Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 283 – Dấu vết huyền môn

Hoàn cảnh xung quanh lúc này trở nên vắng lặng.

Người trong thành theo chân Âu Dương Sinh cũng giữ một khoảng cách xa, không dám đứng gần vì trận chiến giữa những tiên nhân quá bạo liệt.

Xung quanh, tường bao quanh sụp đổ, những kiến trúc trong Âu Dương Phủ đã bị đổ nát, mặt đất diễn võ trường bị xới tung lên.

Ở trung tâm trận giao tranh, hai tên đệ tử Thiên Võ Tông nằm bất động không phát ra khí tức. Người trong Âu Dương Phủ, tay chân của Âu Dương Ngạc cũng không cách nào phản kháng. Bọn chúng từng người quỳ rạp xuống mặt đất đầu hàng không dám có ý đồ khác.

Về phía Âu Dương Ngạc, hắn âm thầm tiếp cận Dương Tâm Nhi rồi dùng một thanh chủy thủ kề sát cổ nàng ta uy hiếp. Mục đích hắn đơn thuần là bắt người thân cận nhất của Âu Dương Sinh để cầu đường thoát thân.

Hắn cầm chủy thủy với cánh tay run rẩy. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh buông lời đe dọa “Ngươi dám động đậy, thê tử ngươi chắc chắn chết!”

Âu Dương Sinh cười nhạt, hắn tùy ý giơ bàn tay ra chộp vào khoảng không. Lập tức, chủy thủ trong tay Âu Dương Ngạc bị hắn thu lấy.

Âu Dương Ngạc chưa hết bất ngờ thì phát hiện cơ thể hắn mất tự chủ. Hắn phát hiện bản thân đã bị Âu Dương Sinh xách cổ nhấc lên khỏi mặt đất.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hắn chắc chắn phải chết.

Hắn run rẩy, xụi hai cánh tay, vẻ mặt có một phần không cam tâm.

Hắn không nghĩ tới, bản thân hô mưa gọi gió nhiều năm, chớp mắt đã bước vào sinh tử môn. Mạng sống của hắn lúc này tùy thuộc vào tâm tính thiện lương của đối phương.

Hắn cắn chặt răng nói “Giết ta không ích lợi gì cho ngươi!”

Âu Dương Sinh nghe tên bá phụ có tâm rắn độc nói vậy. Hắn phá lên cười, cười bằng giọng điệu tâm toại ý nguyện. Khoảnh khắc này, hắn chờ đợi đã bao nhiêu năm. Cuối cùng kẻ thù đã rơi vào tay hắn, mạng kẻ thù đang nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn sơ ý một tí, đối phương chắc chắn thành một thi thể lạnh lẽo.

Hắn nghiến răng nói “Tên bá phụ ác độc ngươi đã gây ra bao nhiêu tội ác, bản thân ta không động thủ. Những người bị ngươi hại cũng sẽ kết liễu ngươi!”

Nói rồi, hắn ra hiệu cho Âu Dương Hải đang trong đám đông tiến lại gần.

Sắc mặt Âu Dương Hải lúc này đã đỡ hơn rất nhiều.

Hắn dìu nương tử mình là Đàm Phương Ly tiến lại gần gia chủ Âu Dương Ngạc. Một người hắn trót tin tưởng, để rồi cả gia đình tan nát. Suýt nữa mạng hắn cũng không còn.

Hắn cắn chặt răng lại, hướng Âu Dương Sinh nói “Việc tên ác độc này làm người người căm phẫn. Tiểu đệ không thể tự quyết, Sinh ca cứ tùy ý!”

Lời của Âu Dương Hải vừa nói ra khiến những người đi theo sau kích động. Cả đám đồng loạt hô to “Giết hắn!”

Âu Dương Sinh lúc này mới nhìn Âu Dương Ngạc đầy vẻ mỉa mai “Bá phụ xem… chẳng ai buông tha cho bá phụ cả…”

Vừa nói nắm tay hắn siết chặt hơn.

Âu Dương Ngạc lập tức vùng vẫy. Hắn lúc này thật sự hoảng sợ, đối phương nhất quyết không buông thả hắn.

Hắn vội xua tay liên tục nói “Tha ta… chỉ cần tha ta. Ta nói cho tiểu điệt một bí mật, bí mật khiến Huyền Vĩnh Thành đứng đầu trong sáu tòa thành trì…”

Âu Dương Sinh vốn không hứng thú với việc tranh đoạt. Hắn bóp chặt hơn, chỉ cần thêm một động tác. Âu Dương Ngạc chắc chắn chết.

Âu Dương Ngạc lúc này xem như khó toàn mạng. Hắn trong lúc mơ hồ buộc miệng “…chỉ cần đánh vào Hoàng … Hoàng Thành…là đứng đầu…!”

Âu Dương Sinh bất ngờ buông tay ra. Trong lúc sinh cơ sắp mất đi, Âu Dương Ngạc có nhắc đến “Hoàng Thành”. Chính là tòa thành trì của tứ đệ Hoàng Mập.

“Chuyện này chắc chắn có điều gì đó mờ ám… Huyền Vĩnh Thành tuy không phải tòa thành trì yếu kém. Nhưng để đánh vào Hoàng Thành là chuyện không thể nào…”

Hắn chất vấn “Bá phụ nói… chính là Hoàng Thành?”

Âu Dương Ngạc lúc này vừa thoát khỏi sinh tử môn. Nội tâm hắn vừa sợ hãi vừa có phần hy vọng tìm được đường sống. Chính là từ “Hoàng Thành” vừa cứu hắn một mạng.

Hắn cố gắng bình tĩnh nói “Chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của một vị đại nhân cường đại. Sau khi đánh chiếm Hoàng Thành, vị đại nhân kia sẽ phong Huyền Vĩnh Thành đứng đầu lục thành. Khi đó thế lực của Huyền Vĩnh Thành một bước lên trời…”

“Đại nhân?”

Âu Dương Sinh làm ra vẻ không mấy quan tâm. Hắn tiếp tục chất vấn “Bá phụ nói chính là chỉ cần nghe theo một vị đại nhân, Huyền Vĩnh Thành sẽ độc bá một phương?”

Âu Dương Ngạc nhìn Âu Dương Sinh sắc mặt thay đổi. Biểu lộ chính là một tên thiếu niên tham quyền. Nội tâm hắn bắt đầu buông lỏng. Chỉ cần một người tham quyền, mọi việc đều dễ nói chuyện.

Hắn gật đầu, thái độ trước đó là run sợ. Lúc này đã trở nên điềm tĩnh, trở về vẻ cao ngạo vốn có của hắn.

Hắn lấy ra một chiếc lệnh bài, lệnh bài này có khắc một chữ “Huyền”.

Âu Dương Sinh nhật lấy lệnh bài, cẩn thận quan sát.

“Huyền” theo như hắn biết thì chỉ có thể là “Huyền Môn”. Một thế lực luôn đối đầu với Đạo Viện.

Hắn nhủ thầm “Lúc này bàn tay Huyền Môn lại vương ra tới khu vực Vương Thành, chắc chắn nội tình không đơn giản như vậy!”

Hắn ban đầu dự định sau khi giải quyết bọn người Âu Dương gia thì lập tức trở về Đạo Viện. Lúc này tình hình phát sinh ngoài ý muốn, muốn về cũng không về được. Đặc biệt là vụ việc có liên quan đến tứ đệ.

Hắn cầm lệnh bài, tò mò hỏi “Đây là thứ gì?”

Âu Dương Ngạc đắc ý trả lời “Lệnh bài của đại nhân, nói một cách khách là một phương thức liên hệ với đại nhân. Chỉ cần đại nhân kia có việc, sẽ cho gọi”

Nói đến đây, ánh mắt hắn đảo sang những người đến Âu Dương gia tìm hắn tính sổ.

Hắn dè dặt gợi ý “Những người kia? Phiền tiểu điệt giúp bá phụ ta đuổi đi, bá phụ ta sẽ vô cùng ghi nhớ…”

Âu Dương Sinh gật đầu.

Hắn suy nghĩ một hồi, rồi lấy ra một chiếc lệnh bài màu hoàng kim. Lệnh bài này chính là lệnh bài gia chủ Âu Dương gia.

Âu Dương Ngạc vừa nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức thay đổi. Vật này đối với hắn mà nói là một nỗi thèm khát, thèm khát gần mười năm nay. Chỉ là hắn tìm đủ mọi cách vẫn không cách nào lấy được. Thậm chí hắn biết vật này ở bên trong lăng mộ Âu Dương gia, nhưng để vào bên trong lăng mộ lại là một vấn đề.

Trong phút chốc, sự tham lam khiến đôi mắt hắn mịt mờ.

Âu Dương Sinh một bên mỉm cười, một bên đi về phía nhóm người dân trong Huyền Vĩnh Thành.

Những người theo hắn đến Âu Dương Phủ đòi lại công đạo đang trực chờ. Bọn họ không hiểu vì sao thiếu chủ Âu Dương gia lại không giải quyết tên ác độc Âu Dương Ngạc. Nhiều người cảm thấy không phục, nhưng không dám nói ra lời.

Âu Dương Sinh tiến lại gần, hắn cầm lệnh bài giơ lên, dõng dạc nói “Lệnh bài này chính là đại diện ta chính là tân gia chủ Âu Dương gia. Cho nên ta lấy danh nghĩa gia chủ bố cáo toàn thành…”

Hắn dừng lại quan sát thái độ mọi người một lần rồi nói tiếp “Hôm sau, người nào có oan ức, bị hại hoặc mất đi quyền lợi do đương nhiệm gia chủ Âu Dương Ngạc gây ra. Đến nơi này đòi lại quyền lợi của mình. Còn về phần Âu Dương Ngạc, ta sẽ giải quyết theo gia quy xử lý thỏa đáng…”

Nhiều người dân nghe Âu Dương Sinh bố cáo, nội tâm nhất thời nhảy dựng. Vẻ mặt người nào người nấy đều hân hoan, ai cũng vui mừng cười ra nước mắt.

Trong phút chốc, tất cả đều không kiềm chế được quỳ rạp xuống mặt đất. Tất cả đều quỳ lạy tạ ơn ráo riết.

Một số trưởng bối theo phe Âu Dương Ngạc cũng run rẩy, quỳ rạp xuống mặt đất không dám động đậy. Nguyên nhân chính là lệnh bài trong tay Âu Dương Sinh.

Từ trước đến nay, từ khi Âu Dương Ngạc chiếm vị trí gia chủ cũng không xuất ra được lệnh bài gia chủ. Bởi vì chức vụ gia chủ này là do Âu Dương Ngạc đoạt lấy, không được thông qua truyền thừa chức vị. Nên không có lệnh bài gia chủ là một chuyện hiển nhiên.

Lúc này khi bọn họ nhìn thấy lệnh bài, theo bản năng tất cả đều lập tức thần phục không dám có ý kiến.

Âu Dương Sinh nhìn mọi người kích động, hắn lập tức trấn an nói “Trước mắt, tất cả mọi người trở về thông báo cho những người chưa biết được tin tức này. Sự việc hôm nay xem như xong, mọi người giải tán đi!”

Gần một trăm người đang quỳ rạp xuống mặt đất ngẩng đầu nhìn nhau, rồi nghe theo lời tân gia chủ Âu Dương gia lần lượt thoái lui.

Hiện trường lúc này chỉ còn Âu Dương Sinh và Dương Tâm Nhi đối diện đám người trong Âu Dương gia.

Bản thân Âu Dương Ngạc đã có một lá bùa hộ mạng, nên hắn không còn sợ hãi nữa.

Âu Dương Sinh im lặng một hồi, đánh giá những người từng phản bội phụ thân, mẫu thân hắn.

Trước kia hắn từng thề thốt, ngày hắn trở về chính là gà chó không tha. Bất quá, tâm tính hắn đã không còn như trước nữa, đại cuộc làm trọng.

Hắn hướng đám người Âu Dương gia nói “Tạm thời ta sẽ giữ chức vị gia chủ một đoạn thời gian…”

Nói đến đây, hắn liếc sang Âu Dương Ngạc cười nhạt một cái, rồi nói tiếp “Khi Huyền Vĩnh Thành độc bá một phương, ta sẽ rời đi. Ta sẽ giao lại chức vị cho một người có bản lĩnh nhất!”

Âu Dương Ngạc tâm tình phút chốc nở hoa. Lời nói này của Âu Dương Sinh chính là ngầm ám chỉ hắn.

Hắn nhanh chóng quỳ xuống, bám lấy chân Âu Dương Sinh thề thốt “Bá phụ sẽ sát cánh bên tiểu Sinh gây dựng cơ nghiệp độc bá một phương!”

Những người khác nhìn cử động của Âu Dương Ngạc, bọn họ cũng nhanh chóng a dua theo “Thuộc hạ sẽ tháp tùng thiếu gia chủ hùng bá một phương…”

Âu Dương Sinh mỉm cười, hắn nắm lấy tay Dương Tâm nhi chậm rãi nói “Nàng đợi ta xử lý xong chuyện gia tộc. Sau đó ta sẽ dẫn nàng về Đạo Viện…”

Dương Tâm Nhi gật đầu bẽn lẽn nói “Nghe theo Sinh ca!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *