm tư một thời gian.

Không riêng gì đại trưởng lão Đàm Thu Nguyệt. Việc tiên kính cho kết quả chỉ một chữ “Ngộ” khiến bản thân Phương Triết vô cùng bất ngờ. Hắn bất ngờ không phải vì thất vọng, mà chuyện kiểm tra Thiên Sinh một người là điều vô cùng mới mẻ, lần đầu hắn tự thân trải nghiệm.

Cảm giác như thể hắn hiểu rõ về con người mình hơn một chút.

Hắn do dự một hồi liền hướng Đàm Thu Nguyệt dò hỏi “Kết quả này có thể hiểu như thế nào vậy Đàm tỷ?”

Đàm Thu Nguyệt ngừng suy đoán lại, nàng từ tốn trả lời “Bình thường nếu thăm dò ra Thiên Sinh một người. Kết quả là hình ảnh về bản chất Thiên Sinh đó, thứ hai không hiển thị kết quả tức là không có Thiên Sinh. Trường hợp Phương đệ chính là lần đầu tỷ tỷ nhìn thấy….”

Đến đây, Đàm Thu Nguyệt từ trong ống tay trường bào lấy ra một viên châu. Viên châu này trong suốt, kích thước nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Nàng nói “Suy đoán của Trần lão quỷ ở Vạn Thú Tông về tình trạng của Phương đệ không sai. Có thể nguyên do Phương đệ đã bị trúng phải một loại quy tắc ràng buộc của một loại nguyền rủa. Hoặc cũng có thể do người kia đã bị nguyền rủa bị xóa khỏi hiện thế…”

Nàng dừng lại, đưa viên châu cho Phương Triết.

Nàng mới nói tiếp “Bản chất Vô Thượng Vạn Vật Kính có tồn tại một giới vô cùng đặc biệt. Quy tắc không hề tồn tại ở giới này, nên Phương đệ có thể sẽ nhìn thấy được những chuyện trước kia. Có điều khi rời khỏi Vô Thượng Vạn Vật Kính, Phương đệ lại bị quy tắc ràng buộc. Chắc chắn sẽ không thể nhớ ra được…”

Nàng dừng lại, tiến lại gần Phương Triết dùng một ngón tay điểm ngay mi tâm hắn.

Từ đó Phương Triết nhận được một loại thủ đoạn Phong Ấn ký ức. Loại thủ đoạn này cực kỳ đơn giản, chỉ đơn thuần là dùng ý niệm phóng thích ra bên ngoài, rồi gán vào viên châu có tên gọi là Lưu Ly. Loại linh châu này cũng đã được luyện chế qua mới có loại chức năng này. Giống như phi hành kiếm không có qua tế luyện thì sẽ không thể nào phi hành được.

Phương Triết như nhận được một đại ân tình từ đại trưởng lão Đàm Thu Nguyệt. Nội tâm hắn dâng lên cảm xúc không thể nói thành lời.

Hắn ấp úng nói “Tỷ tỷ giống mẫu thân tiểu đệ vậy… hay tỷ tỷ làm nghĩa mẫu của tiểu đệ đi!”

Đàm Thu Nguyệt vừa nghe tên ngốc này nói xong, nội tâm bạo hỏa như muốn tống hắn khỏi Vô Thượng Tông ngay lập tức.

Nàng ta chỉ cười ha ha mà ánh mắt như thể muốn giết chết tên ngốc này ngay lập tức.

Bất quá, nàng ta chỉ tay về phía Vô Thượng Vạn Vật Kính rồi lạnh giọng nói “Cút vào đó cho ta!”

Phương Triết nhìn thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của Đàm Thu Nguyệt. Hắn hoảng sợ vội vàng đi thẳng tới Vô Thượng Vạn Vật Kính. Bàn tay chạm vào bề mặt rồi băng xuyên qua bề mặt kính.

Hắn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị Vô Thượng Vạn Vật Kính hút vào bên trong. Bề mặt gợn lên cơn sóng rồi từ từ bình lặng.

Đàm Thu Nguyệt ở sau quan sát, sắc mặt đã chuyển sang hòa hoãn trở lại.

Nàng nhìn Thủy Lăng Kính trong tay sau đó mỉm cười rồi tiếp tục dõi theo Vô Thượng Vật Vật Kính.

Cùng lúc đó tại một vùng trũng cách Vô Thượng Tông chừng năm vạn dặm theo hướng tây bắc.

Ngôn Tử ngồi trên một mỏm đá với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng. Công sức nuôi dưỡng bốn mươi chín ma thụ, sản sinh ra bốn mươi chín ma kén đều sụp đổ.

Hắn tuyệt vọng, rơi vào tình trạng vô hồn, miệng không ngừng lẩm nhẩm “Đúng là sư tôn tiên lượng như thần. Nàng nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khi đó ta còn cho là chỉ cần có thủ đoạn cao minh thì làm sao sơ suất được. Lúc này đã minh chứng là bản thân ta quá tự tin, dẫn đến thất bại…”

Đôi tay hắn không ngừng run rẩy vì nghĩ đến hậu quả hắn phải gánh chịu. Cho nên, nội tâm hắn hoàn toàn sụp đổ.

Trước khi nhận nhiệm vụ này, bản thân hắn đã chấp nhận một cuộc khảo hạch. Một là trở thành một vì Huyền Môn Dược Sư khi nhiệm vụ thành công, hai là trở thành một tội nhân của Huyền Môn, đồng nghĩa với con đường chết, nhưng chết không phải là hết mà còn phải trả giá cho hành động khinh suất của bản thân khiến nhiệm vụ thất bại.

Hắn rất muốn phản kháng, nhưng ở một thế giới mà bản thân chỉ là một con kiến nhỏ nhoi. Bản thân không có khả năng khống chế cục diện, chỉ là một con cờ của người khác thì đành chấp nhận.

Hắn cười hắc hắc tự giễu “Không phải trước đây ta đã chết qua một lần? Nếu vậy có gì đáng sợ chứ!”

Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay. Bên trong chứa một viên đan dược có màu đỏ như máu với bề mặt nhẵn bóng.

Hắn không do dự đưa lên miệng, định nuốt vào thì cơ thể thình lình bất động.

Viên đan dược tự động rời khỏi tay Ngôn Tử bay về một hướng, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy. Đây chính là một loại thủ đoạn dịch chuyển đặc thù của cao tầng Huyền Môn.

Từ trong vòng xoáy bước ra một thân ảnh nữ nhân mặc trường bào với mũ trùm che kín phần đầu, khuôn mặt được che bằng một chiếc khăn voan. Nàng ta chộp lấy viên đan dược rồi nhíu hàng chân mày lại.

Thoáng chốc, nàng ta tiếp cận Ngôn Tử đang quỳ rạp xuống mặt đất chờ chịu trừng phạt.

Hắn không giấu được xúc động nói “Đồ đệ… gặp qua sư tôn!”

Nàng ta tùy tiện vỗ ngang một cái đánh bay Ngôn Tử sang một bên, lạnh giọng trách mắng “Ngươi… quá yếu đuối!”

Ngôn Tử lồm cồm bò dậy rồi tiếp tục quỳ lạy, không dám phản kháng.

Nàng ta nói tiếp “Trước đó không phải ta đã bảo người nên cẩn thận, không được khinh suất…kết quả bị ai đó phá hoại toàn bộ kế hoạch… Ngươi có chết cũng chưa hết tội”

Nàng ta nhìn sắc mặt Ngôn Tử tái nhợt, tay chân run rẩy liền thở ra một hơi dài.

Nàng ta than vãn nói “Nếu không vì tên kia, ta cũng chẳng nhận một tên phế vật như ngươi làm đồ đệ…”

Sắc mặt nàng ta có phần hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn về phương hướng Vô Thượng Tông.

Sau một hồi cân nhắc, nàng ta mới nói “Kế hoạch ban đầu của ngươi chỉ là để lót đường. Nếu thành công thì xem như giai đoạn hai dễ dàng tiến hành nhưng ngươi làm hỏng mọi chuyện…”

Nàng ta nhìn viên đan dược trong tay rồi bóp nát, từ bên trong đan dược tỏa ra một làn hơi có màu xanh lục. Đây là một viên độc đan, uống vào chỉ có một con đường chết.

Trước đó Ngôn Tử muốn tự kết liễu, vì không dám đối diện với sư tôn mình. Đây cũng là một tấm lòng thành, dù tâm tính vô cùng nhút nhát, mềm yếu.

Nàng ta nói tiếp “Đáng lý ra, kế hoạch uẩn dưỡng ma đầu do đám thuộc hạ đảm nhận, nhưng ngươi đã phạm sai lầm nên chịu chung số phận đi. Nếu kế hoạch thành công có thể lấy công chuộc tội, hơn nữa còn được đem về Huyền Môn làm một cái Huyền Môn Dược Sư vẫn được…”

Sắc mặt nàng ta nhất thời thay đổi, toát lên một tia sát khí nhìn thẳng vào con người đang run rẩy Ngôn Tử.

Nàng ta lạnh giọng nói “Ngươi sẵn sàng đi chết chứ?”

Ngôn Tử nghe vậy, hắn tỏ ra kiên quyết nói “Đồ đệ nguyện ý!”

Nàng ta không biểu hiện gì, chỉ lạnh giọng đáp lại “Vậy, theo ta!”

Nói xong, nàng liền đi thẳng về phương hướng vòng xoáy rồi đi thẳng vào bên trong. Vòng xoay vẫn không tiêu thất mà vẫn còn chờ đợi Ngôn Tử.

Ngôn Tử không do tự, nhanh chóng đi xuyên qua vòng xoáy.

Khi hắn bước xuyên qua vòng xoáy, khung cảnh trong tầm mắt hắn thay đổi hoàn toàn. Khắp nơi mang một màu sắc u ám, xung quanh được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng vô cùng hiểm trở. Xa xa những dòng nham tương rẽ ra nhiều nhánh đỏ rực một phương.

Ngôn Tử cùng sư tôn mình đứng trên một mỏm đá nhìn ra nơi xa. Nơi đó có thể nhìn thấy một cây ma thụ khổng lồ, với hình thể hoàn toàn khác với những cây ma thụ trước đó hắn coi sóc.

Nữ nhân che mặt nhìn tên đồ đệ sửng sốt liền giới thiệu “Đó mới chân chính là ma thụ. Tên nó là Cửu U La Lan Thụ…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *