Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 274 – Kỳ kiếm trong xương sống

Vị trí Hoàng Lăng chân chính ở phía bắc Hoàng Thành, tọa lạc trên đỉnh Ô Quy Sơn.

Nơi Hoàng Mập trước đó nhìn thấy chẳng qua là một mê trận, nói đúng hơn là hình chiếu do pháp khí Khô Lâu Ngục tạo ra. Bởi vì quá chân thật cũng như là bản thân Hoàng Mập không có sự đề phòng nên mới dễ dàng mắc bẫy.

Hoàng Cảnh Hạo một mình một ngựa chậm rãi tiến đến Hoàng Lăng. Nơi này bên ngoài có hai đội hộ vệ canh giữ ngày đêm. Hai bên lối vào vẫn là hình ảnh hai tượng đá to lớn đóng vai trò hộ pháp. Sắc mặt lúc nào cũng đầy sát khí.

Hoàng Cảnh Hạo phóng xuống ngựa, hai hộ vệ trưởng vừa nhìn thấy liền tiến lại gần quỳ bái. Hắn hầu như bỏ qua hai hộ vệ, đi thẳng vào bên trong Hoàng Lăng.

Bên trong Hoàng Lăng, hai bên tường được thắp đèn đuốc rực sáng, chính giữa chính là bàn thờ hoàng tổ được bố trí nhiều tầng với nhiều bài vị của những bậc quân vương tiền nhiệm.

Hắn tiến lại gần bàn thờ tổ, với tay đến một bài vị rồi xoay.

Tức thì, tại vị trí trung tâm Hoàng Lăng mở ra một thông đạo đi xuống một mật thất.

Khi mật thất vừa mở ra, có thể nghe thấy tiếng kêu gào của một người nào đó. Tình trạng gầm thét trong đau khổ.

Hắn nhếch miệng cười, đi thẳng xuống mật thất.

Phía dưới mật thất là một khoảng không gian rộng lớn, giống như là một hang động được bố trí bên dưới Hoàng Lăng.

Nơi này xung quanh vẫn có nhiều cây xanh. Tại vị trí trung tâm có một hồ nước, chính giữa hồ nước là một khoảng đất trống. Nơi đó có một nam nhân râu tóc luộm thuộm, y phục rách rưới với đầu rũ xuống.

Có thể vì vừa rồi mới gầm thét, khí lực cạn kiệt nên trạng thái lúc này trông có phần mệt mỏi.

Hoàng Cảnh Hạo tiến lại gần bờ hồ, nhưng không dám tiếp cận quá gần. Đây là một sự cảnh giác quen thuộc trước một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.

Hắn nhàn nhạt nói “Chúc mừng nghĩa đệ, con trai lớn của nghĩa đệ đã trở về Hoàng Thành…”

Nam nhân đang bị xiềng xích không phản ứng, vẫn ở vào trạng thái rũ mặt xuống mặt đất. Không gây ra quá nhiều động tĩnh.

Hoàng Cảnh Hạo nói tiếp “Con trai lớn của nghĩa đệ đã là đệ tử của Đạo Viện, bản lĩnh không tệ…”

Hắn vừa nói, vừa xem phản ứng của nam nhân mà hắn xưng hô là nghĩa đệ.

Hắn lại nói “Hắn giờ có bản lĩnh, uy hiếp đến kế hoạch của bọn ta… cho nên đã bị nhốt vào Khô Lâu Ngục!”

Lúc này, nam nhân đó mới mở to mắt ra.

Hắn ngước nhìn Hoàng Cảnh Hạo, răng cắn chặt lại giận dữ. Có thể nhận ra, tâm trạng hắn vô cùng giận dữ, nghiến răng kẽo kẹt.

Hoàng Cảnh Hạo xem như đã chọc giận được đối phương, cho nên gương mặt hắn có phần vui sướng. Hắn cười ha ha khoái trí.

Đây chính là mục đích hắn đến đây. Hắn muốn chọc giận đối phương, khiến đối phương phải khuất phục.

Sắc mặt hắn bắt đầu nghiêm túc lại. Hắn chậm rãi nói “Chỉ cần nghĩa đệ đưa ra ngọc ấn. Đại hoàng tử sẽ bình an vô sự, nghĩa đệ cũng sẽ được tự do…”

Nam nhân bị xiềng xích vừa nghe được lời này, hắn liền cười thích thú. Cảm giác bị đối phương đùa cợt khiến hắn không nhịn được cười. Hắn cười đến nỗi đôi vai run lên bần bật.

Sau khi đã phản hồi đối phương bằng một trạng thái cười mỉa mai. Hắn lại rũ đầu xuống, tiếp tục im lặng.

Hoàng Cảnh Hạo lúc này tâm tình thật sự tức giận. Nếu bản lĩnh đối phương không lớn, hắn đã sớm lao đến, dày vò đối phương một phen.

Đối phương mặc dù bị xiềng xích trong nhiều năm, nhưng bản lĩnh thật sự chắc chắn là không mất đi. Nếu không, bọn họ cũng không canh giữ cẩn thận như vậy.

Nếu mục đích bọn họ không phải vị ngọc ấn, bọn họ sớm đã có biện pháp thủ tiêu vị hoàng đế này rồi. Chẳng qua, nếu không có ngọc ấn. Kế hoạch không thể thực hiện được.

Hắn dịu giọng lại nói “Hiện tại nghĩa đệ còn cơ hội cứu lấy con trai trưởng của mình…”

Nam nhân bị xiềng xích mặc dù cúi đầu không nói gì, nhưng nội tâm âm thầm tính toán. Hắn suy tính một hồi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt có phần sắc lạnh. Hắn nói “Mang hắn đến, ta sẽ giao ngọc ấn cho các ngươi!”

Hoàng Cảnh Hạo ngẩng người, cuối cùng đối phương cũng chịu thỏa hiệp. Hơn mười năm, cuối cùng đối phương cũng chịu xuống nước thỏa hiệp. Không uổng công hắn dành một khoảng thời gian dài canh giữ khu vực Hoàng Lăng này.

Tâm tình hắn lúc này cực kỳ vui sướng nhưng không tiện lộ ra bên ngoài. Hắn làm ra vẻ cao lãnh nói “Nếu biết trước cách này có thể khiến nghĩa đệ chịu thỏa hiệp. Bọn ta không phải tốn nhiều thời gian như vậy”

Hắn xoay người rời đi, trước khi rời đi. Hắn để lại một lời căn dặn “Vậy nghĩa đệ chờ đó, lần sau quay lại. Ta sẽ cho phụ tử trùng phùng….”

Hắn cười ha ha rời đi.

Nam nhân lúc này lại gục đầu xuống. Không hiểu vì lý do gì, hắn lại sinh ra một cảm giác hy vọng. Thứ này sớm đã không còn tồn tại trong nội tâm hắn hơn mười năm nay.

Hắn tự nhủ “Tên ngốc tử đó, thật sự có bản lĩnh như tên tiểu nhân này nói sao?”

….

Hoàng Mập mơ hồ tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân bị cố định lại vào một tấm thạch bích được làm từ một loại ngọc bích nào đó. Hai chân tay hắn đều bị một loại dây xích trói chặt lại, khó có thể di chuyển được xa.

Hắn cố gắng kháng cự, nhưng khó mà cắt đứt được sợi dây xích này. Đặc biệt là hắn càng vùng vẫy, sợi dây xích càng siết chặt lại.

Hắn thất vọng ngồi bệt xuống mặt đất, tâm trạng có một phần phức tạp.

Hắn, một người luôn tính toán chi ly, không nghĩ tới lại rơi vào cạm bẫy của đối phương. Không những thế lại còn liên lụy đến sư tỷ Hàm Ngưng Nhi, không biết tình trạng nàng ta như thế nào.

Hắn thở một hơi dài nhìn sợi dây xích siết hai tay hai chân. Bản thân hắn, vốn gặp vận khí nghịch thiên, cuối cùng gặp phải khốn cảnh này.

Hắn âm thầm tự trách bản thân “Có phải ta đã quá tin người hay không? Lúc này ai sẽ đến giải cứu ta, đại ca sao?”

Hắn cầm sợi dây xích trong tay, lần theo đầu mối chính là được đính chặt vào thạch bích. Thạch bích này được làm từ một loại ngọc bích có màu lam nhạt. Nhìn như dễ dàng bị phá vỡ, nhưng do có Trận Pháp gia trì. Dù có vùng vẫy, thạch bích vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Hắn lại rơi vào thất thần một khoảng thời gian.

Hoàn cảnh này chân chính tuyệt vọng.

Thình lình, bên cạnh hắn có âm thanh vỡ vụn vang lên. Hắn liếc nhìn sang một bên. Bên cạnh hắn là một bộ xương cốt bị khóa chặt vào thạch bích. Nhìn tình trạng của bộ xương cốt, có thể suy đoán người này cũng đã bị giam giữ từ trước, qua nhiều năm bị giam cầm nên mới thành một bộ xương khô như vậy.

Do vừa rồi hắn vùng vẫy khá mạnh cho nên gây ra chấn động, khiến bộ xương cốt bên cạnh không chịu đựng được liền vỡ vụn.

Đáng chú ý, từ phần cột sống có lấp lánh một ánh kim, ánh kim này chính là một phần lưỡi kiếm lộ ra bên ngoài.

Đó là một đoản kiếm chỉ dài chừng hai xích với giá kiếm hình tròn. Nhìn thanh kiếm không có gì nổi bật, nhưng lại có một sự hấp dẫn cực kỳ đặc biệt.

Hắn nhìn lưỡi kiếm một hồi, bất ngờ sinh ra một loại ảo giác.

Ảo giác này mang lại cảm giác vô cùng bức bách. Cảm giác áp đảo của một vùng chiến trường rộng lớn. Nơi đó có hàng vạn quân lính với nhiều hình dạng khác nhau. Từ nhân tộc, yêu tộc cho đến những hung thú dữ tợn.

Đối diện, chỉ có một thân ảnh tay cầm một thanh đoản kiếm. Bàn tay người đó lắc nhẹ, đoản kiếm lập tức dài ra thêm ba xích. Bề bảng kiếm cũng rộng hơn chừng hai gang tay. Khí thế trong phút chốc áp đảo toàn trường, gió bay phất phơ, thổi tung tà áo. Cảnh tượng tuyệt đẹp ấy khiến Hoàng Mập bỡ ngỡ.

Bên tay Hoàng Mập loáng thoáng nghe thấy một người nào đó vọng vang lên “Phá Quân, ngươi chết chắc!”

Tiếp theo là từng tiếng hò reo vang lên, tiếng giao tranh xảy ra. Tiếng la hét thoáng một chút lại vang lên. Sau một hồi thì tất cả đều tĩnh mịch… chiến trường trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Đứng trên hàng vạn thi thể là nam nhân tay cầm đại kiếm với ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn.

Hắn giật mình tĩnh lại mới phát hiện toàn thân đều đổ mồ hôi nhễu nhãi. Thanh đoản kiếm được ẩn giấu trong xương sống đã lộ ra gần một gang tay.

Hắn tò mò dùng chân với lấy bộ xương rồi dùng tay rút đoản kiếm ra.

Đoản kiếm ánh lên một hào quang sáng chói, khiến hai mắt hắn lập tức nhắm lại. Ánh sáng chói lóa đó đập thẳng vào thức hải khiến hắn nhất thời ngây ngô.

Trong đầu hắn lúc này hiển hiện lên một dòng danh tự. Danh tự này là tên của thanh đoản kiếm hắn vừa đoạt lấy. Đó là “Tinh Nguyệt Kiếm”.

Những hình ảnh trước đó hắn mơ hồ nhìn thấy chẳng qua là môt loại ý niệm còn sót lại của người quá cố. Một người đã chết đi nhưng ý niệm vẫn còn lưu lại trên một vật thân cận. Ý niệm kinh diễm của chủ nhân thanh kiếm là trên chiến trường. Vì lẽ đó mà khung cảnh mới tái hiện trong phút chốc.

Khung cảnh ác liệt đó hiển hiện, nói lên chủ nhân của thanh đoản kiếm này có lai lịch không tầm thường. Nếu không một người có thể đối kháng hàng vạn địch nhân hay sao.

Hắn âm thầm cảm thán “Không nghĩ tới, rơi vào khốn cảnh lại gặp vận khí. Đây chắc hẳn là một kỳ kiếm. Có phải đây là vận khí của đại ca lây truyền qua ta hay không?”

Nhắc tới đại ca Bạch Vô Thiên, hắn lại liên tưởng đến những khoảnh khắc gặp nguy không hoảng loạn. Tâm luôn bình tĩnh tìm cách đối kháng, đó chính là điểm mà hắn luôn luôn ngưỡng mộ đại ca.

Nghĩ đến đây, hắn không còn tâm trạng hoang mang nữa. Hắn phải tìm cách thoát khỏi nơi này để còn giải cứu sư tỷ Hàm Ngưng Nhi. Nếu không hắn sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại.

Hắn đặt đoản kiếm sang một bên rồi ngồi xếp bằng, để tâm vô tạp niệm bắt đầu quá trình tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *