Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 266 – Tiểu Mạn

Toàn cảnh U Linh Sâm Lâm bao trùm là một màn đêm thăm thẳm. Ánh sáng le lói chính là từ những khối quang thạch cũng như là những loài sinh vật có khả năng phát sáng. Cho nên khung cảnh có phần mờ ảo, huyền bí.

Phương Triết ngồi trên một mỏm đá, để tâm vô tạp niệm thổ nạp linh linh khí. Quá trình này chỉ diễn ra được một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì nơi đây là U Linh Sâm Lâm, không quá an toàn. Cho nên tu luyện thời điểm này không thích hợp.

Khi mọi thứ đang yên tĩnh thì bất ngờ xuất hiện những tiếng sột soạt, âm thanh di chuyển của sinh vật nào đó.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đang nghịch nước cũng phóng lên bờ, đứng bên cạnh chủ nhân quan sát động tĩnh.

Từ phía sau thân cây xuất hiện một thân ảnh chỉ cao chừng năm xích. Thân ảnh này toàn thân phát sáng. Đó là một tiểu cô nương với đôi mắt to tròn. Trên đầu có hai chiếc tai như tai linh miêu với chiếc đuôi ngọ nguậy phía sau.

Thân ảnh vừa xuất hiện có phần rụt nè, nhưng không lấy làm sợ hãi Phương Triết.

Khi đã nhận ra đối phương không hề có ác ý. Toàn thân đang phát sáng từ từ tắt dần cho đến khi trở nên bình thường.

Diện mạo tiểu cô nương này giống như người của một bộ tộc nào đó, y phục trên người được làm từ da và vải thô sơ toát lên một vẻ khả ái.

Tiểu cô nương không lấy làm sợ hãi, mà từ từ tiếp cận Tiểu Hắc đang ngơ ngẩn nhìn. Tiểu Hắc lúc đầu còn gầm gừ nhưng sau đó thì ngoan ngoãn cúi đầu xuống để tiểu cô nương sờ đầu. Bộ dáng được sờ đầu của Tiểu Hắc có phần đắc ý, giống như được chủ nhân sủng hạnh.

Phương Triết quan sát tiểu cô nương một hồi, theo một thói quen tiến lại gần sờ lên một bên tai đang dựng đứng của tiểu cô nương. Hắn cứ nghĩ đó là một vật trang trí, hoặc một loại pháp khí nào đó.

Vị tiểu cô nương không nghĩ tới, một nhân loại nhỏ bé lại dám đụng chạm tai mình. Cô nàng thất thần một thời gian, sau đó mới chú ý đến Phương Triết.

Từ khi xuất hiện, ánh mắt của tiểu cô nương này không hề nhìn về phía Phương Triết mà chỉ chú ý đến Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Lúc này bị đối phương sờ lên phần nhạy cảm, bất giác nàng ta có cảm giác lân lân khó tả.

Nàng ta không nói gì, tiến lại gần Phương Triết chớp mắt mấy cái. Bộ dáng như thể muốn được sờ thêm mấy lần nữa.

Phương Triết do dự một hồi liền sờ lên đầu cô nàng vuốt mấy cái. Chiếc đuôi phía sau của cô nàng liên tục vung qua vung lại. Đây chính là chân chính thống khoái.

Phương Triết ngẫm nghĩ một lúc liền nói “Ngươi… nói chuyện được không?”

Tiểu cô nương gật đầu, rồi phóng lên lưng Tiểu Hắc ra lệnh “Đi!”

Tiểu Hắc nhìn sang Phương Triết chờ lệnh chủ nhân mình. Nó thấy Phương Triết gật đầu mới chịu chở cô nàng đi một vòng.

Tiếng cười thích thú của cô nàng như một đứa trẻ, vô cùng khả ái.

Tiểu Bạch một bên nhìn theo Tiểu Hắc đang chở một tiểu cô nương. Nó cũng bắt chước đuổi theo. Trong phút chốc, khung cảnh gà bay chó chạy một lần nữa diễn ra.

Sau một hồi đùa giỡn mối quan hệ giữa tiểu cô nương có đôi tai như linh miêu và Tiểu Hắc thân thiết hơn.

Tiểu Hắc quay trở về bên cạnh chủ nhân. Lúc này tiểu cô nương mới triệt để tin tưởng vào nhân loại đối diện.

Nàng ta cất tiếng nói “Đại ca ca là ai, từ đâu đến?”

Phương Triết suy nghĩ một hồi. Hắn từ khi đi vào Bắc Cảnh sử dụng tên gọi Bạch Vô Thiên, người Đạo Viện đã quen với thân phận Bạch Vô Thiên của hắn. Xem như đó là một tên gọi lịch luyện cũng là một chuyện tốt. Nhiều khi lại vì thế mà không truy ra gốc gác của hắn.

Hắn mỉm cười trả lời “Ta là… Bạch Vô Thiên đến từ một nơi rất xa. Tiểu muội là sao? Ý là đôi tai không giống người bình thường?”

Tiểu cô nương đối diện che miệng cười khúc khích. Nàng ta không nghĩ tới có người ngốc nghếch đến vậy.

Nàng ta bẽn lẽn nói “Ta là Tiểu Mạn, đến từ Địa Ma Triều Cương. Vì mải vui chơi mà lạc đến đây…”

Phương Triết thắc mắc nói “Địa Ma Triều Cương là nơi nào?”

Tiểu Mạn nhanh chóng giải thích “Đó là nơi ở của Tiểu Man….”

Nàng ta liếc sang Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, tò mò nói “Đại ca ca vì sao có hai chủng linh thú này? Huyết thống rất tinh thuần, đều là chủng linh thú cực kỳ hiếm gặp. Ở khu vực U Linh Sâm Lâm này, không còn tinh thuần nữa mà chỉ còn lai tạp. Nếu phẩm chất đạt Cửu Phẩm trước tuổi thọ sẽ có thể hóa hình…”

Phương Triết “a” lên một tiếng.

Hắn trước giờ không hề biết được tin tức này. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đạt đến phẩm cấp nhất định có thể hóa hình.

Hắn tò mò nói “Theo như Tiểu Mạn thì bọn chúng đã đạt phẩm cấp mấy rồi?”

Tiểu Mạn cười khúc khích nói “Đại ca ca thật sự không biết sao?”

Hắn lắc đầu, lúc này hắn mới nhận ra bản thân hiểu biết về Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn còn quá ít.

Tiểu Man ra vẻ suy tư một hồi, mới nói “Đây là tin tức mua bán, cho nên đại ca ca phải hứa với Tiểu Mạn một chuyện, Tiểu Mạn mới đồng ý cho đại ca ca biết…”

Nghe Tiểu Mạn nói vậy, hắn cười ha ha. Hắn không nghĩ tới, một tiểu cô nương với vóc dáng bé nhỏ lại lém lỉnh đến như vậy. Bất quá hắn gật đầu đồng ý.

Tiểu Mạn thấy vậy mới cười híp mắt nói “Đại ca ca phải cho Tiểu Mạn đi chơi chung, Tiểu Mạn sẽ dẫn đại ca ca chơi khắp U Linh Sâm Lâm này…”

Phương Triết nghe nói vậy, hắn “a” lên một tiếng. Hắn rất muốn nói, đây không phải là điều kiện, đây chính là đang giúp hắn làm quen với khu vực này. Có người dẫn dắt không phải là quá tốt hay sao.

Chuyện này đương nhiên hắn đồng ý còn không kịp.

Tiểu Mạn thấy vậy mới nói “Với độ tuổi cùng huyết thống của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, có thể đạt tới Lục Phẩm. Chứng tỏ cả hai đã gặp không ít kỳ linh dị chủng, mới có thể thăng tiến nhanh như vậy…”

Nàng nói đến đây, cười khúc khích che miệng lại. Làm ra vẻ vô cùng ái ngại. Nàng nói tiếp “Nhưng có Tiểu Mạn ở đây, sẽ giúp Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lên Thất Phẩm dễ dàng…”

Phương Triết nghe Tiểu Mạn nói vậy, hắn không kiềm chế được cảm xúc lại sờ đầu nàng ra vẻ tán thưởng. Nàng ta như thể hóa thành một tiểu linh miêu khả ái, thích thú sự khen thưởng này.

Phương Triết không nghĩ tới, bản thân vừa vào Quỷ Vực lại gặp phải một Tiểu Mạn. Tính cách hòa đồng lại khả ái. Hắn không hiểu tu được mấy kiếp mới có vận khí tốt đến như vậy.

Hắn thoáng liếc về phía hồ nước, nơi con Thuồng Luồng đang trôi nổi bên trên mặt hồ. Nó dường như đang hưởng thụ cảm giác sung sướng trước giờ chưa từng có được.

Tiểu Mạn nhìn thân hình khổng lồ của con Thuồng Luồng nhưng không nhận ra được huyết mạch nào. Nếu là Linh Xà thì cũng không đúng, giao long thì hoàn toàn khác biệt.

Cuối cùng nàng lắc đầu nói “Không giống huyết mạch nào cả. Giống như một tiểu xà thành tinh vậy …”

“Tiểu xà thành tinh?”

Con Thuồng Luồng tiếp tục thư thả, không bộc lộ ra quá nhiều thái độ. Nó giờ đã là sủng thú của người ta. Thân phận này, nó khó mà thay đổi được.

Phương Triết chợt nhớ đến hoàn cảnh nơi này, hắn tò mò hỏi “Tiểu Mạn có biết nơi này có ban ngày không?”

“Ban ngày?”

Phương Triết ngẫm nghĩ một lúc rồi giải thích “Tức là có mặt trời đấy!”

Tiểu Mạn mới hiểu được vấn đề liền giải thích “Phía trên tầng mây âm u này chính là mặt trời… Nếu tầng mây âm u bao phủ toàn bộ U Linh Sâm Lâm tan ra, toàn bộ sinh linh ở U Linh Sâm Lâm sẽ bị tuyệt diệt… đại ca ca nghĩ xem, có nên nhìn thấy ánh mặt trời không?”

Phương Triết gật đầu, lúc này hắn phát hiện bản thân như hóa thành một người mới vừa bước vào thế giới. Hoàn toàn không hiểu gì về Quỷ Vực. Hắn giống như một trang giấy tráng, nhờ Tiểu Mạn một bên ghi chép vào.

Tiểu Man làm ra vẻ suy tử một hồi rồi nói “Đại ca ca dự định đi đâu?”

Phương Triết không hề giấu giếm nói “Ta từ Văn Lang Châu vào Quỷ Vực, tìm con đường trở về Bắc Cảnh…”

Tiểu Mạn làm ra vẻ hiểu chuyện, nói tiếp “Nếu đại ca ca rảnh rỗi thì theo Tiểu Mạn đến một nơi vô cùng thú vị…”

Hắn tò mò hỏi “Nơi nào?”

Tiểu Man nở một nụ cười ma mãnh, nụ cười này chỉ biểu hiện trong lòng nàng không bộc lộ ra ngoài. Nàng chậm rãi nói “Quỷ Trủng!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *