Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 304 – Trần Đại Sư

Phương Triết cùng Lý Nhược Băng đồng loạt nhìn thân ảnh cao lớn, oai phong đó. Nội tâm nhất thời dao động, không tự chủ liền chắp tay lại, khom người thi lễ.

Thân ảnh Trần Đại Sư quay đầu, hiển hiện ra chân dung hòa ái, râu tóc bạc phơ. Chỉ cần nhìn một lần cũng đủ nói lên, đây là một người lương thiện.

Phương Triết nhìn trong ánh mắt vị Trần Đại Sư này thấp thoáng một chân dung quen thuộc của lão sư phụ. Có thể, giữa Trần Đại sư và lão sư phụ có một sự tương đồng về tính cách, nên bản thân hắn vô tình hình dung ra lão sư phụ đang hiển hiện quanh đây.

Trần Đại Sư chậm rãi giới thiệu “Ta là Trần Hồng Hải, người ở đây gọi ta là Trận Đại Sư. Vị tiểu hữu có thể gọi ta là Trần Đại Sư là được…”

Phương Triết nghe vậy liền chắp tay lại một lần nữa, hướng Trần Đại Sư dò hỏi “Không biết vãn bối có thể giúp gì cho Vạn Thú Tông?”

Nội tâm Trần Đại Sư thoáng chốc kinh ngạc, đối phương tính cách đúng là không thích vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề.

Trần Đại Sư vuốt chòm râu bạc trắng mỉm cười. Lão cười nói “Không cần vội, trước mắt tiểu hữu đi tắm đã…”

Phương Triết “a” lên một tiếng, hắn rất muốn làm ra động tác ngửi toàn thân xem có mùi hôi nào không. Lần đầu gặp mặt, đã bắt hắn đi tắm rửa. Chuyện này đúng là ngượng ngùng.

Tôn Thiên đứng bên cạnh không bất ngờ, mà trực tiếp ra hiệu cho Phương Triết theo sau.

Phương Triết ngỡ ngàng “Thật sự bắt ta đi tắm rửa?…”

Trần Đại Sư nhìn theo phương hướng Phương Triết rời đi, sắc mặt có một phần tiếu dung.

“Tiểu tử này đúng là thú vị!”

Phương Triết theo sau Tôn Thiên rời khỏi chính điện một mạch theo một con đường mòn đến khu dược điền. Khu vực dược điền này như một khu rừng nguyên sinh được thu nhỏ lại với nhiều loài thảo dược trân quý.

Hai bên đường mọc đầy cỏ dại với rong rêu bám đầy hai bên vách đá.

Càng đi sâu vào, tiếng nước suối chảy róc rách càng rõ ràng hơn. Cho đến khi điểm cuối cùng con đường mòn là một con suối với dòng nước xanh trong vắt.

Gần con suối có một bia đá khắc danh tự “Thanh Tuyền”.

Tôn Thiên dừng lại gần con suối, đưa tay chỉ về bờ hồ bên dưới con suối đang trút xuống không ngừng.

Hắn giới thiệu “Đây là suối Thanh Tuyền, một nơi rất tốt để giải độc. Diệu dụng để tu luyện cũng vô cùng tốt, không mấy ai vào được nơi này…”

Phương Triết nghe đến từ “giải độc”, bản thân hắn nhất thời phân vân. Cuối cùng không kìm được hỏi “Vãn bối bị trúng độc sao?”

Phương Triết hỏi là để xác định bản thân có phải thật sự trúng độc hay không. Bản chất, từ khi sử dụng diệu dụng của ma noãn, tu luyện ra một loại Man lực rất bá đạo. Tác dụng phụ chính là bản thân có một làn da đen không hiểu nguyên nhân.

Giờ hắn nghe vị tiền bối Tôn Thiên xác nhận, hắn trúng độc. Xem như khúc mắc đã được giải khai.

Hắn tò mò nói “Tiền bối làm sao biết vãn bối trúng độc?”

Tôn Thiên mỉm cười “Làn da đen của tiểu hữu chính là dấu hiệu trúng độc. Hơn nữa, còn trúng độc không nhẹ. Tôn mỗ không biết tiểu hữu vì nguyên nhân gì trúng độc, nhưng nói về giải độc thì nơi này cực kỳ tốt. Tiểu hữu trước thoát y rồi xuống hồ ngâm mình xem thế nào…”

Phương Triết do dự một hồi, ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía Lý Nhược Băng. Nàng ta nhất thời xấu hổ, quay sang nơi khác.

Hắn mới thoát y đi xuống con suối.

Dòng suối mát lạnh, bên trong thẩm thấu từng tia linh khí nhỏ nhoi len lỏi khắp cơ thể mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Làn da đen bên ngoài như được dòng nước Thanh Tuyền gột rửa, từ từ hòa quyện vào dòng nước rồi tan ra.

Trong dòng nước có thể nhìn thấy từng mảng lợn cợn màu đen bị dòng suối cuốn trôi đi.

Khoảng chừng nửa canh giờ sao, làn da vốn đen sạm của Phương Triết được dòng nước Thanh Tuyền thanh tẩy, trở về dáng vẻ vốn có trước đó.

Lúc này Phương Triết đã có thể xác định bản thân trước đó quả thật là trúng phải độc tố từ tác dụng phụ của ma noãn. Điều này nói lên diệu dụng của ma noãn không hoàn toàn là hoàn mỹ. Bên trong vẫn ẩn giấu những nguy cơ không thể lường trước.

Rất may mắn là toàn bộ ma noãn, hắn đã giao cho Tiểu Mạn và Man Thiếu. Nếu không, lần sau sử dụng không biết lại chịu tác dụng phụ như thế nào.

Hắn lên bờ, khoác lên y phục rồi hướng Tôn Thiên nói “Lần này cũng may nhờ Tôn tiền bối chiếu cố, nếu không vãn bối cũng biết bản thân mình trúng độc…”

Tôn Thiên khoát tay nói “Việc này chẳng qua là tình cờ, do tiểu hữu cất giữ di vật của tông chủ tông môn. Nên lai lịch của tiểu hữu đã được tông môn điều tra rất rõ ràng. Tiểu hữu vốn là một thiếu niên kiệt xuất ở một chi viện ở Bắc Cảnh với diện mạo bình thường. Nhưng khi xuất hiện trước mặt tôn mỗ lại có một làn da đen, cho nên Tôn mỗ có suy đoán, rồi nhờ Trần Đại Sư xác nhận mới có suy đoán chính xác…”

Phương Triết gật đầu, xem như đã hiểu rõ được tình huống trước đó.

Lúc này hắn mới tò mò hỏi “Cho vãn bối hỏi, Tôn tiền bối cần vãn bối làm việc gì cho Vạn Thú Tông…?”

Tôn Thiên không lập tức trả lời mà từ tốn đề nghị “Đi, chúng ta trở về Thượng Trung Điện gặp Trần Đại Sư. Có gì từ từ nói…”

Nói rồi, Tôn Thiên liền hướng con đường mòn rời đi.

Phương Triết cùng Lý Nhược Băng cũng nhanh chóng theo sau.

Đoạn đoạn từ suối Thanh Tuyền đến Thượng Trung Điện không xa, cho nên chẳng mấy chốc đã tới.

Trần Đại Sư vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi, như thể từ lúc Phương Triết rời đi cho đến lúc quay trở về đều không rời Thượng Trung Điện nửa bước.

Phương Triết nhanh chóng tiếp cận Trần Đại Sư, hai tay chắp lại nói “Đa tạ Trần Đại Sư giúp vãn bối giải độc tố trong người…”

Trần Đại Sư vuốt chòm râu đánh giá Phương Triết một lần. Diện mạo lúc này đã thay đổi so với trước kia nhiều. Đã trở lại thành một thiếu niên trắng trẻo, diện mạo tuấn mỹ. Điểm không thay đổi chính là phong thái luôn từ tốn, không nóng vội.

Trần Đại Sư nói “Cảm giác lúc này thế nào?”

Phương Triết nhanh chóng trả lời “Nhờ Thanh Tuyền gột rửa, vãn bối cảm nhận được khí chất có thay đổi một chút…”

Trần Đại Sư mỉm cười, lão nói tiếp “Nguồn suối Thanh Tuyền chính là dòng chảy nhất mạch ở Vạn Thú Tông. Dòng chảy rẽ nhánh, nuôi dưỡng các loài thảo dược, sinh vật xung quanh. Có thể nói, Thanh Tuyền chính là gốc rễ của Vạn Thú Tông. Tiểu hữu được ngâm mình trong đó một khắc, xem như đã là một tạo hóa…”

Phương Triết không hiểu tầm quan trọng của việc ngâm mình trong dòng chảy Thanh Tuyền như thế nào. Nhưng quả thật, cảm giác đúng là có thay đổi. Đầu óc minh mẫn hơn, sáng suốt hơn.

Phương Triết lúc này nhận thấy bản thân đã chiếm tiện nghi của Vạn Thú Tông khá nhiều.

Hắn đi thẳng vào vấn đề “Trần Đại Sư muốn vãn bối làm việc gì?”

Trần Đại Sư nhìn thiếu niên đối diện khẳng khái, lão cũng đi vào chuyện chính “Việc cho gọi tiểu hữu đến đây đúng là có nguyên nhân, nguyên nhân chính là chiếc Giới Chỉ của tông chủ bọn ta”

Nói đến đây, lão thở một hơi khá dài bắt đầu hồi tưởng lại thân ảnh tông chủ quá cố của bọn họ.

Lão nói tiếp “Tông chủ bọn ta là Diệp Chân, hơn ba mươi năm trước bị tập kích rồi mất đi tung tích. Bọn ta tìm kiếm tung tích tông chủ đã gần ba mươi năm nhưng vẫn không có dấu vết nào. Cho đến khi vài ngày trước, Tôn chấp sự tìm được di vật tông chủ từ tiểu hữu. Bọn ta mới biết được, tông chủ đã không còn tại thế…”

Lão dừng lại một hồi rồi nói tiếp “Bởi vì tông chủ mất tích, nên ba mươi năm qua bọn ta không tìm được người thay thế. Quan trọng hơn hết là Vạn Thú Tông Bảo Địa bị đóng kính không thể mở ra được. Mà bảo địa không mở ra được đồng nghĩa với việc Vạn thú Tông luôn có nguy cơ sụp đổ. Bởi vì nguồn tài nguyên duy trì hộ tông đại trận sắp cạn kiệt. Nếu cạn kiệt, hộ tông đại trận không còn khả năng hoạt động. Khi đó hung thú tập kích, thế lực thù địch đánh vào. Vạn Thú Tông xem như là rơi vào họa diệt vong.”

Phương Triết nghe Trần Đại Sư thuật lại nội tình Vạn Thú Tông, hắn liền dò hỏi “Trường hợp không tìm được di vật của tông chủ, Vạn Thú Tông kéo dài được bao lâu?”

Trần Đại Sư bất đắc dĩ thở dài “Nếu không tìm được di vật tông chủ, hộ tông đại trận nhiều nhất cũng chỉ cầm cự thêm mười năm nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *