Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 290 – Tứ kiếm quy vị

Khi Hoàng Tuyền Ma Kiếm hoàn tất quét một đường vòng cung, những bóng mờ theo sau in xuống mặt đất tạo thành chiếc bóng hình dạng như ma ấn. Từ đó lan tỏa ra một phạm vi rộng lớn gọi là “Khu Ma Giới Vực”.

“Khu Ma Giới Vực” giống như một loại năng lực tuyệt lĩnh của một thanh thần khí. Trong phạm vi “Khu Ma Giới Vực”, người khởi tạo chính là bá chủ, là người mạnh nhất cũng như là điều khiển được cục diện.

Tình huống này khiến tứ đại trưởng lão không khỏi lo lắng.

Không gian xung quanh vốn bình yên và đầy cảm giác an toàn. Lúc này bắt đầu nổi lên khí tức áp bức và bức bách. Từ dưới mặt đất nổi lên những làn hơi với hình ảnh Quỷ Diện Khô Lâu, tính toán số lượng cũng trên vạn hình ảnh.

Tiếp theo Ám Thiên đáp xuống mặt đất lấy ra một chiếc chuông đồng cỡ nhỏ bằng một nắm tay.

Hắn lắc chuống liên tục năm đợt, miệng khẽ niệm “Địa Quỷ Tiếu Binh, lên!”

Mặt đất bắt đầu gợn sóng rồi nứt nẻ. Từ bên dưới mặt đất trồi lên hơn một vạn con Địa Quỷ Tiếu Binh với hình thù quái dị, trên khuôn mặt luôn nhoẻn miệng cười. Trong tay mỗi con cầm từng thanh thiết chùy, liên tục hò hét.

Hắn tiếp tục cầm Hoàng Tuyền Ma Kiếm chỉ thiên. Tức thì một loại khí tức cuồng bạo từ bên dưới mắt đất phóng thẳng lên bầu trời. Uy áp như cuồng phong gầm thét.

Trong hư không, thình lình xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, cao lớn như một tòa sơn phong.

Hắn tiếp tục niệm “Tứ Thủ Ma Cốt, hiện!”

Hư ảnh dần dần hiện thực, hình dạng chân chính là một bạch cốt khô lâu với bốn cánh tay không ngừng đung đưa.

Ám Thiên vận dụng liên tiếp ba thủ đoạn, với ý định đánh phủ đầu không cho một ai có mặt ở Âm Lôi Đài rời khỏi nơi này. Hắn lần này chính là diệt cỏ tận gốc.

Phương Triết theo sau tứ đại trưởng lão đáp xuống mặt đất, đứng bên cạnh Mặc Thần Dương.

Tiểu Mạn và Man Thiếu cũng đứng một bên nhưng không có ý định trợ giúp. Một phần theo giới luật của Liên Minh Quỷ Vực. Người thuộc Liên Minh không được can thiệp vào nội vụ của thế lực khác.

Cho nên, Tiểu Mạn và Man Thiếu có muốn trợ giúp cũng là lực bất tòng tâm. Với thân phận và năng lực bọn họ, phạm giới luật không phải là chuyện bọn họ có thể đảm đương nổi lúc này.

Đối với Mặc Thần Dương, Phương Triết dù sao cũng là một đại ca kết nghĩa. Việc của nghĩa đệ, cũng xem như là việc của hắn.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi liền cho gọi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra bên ngoài.

Thân ảnh cả hai vừa xuất hiện đã khiến vạn con Địa Quỷ Tiếu Binh nhốn nháo cả lên. Bởi vì Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chính là một trong những Thiên Địch của bọn chúng.

Ám Thiên nhìn về phía thiếu niên có làn da đen phía sau lưng tứ đại trưởng lão. Hắn nhướng hàng chân mày lên bất mãn “Vạn Thú Tông muốn phá vỡ giới luật của Liên Minh sao?”

Hắn nhận lầm Phương Triết là người của Vạn Thú Tông, bởi vì khả năng Ngự Thú đặc thuần của Vạn Thú Tông mà Phương Triết vừa thi triển. Đặc biệt hơn là phẩm cấp linh thú và hình dạng hai con linh thú vừa xuất hiện có phần đặc biệt khiến một người vốn cẩn thận như hắn phải dè chừng.

Phương Triết điềm tình bước về trước, ngang hàng với tứ đại trưởng lão mới nói “Ta không phải người Vạn Thú Tông, Mặc Thần Dương là nhị đệ ta. Cho nên chuyện này dù thế nào cũng có ta một phần…”

Lý Nhược Băng vốn luôn giữ một khoảng cách an toàn. Cuối cùng nàng ta cũng tiến lại bên cạnh Phương Triết. Ý định của nàng ta cũng như Phương Triết, đứng về phe Mặc Thần Dương.

Ám Thiên nhìn những kẻ không sợ chết đang đứng đối đầu, vẻ mặt có một chút bất ngờ.

Hắn cười hắc hắc nói “Chỉ là một hai con kiến hôi cũng nói chuyện ngang hàng với bổn môn chủ. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì!”

Nói rồi hắn nhanh trong thoái lui về sau, phóng thẳng lên vai Tứ Thủ Ma Cốt bắt đầu hành động.

Hắn chính là đang dè chừng bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm của Tứ Đại Trưởng Lão. Về bổn sự của bốn thanh kiếm trấn môn này không thể khinh thường, cho nên trước mắt hắn tuyệt đối không dám khinh suất.

Hắn phóng chiếc chuông đồng nhỏ về khoảng không phía trước. Tiếng chuông ngân lên khiến binh đoàn Địa Quỷ Tiếu Binh bắt đầu nhốn nháo, khí thế hùng hổ dâng lên.

Trong phạm vi Âm Lôi Đài bị bao vây bởi một vạn con Địa Quỷ Tiếu Binh. Ở hậu tuyến có Tứ Thủ Ma Cốt với thân hình đồ sộ như một tòa sơn phong tùy thời có thể đánh phủ xuống.

Ám Thiên chính là vận dụng thực lực mạnh nhất để đối phó nhóm người được xem là dư nghiệt còn sót lại cuối cùng của Ma Môn. Nếu không sớm đối phó nhóm tứ đại trưởng lão thì mục đích cuối cùng của hắn sẽ không bao giờ đạt được.

Khi quân đoàn Địa Quỷ Tiếu Binh chỉ còn cách vị trí tứ đại trưởng lão chừng một trăm trượng.

Cả bốn trưởng lão cầm Lục Giác Ma Kiếm đồng loạt quét một đường kiếm từ dưới lên trên tạo ra một làn xung kích cực kỳ mạnh. Làn xung kích này như một làn sóng xô đổ hơn nghìn con Địa Quỷ Tiếu Binh, đồng thời chấn nát toàn bộ. Khiến những con địa quỷ tiếp cận đều hóa thành tro bụi.

Tiểu Hắc gầm gừ rồi phóng lên cao, dùng thân hình to lớn đổ bộ xuống tại vị trí một nhóm địa quỷ. Dư chấn lan tỏa đánh bay hơn trăm con địa quỷ. Nó tiếp tục dùng móng vuốt liên tục cào cấu, trong phút chốc cũng dọn sạch một nhóm địa quỷ tiếp cận.

Tiểu Bạch một bên không nóng vội, nó há to mồm ra tạo ra một quả quang cầu rồi phóng quả quang cầu về một phương hướng địa quỷ. Quả quang cầu bạo phát ra lôi điện, thoáng chốc thiêu trụi mấy trăm con địa quỷ.

Bọn Địa Quỷ Tiếu Binh chỉ cầm chùy gai tấn công như những con thiêu thân lao đến mà không hề sợ chết là gì.

Mặc Thần Dương tay cầm trường đao liếc nhìn sang Lý Nhược Băng. Sau đó cả hai cũng lao lên trước phối hợp cản phá.

Bên phía Tứ Thủ Ma Cốt cũng thăm dò tình huống, tùy thời bổ xuống những nắm đấm to lớn, khoét sâu nhiều lỗ thủng trên mặt đất.

Ám Thiên nhìn nhóm Địa Quỷ Tiếu Binh trong phút chốc đã giảm đi hơn một phần ba số lượng.

Hắn điểm ngón tay về phía chuông đồng đang trôi nổi trong khoảng không. Tiếng chuông vang lên, từ dưới mặt đất tiếp tục trồi lên thêm một vạn con địa quỷ. Lần này là nhóm Địa Quỷ Cung Thủ, với từng mũi tên bắn về phương hướng tứ đại trưởng lão, Mặc Thần Dương và Lý Nhược Băng liên tục.

Phương Triết một bên quan sát, một bên xuất ra một nghìn thanh Hồng Viên Kiếm lượn một vòng lên không trung. Rồi từ trên không trung trút xuống liên tục như vũ tiễn đổ bộ.

Sau một lúc, nhóm Địa Quỷ Cung Thủ chỉ còn một phần ba số lượng.

Ám Thiên nhíu hàng chân mày. Hắn lúc này bắt đầu đánh giá cao thiếu niên có làn da đen nhìn không có gì nguy hiểm nhưng bản lĩnh lại khiến hắn kinh ngạc.

Tứ đại trưởng lão lúc này múa một đường kiếm, rồi cùng lúc ném Lục Giác Ma Kiếm lên không trung.

Bốn thanh kiếm lao thẳng lên bầu trời, sau một lúc chia ra bốn hướng cắm xuống bốn vị trí bao vây lấy nhóm địa quỷ, số lượng cũng trên năm nghìn con.

Cả bốn trưởng lão bắt đầu niệm pháp quyết, từ bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm phóng xuất ra lôi điện, kết nối lại với nhau tạo thành một Phong Ma Trận.

Cả bốn trưởng lão đồng loạt điểm tay về phương hướng Lục Giác Ma Kiếm quát lên “Lục Hợp Âm Phong, sát!”

Tức thì từ bốn phương tám hướng nổi lên cuồng phong, cuồng phong như những lưỡi kiếm sắc bén chớp mắt cắn xé toàn bộ địa quỷ trong phạm vị bị bốn thanh kiếm vây hãm.

Tốc độ thuấn sát của “Lục Hợp Âm Phong” khiến Ám Thiên đứng trên vai Tứ Thủ Ma Cốt không giấu được vẻ động dung. Uy lực bá đạo này đúng bản chất của bốn thanh kiếm trấn môn của Ma Môn.

Đây chính là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến loại uy lực này, cũng như chờ đợi cơ hội này đã lâu.

Hắn mỉm cười, tay cầm Hoàng Tuyền Ma Kiếm ném vào vị trí trung tâm của bốn thanh kiếm đang trấn bốn hướng. Trạng thái này giống như “Tứ Kiếm Quy Vị”, bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm như nhận được mệnh lệnh tự động phóng đến vị trí trung tâm. Chính là vị trí Hoàng Tuyền Ma Kiếm đang cắm xuống mặt đất.

Bốn thanh kiếm xoay vòng không ngừng, sau một lúc Hoàng Tuyền Ma Kiếm trở về trong tay Ám Thiên. Bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm cũng theo sau Hoàng Tuyền Ma Kiếm trở về bên cạnh Ám Thiên. Cả bốn thanh vờn quanh lấy Ám Thiên một hồi, cuối cùng mới đứng yên một bên như thể chờ đợi mệnh lệnh.

Ám Thiên cười hắc hắc nói “Đây là Tứ Kiếm Quy Vị, hẳn là bốn người các ngươi sẽ không biết?”

Tình huống phát sinh đột biến khiến tứ đại trưởng lão không dám tin tưởng vào mắt mình. Đây chính là bốn thanh kiếm kề vai sát cánh với bọn họ nhiều năm. Xem như là bốn thanh kiếm trấn môn của Ma Môn từ thời môn chủ Mặc Cang. Lúc này lại bị đối phương dễ dàng đoạt lấy.

Chuyện này nằm ngoài khả năng kiểm soát của bốn người bọn họ.

Giờ thì bọn họ cũng hiểu vì sao, trong nhiều năm qua, dù bọn họ có tìm mọi cách khiến kiếm nhận chủ cũng không được. Nguyên nhân Lục Giác Ma Kiếm có nội tình riêng. Không phải có thủ đoạn thích hợp thì không thể kiểm soát được triệt để.

Nói như vậy Ám Thiên chắc chắn đã che giấu điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *