Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 267 – Quỷ Trũng

Trong bản đồ rộng lớn Quỷ Vực được phân bố ra làm những khu vực chính phụ thuộc vào chủng tộc sinh sống ở Quỷ Vực. Dựa vào chủng tộc, phân ra những khu vực sau.

U Linh vốn là chủng tộc không có hình dạng đặc thù, nội hạch chính là quả tim của U Linh. Còn hình dạng, vốn là một giống loài ký sinh mà mạnh lên, hoặc cũng có thể thôn phệ mà mạnh lên. Cho nên không thể cố định một loại hình dạng như các chủng loài khác.

Khu vực dành cho U Linh chủ yếu tập trung ở U Linh Điện nằm ở một vị trí nào đó ở U Linh Sâm Lâm. Bất quá vị trí người ngoài không ai biết được, chỉ có thể liên lạc thông qua Ma Thần Điện.

Yêu Tộc chính là giống loài đa dạng nhất, với nhiều hình dạng khác nhau. Yêu tộc có thể là Yêu Hồ, Linh Miêu, Bạch Hổ, U Minh Lang được phân bố rộng khắp Quỷ Vực. Đây được xem là chủng tộc mạnh nhất Quỷ Vực.

Khu vực Yêu Tộc tập trung chủ yếu ở Địa Ma Triều Cương và Vạn Quật Quỷ Sơn. Hai danh tự này là danh từ chung chỉ khu vực sinh sống của Yêu Tộc. Tức là không chỉ có một Địa Ma Triều Cương mà còn có đến hai hoặc ba Địa Ma Triều Cương.

Man Tộc là chủng tộc có thể chất đặc thù, thường được gọi là Man Nhân. Hình thể to lớn hùng mạnh, phần đầu thường có hình dạng mãnh hổ, hay yêu lang. Sức mạnh đối với Man Tộc chính là vương đạo.

Khu vực sinh sống chủ yếu ở Hoang Địa, Sa Man Vương, Đại Lực Sơn và Thạch Man Sơn.

Ngoài ra cùng một chủng tộc khác, được lai tạp giữa Yêu Tộc và Man Tộc hoặc giữa Yêu Tộc và Nhân tộc được gọi là Bán Yêu. Tộc này ít khi xuất hiện, thường sống ẩn dật vì bản tính vốn lương thiện không phân tranh.

Đôi khi một số người nhìn thấy một vài Bán Yêu xuất hiện ở Vô Cực Hải.

Khu vực cuối cùng chính là khu vực trung lập. Được gọi là Trung Địa.

Nơi đây tập hợp đủ loại thành phần từ phản đồ, tội đồ, nô lệ và bán yêu sống ẩn dật. Đây là khu vực duy nhất do nhân tộc lãnh đạo, cũng là nơi duy nhất nhân tộc được quyền sinh sống ở Quỷ Vực mà không bị các chủng tộc khác tấn công vào.

Nguyên do chính là nơi đây có một đại tông môn quản hạt, tông môn này có tên gọi là Vạn Thú Tông. Chủ tu Ngự Thú Chi Thuật cho nên các chủng tộc khác không thể xem thường năng lực của đại tông môn này.

Nằm giữa ranh giới Trung Địa và U Linh Sâm Lâm có một thế lực. Thế lực này nằm trên một tòa Quỷ Sơn với tên gọi là Ma Môn. Thế lực này chính là nhân tố thường xuyên gây hấn với Bắc Cảnh và muốn tiến vào Bắc Cảnh xâm chiếm.

Từ đó giữa Bắc Cảnh và Ma Môn mới thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, và chiến tranh thường xuyên diễn ra giữa hai thế lực.

Mặc dù hùng mạnh là như vậy, nhưng Ma Môn chưa một lần nào dám đánh vào Vạn Thú Tông.

Những tin tức mà Tiểu Man kể lại đều là tin tức phổ thông nơi quê hương nàng ai cũng phải học thuộc lòng. Đối với Phương Triết còn lạ lẫm, đối với nàng mà nói là một chuyện vỡ lòng.

Sau khi rời khỏi hồ nước, chỉ có con Thuồng Luồng là bị thu vào Thú Linh Liên. Còn lại Phương Triết cưỡi Tiểu Hắc, Tiểu Mạn cưỡi Tiểu Bạch hướng về phía khu vực Quỷ Trũng.

Trên đường đi, Tiểu Mạn ít khi tiết lộ nơi Quỷ Trũng có gì đặc biệt thu hút nàng. Nàng ta chỉ nói, đó là một nơi vô cùng đặc biệt. Ở Quỷ Vực lúc này là thời điểm vô cùng thích hợp mà không một hơi nào khác có được.

Chính vì điều này kích thích sự tò mò không nhỏ đối với Phương Triết.

Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Mạn, cùng với bước di chuyển linh hoạt của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Cả hai mất hơn một ngày đường đi sâu vào U Linh Sâm Lâm theo hướng tây Bắc mới đến được một vùng ẩm thấp.

Nơi này chỉ tồn tại một vài cây khô nằm trơ trọi. Bề mặt đất ẩm ước và ngập trũng, vẫn còn lưu lại vết tích của nhiều loài hung thú vừa rời đi.

Tiểu Mạn từ trong túi thơm được làm từ da thú lấy ra một tấm da cũ kỹ. Bên trong có đánh dấu lại vị trí một cây đại thụ. Mặc dù chỉ là một bản vẽ cây đại thụ trên một tấm da nhỏ bé, nhưng kích thước có thể ước lượng vô cùng cao lớn.

Tiểu Man nhìn vào tờ địa đồ, làm ra dáng suy tư. Theo như địa đồ ghi chép, vị trí của “nó” phải là ở ngay tại vị trí này mới đúng.

Phương Triết ở bên cạnh quan sát tấm địa đồ, vị trí đúng là không sai bất quá vị trí cả hai đang đứng nhìn sơ là lệch đi một khoảng cách. Dù chỉ là một khoảng cách nhỏ trên tấm địa đồ, nhưng thực tế xa hơn nhiều.

Hắn lấy ra một cái la bàn chỉ phương vị. Sau đó cầm tấm địa đồ để lên la bàn. Tại vị trí cả hai đang đứng cùng với điểm đánh dấu trên tấm địa đồ có một khoảng cách. Từ khoảng cách nhỏ bé trên tấm địa đồ, có thể ước lượng ra thực tế khoảng trên trăm dặm.

Tiểu Mạn một bên thích thú nhìn la bàn của Phương Triết. Đây là lần đầu nàng ta nhìn thấy một vật thần kỳ như vậy, có thể xác định được vị trí cả hai đang đứng.

Nàng ra vẻ nài nỉ “Đại ca ca dạy Tiểu Mạn được không?”

Hắn nhìn Tiểu Mạn ham học hỏi, có một phần thú vị. Hắn cười nói “Có dịp đến Đạo Viện, ta sẽ dạy Tiểu Mạn, được chứ!”

Nàng cười híp mắt, nhảy nhót thích thú. Đối với nơi nàng sinh sống. Những thủ đoạn hay tuyệt kỹ không phải ai cũng sẵn sàng chỉ dạy như vậy. Mà phải dùng những đồ vật giá trị như kỳ quả hoặc yêu đan có phẩm chất tương xứng với thứ cần đổi. Đối với nơi nàng sinh sống, mua bán chính là một sự trao đổi.

Sau khi đã tìm được vị trí chính xác trên tấm địa đồ. Cả hai nhanh chóng phóng lên lưng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tiếp tục đi sâu vào Quỷ Trũng.

Trên đường đi cả hai bắt gặp nhiều sinh vật có thân hình kỳ dị, gai góc.

Đối với Phương Triết mà nói, những hình dáng sinh vật nơi đây rất lạ lẫm. Đặc biệt là rất hay nổi nóng, chỉ cần Tiểu Hắc vô tình lướt qua, cả một đàn như kỳ đà phùng mang lên đuổi theo.

Những nơi có vùng trũng, nước ứ đọng thì có những thân hình dài trơn trợt như đại mãng uốn lượn bên dưới. Chỉ cần sơ ý tiếp cận, cả thân hình khổng lồ ngóc đầu dậy tấn công.

Khắp nơi đều là những mối nguy hiểm, người không đủ bản lĩnh chắc chắn không thể tiến sâu vào bên trong được.

Trải qua gần hai canh giờ, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch dừng lại trên một bờ đá. Bờ đá này khá cao, xem như là đường cùng không thể tiếp tục đi thêm được được nữa.

Bên dưới bờ đá là một vùng trũng như một lòng chảo khổng lồ, khuôn viên ước chằn mười mẫu.

Từ trên cao có thể nhìn thấy lớp đất đá màu đen huyền, với khói bay nghi ngút không ngừng. Đây giống như một lòng nham tương đã khô của một miệng hỏa sơn. Ở vị trí trung tâm có một lớp vân vụ mù mờ, không nhìn thấy rõ ràng. Lớp vân vụ này thậm chí ngăn thần thức của ngoại nhân thăm dò bên trong.

Tiểu Mạn lúc này hai mắt mở to ra. Theo như ghi chép, địa thế cũng như hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn phù hợp với miêu tả trong thư tịch. Đây chính là một nơi “nó” tồn tại.

Nàng ta không do dự phóng xuống khu vực Quỷ Trũng mà không có bất kỳ sự đề phòng nào.

Phương Triết nhìn theo Tiểu Mạn mà lắc đầu. Đối với một nơi hoàn toàn xa lạ mà nàng ta không hề phòng bị. Đúng là tính cách của trẻ con.

Hắn đánh giá tình huống một lần, rồi mới men theo vách đá từ từ đi xuống. Rồi âm thầm quan sát động tĩnh xung quanh.

Hắn không biết thứ mà Tiểu Mạn muốn tìm quan trọng như thế nào, mà đã là một vật có giá trị. Bất kỳ nơi nào cũng đều như nhau, sẽ có một sự tranh giành đoạt lấy.

Đây chính là bài học đầu tiên mà trước kia Hoa Lạc Đồng đã dạy hắn khi là một tiểu hài tử mười tuổi. Cho đến sau này chứng thực, mọi thứ điều diễn ra đúng như Hoa Lạc Đồng nói.

Cho nên hắn không thể lơ là cảnh giác được.

Càng tiến lại gần, lớp vân vụ càng tan dần càng nhìn thấy rõ ràng hình ảnh bên trong.

Bên trong đứng sừng sững một cây đại thụ, cây đại thụ này có nhánh cây đung đưa nhưng rất chậm rãi như những cánh tay. Toàn thân cây đại thủ được phủ lên một màu đen huyền bóng bẩy.

Tại vị trí một nhánh cây đại thụ có treo lủng lẳng một khối kén, khối kén này có màu sắc thanh mộc. Mặc dù được bao phủ bởi một lớp kén, nhưng có thể mờ mờ ảo ảo nhận ra bên trong có gì đó động đậy.

Tiểu Mạn lúc này không thể chần chờ nữa, nàng ta không do dự lao đến, mục đích là đoạt lấy quả kén đó. Đó chính là mục đích nàng đến đây lần này.

Khi khoảng cách chỉ còn khoảng trăm trượng, mặt đất bất ngờ sụp lún tạo thành một hố to lớn. Nàng không tự chủ, rơi xuống bên dưới hố. Đây chính là một cái bẫy, do người nào đó cố tình bố trí.

Từ trên miệng hố thình lình xuất hiện ba thân ảnh. Một thiếu niên mập mạp cao lớn với vẻ mặt bún ra sữa, bên cạnh là hai tùy tùng cao ráo lãnh đạm. Nhìn vóc dáng có thể dễ dàng nhận ra, ba người này đến từ Man Tộc.

Tiểu Man nhận ra tên thiếu niên mập mạp, nàng cắn chặt răng oán trách “Man Thiếu thật sự quá bỉ ổi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *