Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 286 – Tứ đại trưởng lão Ma Môn

Khi Mặc Thần Dương lần đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong đám đông. Hắn chớp mắt một lần, rồi cố gắng nhìn rõ thân ảnh đó một lần nữa.

Nội tâm hắn thúc giục “Đi mau, nơi này không dành cho sư muội!”

Hắn cố gắng phát ra tiếng nói nhưng không được, chỉ có thể tự suy nghĩ trong đầu.

Hắn ngỡ ngàng vì không nghĩ tới Lý Nhược Băng có thể xuất hiện ở Quỷ Vực. Nàng ta đang ở vào tư thế sẵn sàng lao ra giải cứu hắn. Nếu không can ngăn, nàng ta sẽ làm liều dẫn đến bản thân nàng ta khó mà thoát khỏi nơi này.

Bên dưới đám đông, Lý Nhược Băng khẽ động. Đôi mắt nàng rưng rưng vì đã gặp lại Mặc Thần Dương.

Trước đó, nàng nhận nhiệm vụ của đại ca Bạch Vô Thiên đến Thâm Uyên tìm tung tích của Mặc Thần Dương. Mục đích chính là xác nhận sự an toàn của Mặc Thần Dương để mọi người không phải lo lắng.

Khi nàng rời khỏi Đạo Viện chừng năm trăm dặm thì phát hiện ra khí tức của Mặc Thần Dương. Dựa vào dấu vết hiện trường để lại, có thể phán đoán Mặc Thần Dương dữ nhiều lành ít.

Nàng vận dụng một loại thủ đơn căn bản của Đạo Viện là dùng hồ điệp truy tung. Lần theo khí tức của Mặc Thần Dương một lần nữa du nhập vào Quỷ Vực.

Từ khu vực Trung Lập, nàng tìm được tin tức của Mặc Thần Dương, nhưng để có thể tiếp cận được Âm Lôi Đài ở Ma Nhai Sơn. Nàng cũng giống như những người khác đóng vai khách mời mới có thể công khai xuất hiện nơi này.

Lúc này khi nhìn thân ảnh yếu ớt của Mặc Thần Dương, nội tâm nàng bỗng chốc nổi lên một sự đau đớn. Cảm giác này có thể xuất phát từ một loại tình cảm nam nữ, loại cảm giác khó chịu này thúc ép nàng phải sớm ra tay. Nếu không nàng sẽ ân hận suốt đời.

Bất ngờ phía sau có người níu lấy cánh tay nàng lại.

Nàng bất ngờ quay lại thì phát hiện một nam nhân vẻ ngoài lạ lẫm, bên cạnh là một tiểu yêu nữ như một linh miêu và một thiếu niên cao ráo với hình thể to lớn.

Vị nam nhân ra dấu hiệu im lặng đồng thời cất tiếng nói “Ngũ muội!”

“Ngũ muội?”

Ở Bắc Cảnh, ngoài đại ca Bạch Vô Thiên ra còn ai xưng hô nàng như vậy nữa. Có điều ngoại hình có phần khác biệt, người này có một lớp da màu đen huyền. Vẻ ngoài không giống bất kỳ người quen nào ở Bắc Cảnh.

Vị nam nhân có lớp da đen nói tiếp “Là ta… Bạch Vô Thiên!”

Lý Nhược Băng mở to mắt ra nhìn kỹ một lần nữa. Đại ca không phải là một thiếu niên tuấn mỹ có vẻ ngoài sáng lạng. Lý nào lại hóa thành một nam nhân có làn da đen như thế này.

Phương Triết nhìn phản ứng bất ngờ của Lý Nhược Băng, hắn cũng có một phần lúng túng.

Diệu dụng của ma noãn đúng là không hình dung ra được tác dụng phụ. Giờ hắn cũng không cách nào gột rửa được lớp da đen bên ngoài.

Cho nên hắn tạm thời chấp nhận bộ dáng hiện tại.

Tiểu Mạn một bên quan sát hành vi của nữ nhân nhân loại đối diện, nàng vội vàng áp sát Phương Triết, ôm cánh tay Phương Triết như muốn xác nhận Phương Triết chính là của nàng. Không ai được giành lấy.

Phương Triết thấy vậy, vội đẩy nàng ta xa ra rồi mới giới thiệu “Nàng ta là Tiểu Mạn, tình cờ gặp qua đường. Tên cao lớn bên cạnh là Man Thiếu cũng là vô tình nhận biết!”

Nói xong, ánh mắt hắn đánh giá tình huống Mặc Thần Dương một lần. Hắn thật sự không nghĩ tới, ngoài hắn ra còn có thể gặp được Lý Nhược Băng ở khu vực này.

Hắn liền hỏi “Ngũ muội đến nơi này lâu chưa?”

Lý Nhược Băng nhanh chóng trả lời “Tiểu muội vừa rời khỏi Đạo Viện là một mạch đến Quỷ Vực. Gần đây mua được tin tức về Mặc Thần Dương nên mới biết đến Âm Lôi Đài…”

Phương Triết gật gù, hắn thoáng nhìn thấy một vết thương nhàn nhạt trên gương mặt nàng ta. Vết thương là một đường kiếm cực kỳ mỏng, chứng tỏ thương tích này chỉ mới gần đây.

Lý Nhược Băng nhận ra đại ca đã phát hiện vết thương trên gương mặt mình. Nàng sờ lên, nội tâm có một phần uất ức nói không ra lời.

Sau một lúc im lặng, nàng mới lên tiếng “Để có thể mua được tin tức này, tiểu muội làm một nhiệm vụ nhưng bị một nhóm Quỷ Quật Đoàn lừa gạt. Suýt nữa mất mạng…”

Phương Triết nghe giọng điệu của nàng ta, trong đó chất chứa một nỗi ấm ức. Chứng tỏ nhóm Quỷ Quật Đoàn đã dày vò nàng ta như thế nào.

Hắn vịnh lấy vai nàng ta trấn an “Nếu có dịp, đại ca cùng tiểu muội đến Quỷ Quật Đoàn náo động một phen…”

Lý Nhược Băng nghe vậy liền gật đầu.

Lúc này, toàn trường vốn bàn tán xôn xao về tình hình ở Âm Lôi Đài thì bất ngờ im lặng phăng phất. Bọn họ nhận ra nhân vật quan trọng nhất đã xuất hiện.

Từ bên phía đỉnh Quỷ Sơn, thân ảnh Ám Thiên phiêu phù tiến lại gần Âm Lôi Đài, trường bào hắn bay phất phới.

Gương mặt trắng bệch uy nghiêm khiến Ma Môn đệ tử ngập tràn run sợ.

Ám Thiên đánh giá toàn trường, phát hiện số người đến tham gia sự kiện hành quyết thiếu chủ bị ruồng bỏ Mặc Thần Dương đông đảo. Sắc mặt hắn có một phần đắc ý, hơn hết bên trong đám người đến quan sát, có một số người thật sự đến. Đúng như kế hoạch hắn đã vạch ra trước đó.

Hắn dõng dạc nói “Mặc Thần Dương là con trai của tiền nhiệm môn chủ Ma Môn Mặc Cang, đáng tiếc là hắn tiến vào Bắc Cảnh gia nhập vào một chi viện nhỏ bé phạm vào trọng tội phản nghịch. Cho nên hôm nay hắn nhất định phải chịu hình phạt Ngũ Lôi Oanh Sát”

Hắn đưa ánh mắt về phía một vài thân ảnh trong đám đông hiện diện. Hắn nói bằng giọng điệu khiêu khích “Bốn vị thấy bổn môn chủ ta xử lý như vậy có ổn thỏa không?”

Nhiều người nghe môn chủ Ma Môn Ám Thiên nói vậy, đồng loạt nhìn về vị trí bốn thân ảnh môn chủ Ám Thiên đề cập tới.

Bốn người này chính là tứ đại trưởng lão của Ma Môn thời môn chủ Mặc Cang, tức là phụ thân của Mặc Thần Dương.

Bọn họ lần lượt là Âm Phong, Ma Khải, Hắc Đàm và Đại Chấn. Trong đó trưởng lão Âm Phong có một sắc mặt điềm tĩnh. Trưởng lão Ma Khải có phần nhạy bén, sắc sảo. Trưởng lão Hắc Đàm có một phần ma mị, hắc ám. Vị cuối cùng là trưởng lão Đại Chấn là người đứng đầu bốn người với cốt cách điềm đạm, chậm chạp. Cả bốn vị trưởng lão đều đã ngoài năm mươi xuất hiện với tâm trạng ung dung, tiêu sái. Bốn người bọn họ được xem là người mạnh nhất thời Mặc Cang.

Trưởng lão Âm Phong điềm tĩnh đứng ra khỏi đám đông, hắn chậm rãi nói “Nếu đã biết mục đích bọn ta đến đây thì hy vọng môn chủ giơ cao đánh khẽ. Tha cho thiếu chủ một mạng, ân tình này Âm Phong ta ghi nhớ!”

Ba người còn lại thấy vậy cũng bước ra khỏi đám đông, khí thế không hề giảm. Bốn người đều bộc lộ ra sự kiên quyết, nhất định phải mang thiếu chủ Mặc Thần Dương rời đi cho bằng được.

Môn chủ Ám Thiên thấy vậy, hắn không bất ngờ mà còn cười thích thú. Hắn cười hắc hắc nói “Thực ra bổn môn chủ loan tin hành quyết tên nhóc này ở Âm Lôi Đài với mục đích gì, chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao?”

Hắn vừa dứt lời, phía sau lưng hắn xuất hiện thêm ba thân ảnh. Ba người mới xuất hiện là tam đại hộ pháp của Ám Thiên. Chính là ba người đã áp giải Mặc Thần Dương trở về ma môn trước đó.

So về cấp bậc, tam đại hộ pháp đối đầu với tứ đại trưởng lão trước kia của Mặc Cang có một khoảng cách lớn. Từ thái độ Ám Thiên, người đến quan sát có thể nhận ra Ám Thiên chắc chắn có át chủ bài. Riêng Ám Thiên, bản thân hắn đã là một loại cấp bậc khác so với những người có mặt ở nơi này.

Ám Thiên nhìn thái độ tự tin của tứ đại trưởng lão, thuộc hạ trung thành của tiền nhiệm môn chủ Ma Môn Mặc Cang. Vẻ mặt hắn biểu lộ ra một sự thờ ơ không quan tâm lắm.

Nhóm người này trước kia, với Ám Thiên mà nói cũng là bằng hữu thân thiết một thời. Bất qua, bọn họ đã tách ra đi theo con đường riêng của mình. Nếu tứ đại trưởng lão này không rời khỏi Ma Môn khi môn chủ Mặc Cang bỏ mình. Địa vị bọn họ giờ này đã là cao nhất ở Ma Môn hiện tại.

Chỉ là khi đó thiếu chủ Mặc Thần Dương mất tích, môn chủ không còn. Bất đắc dĩ bọn họ mới rời khỏi Ma Môn, mai danh ẩn tích.

Khi tin tức thiếu chủ bị ruồng bỏ Mặc Thần Dương được lan truyền, bọn họ biết ý đồ của Ám Thiên là diệt cỏ tận gốc. Bọn họ liều mạng đến nơi này với ý nghĩ là không có con đường quay về.

Dù thành hay bại, bọn họ vẫn xem như sống đủ một kiếp.

Ám Thiên nhìn sắc mặt tứ đại trưởng lão, xem như nắm bắt được ý nguyện của đối phương. Bất quá, hắn vốn hung ác hơn nữa.

Hắn giơ bàn tay về khoảng không gian phía sau Âm Lôi Đài. Bên kia chính là vực sâu không nhìn thấy đáy. Nơi đó có chứa một thứ, một thứ mà hắn chờ đợi ngày này đem ra để thỏa lòng hung ác của hắn.

Từ phía vực sâu, thình lình phóng vút lên một cổ quan tài.

Cổ quan tài này được làm từ một loại gỗ Ngọc Am cực kỳ trân quý. Loại gỗ chuyên dùng để lưu giữ thi thể không bị mục nát.

Cổ quan tài xoay vòng, xuất hiện trước mặt Ám Thiên trong khoảng cách chừng mười trượng. Nắp quan tài mở ra, từ bên trong phóng xuất ra một thân ảnh. Thân ảnh mặc trường bào, vẻ mặt uy nghiêm với ánh mắt vô hồn.

Cổ thi thể này chính là Mặc Cang.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *