Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 264 – Tìm đến vực sâu vạn trượng

Trước kia Ngôn Tử từng đề cập qua, bản thân hắn chu du thiên hạ. Đi khắp mọi ngóc ngách chủ yếu tìm cách chữa trị căn bệnh quái ác của bản thân. (1)

Hắn nghe lời đồn vô căn cứ, tự tìm cách cứu lấy bản thân.

Theo một lẽ nào đó Ngôn Tử là một vị thần y, vì bách tánh chữa bệnh danh tiếng lan truyền rộng rãi.

Nhưng từ khi bản thân mắc phải căn bệnh quái ác thì mọi thứ đã thay đổi. Có câu người không vì mình trời tru đất diệt, chính là nói lên bản thân mình còn lo chưa xong nói gì đến người khác.

Với ý nghĩ là một người sắp chết, nếu nằm một chỗ chờ thời cơ đúng là vô nghĩa. Cho nên Ngôn Tử đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội chữa trị căn bệnh của bản thân mình.

Hắn lưu lạc nhiều nơi, nghe theo nhiều lời đồn lưu truyền trong nhân gian với ý chí cầu sinh. Hắn đến Tây Vực tìm thần dược chữa bệnh, nhưng không may rơi xuống một nơi cực kỳ nổi tiếng đó là Vực Sâu Vạn Trượng.

Nơi đây có đáy vực sâu thẩm, chưa từng có ai khám phá ra được đáy vực có hình dạng như thế nào. Chỉ biết nơi đó là một nơi âm hàn, cùng hung cực hiểm.

Khám phá nơi đó chính là tự tìm đường chết.

Là một người sắp chết thì không sợ chết, đó là lý do Ngôn Tử tìm được cơ duyên rơi vào một hang động. Nơi đó có một thông đạo liên thông đến Quỷ Vực. Từ đó nhân sinh chính thức lật sang trang mới…

Về phần Phương Triết, sau khi rời khỏi Lăng Ba Thành. Hắn một mạch hướng đến Tây Vực để tìm đến Vực Sâu Vạn Trượng.

Vốn không lý do gì để đến nơi này, chỉ là không còn cách nào khác trở về Bắc Cảnh mới thông qua Quỷ Vực trở về.

Truyền Tống Trận hư hỏng, được hắn cải tạo lại hoàn toàn mới. Nhưng để khởi động lại cần một thời gian khá dài. Mà hắn lại không có nhiều thời gian để dây dưa, hơn nữa hắn còn có một mục đích khác tìm đến Quỷ Vực. Đó là tìm đến Vạn Thú Tông.

Có một tên nào đó thách thức hắn đến Vạn Thú Tông, vậy hắn sẽ đến xem thực hư thế nào.

Trước kia nhóm đệ muội hắn đã sớm làm quen với Quỷ Vực, riêng bản thân hắn không có quá nhiều cơ hội. Lần này xem như là một trải nghiệm lịch luyện ở một nơi cực kỳ hung hiểm.

Trải qua năm ngày không ngừng cưỡi phi hành kiếm. Đến khi chiều tối, hắn mới đến được một vùng hoang mạc thuộc phạm vi Tây Thục. Thông qua dùng thần thức rà soát khu vực này, hắn phát hiện hoang mạc vô cùng rộng lớn. Người bình thường mà lưu lạc đến đây, chắc chắn sẽ chết vì đói khát.

Hoang mạc này có nhiều luồng không khí vô cùng áp bức, mặt đất khô cằn. Khó có thể sinh tồn được.

Bất quá, hắn phát hiện cách vị trí hắn đang cưỡi phi hành kiếm chừng năm trăm dặm có một ốc đảo nhỏ. Nơi đó một thôn làng đang sinh sống, số lượng chừng năm nghìn nhân khẩu.

Hắn nhanh chóng cưỡi phi hành kiếm đến phụ cần ốc đảo rồi đáp xuống mặt đất.

Tình cờ có một cặp mắt ngây thơ nhìn hắn. Đó là một tiểu hài tử chừng bốn năm tuổi trong một chiếc áo da thô sơ. Tiểu hài tử có phần bẽn lẽn khi nhìn thấy người lạ, đặc biệt là có thể bay lượn như chim ưng trên bầu trời.

Hắn chưa kịp đến bắt chuyện thì có thêm năm người, y phục cũng được làm từ da dê. Nhìn có phần giống dân bản địa, ít tiếp xúc bên ngoài.

Một vị trung niên nhân thấy thiếu niên lạ mặt, y phục sạch sẽ liền tiến lại gần bắt chuyện “Thiếu hiệp lần đầu đến Khô Sa Thôn đúng không?”

Câu hỏi này khiến Phương Triết ngạc nhiên. Trong câu hỏi có ý tứ cảnh báo khu vực này có phần nguy hiểm, không thích hợp độc lai độc vãng ở khu vực này.

Phương Triết chắp tay lại nói “Ta vô tình lạc đến đây, cho hỏi đại thúc nơi này có mã khấu sao?”

Vị đại thúc lắc đầu, xem xét tình huống một hồi rồi nói “Nơi này không nên ở lâu, mời thiếu hiệp vào thôn cho an toàn…”

Nói rồi, vị đại thúc dẫn đường Phương Triết đi vào trong thôn.

Hai bên đường vẫn có thể nhận ra đất đai khô cằn, bất quá phụ cận cách thôn chừng năm trăm trượng có một đồng cỏ tươi tốt. Việc này có phần khó hiểu.

Vị đại thúc dẫn Phương Triết đến khu vực trống trải, nơi đây là một sân rộng với nhiều đoạn củi khô đã được chất thành đống. Khu vực này giống như là khu vực tụ tập của nhóm người trong thôn làng.

Khi Phương Triết đến khu vực này, xung quanh đã có nhiều người vây quần.

Lúc này vị đại thúc dẫn đường mới lên tiếng “Nơi này về đêm rất lạnh, nên bọn ta thường tụ tập ở đây cho ấm cúng. Riết rồi thành một thói quen…”

Vị đại thúc đánh giá Phương Triết từ trên xuống dưới, bộ dạng thiếu niên đối diện hoàn toàn vô hại. Chính vì thế mà vị đại thúc cùng những người trong thôn bỏ qua sự đề phòng.

Vị đại thúc nói tiếp “Ta là Mao Dịch, cũng xem như là thôn trưởng của Khô Sa Thôn. Thiếu hiệp từ đâu tới?”

Phương Triết không giấu giếm trả lời “Ta trên đường tìm đến Vực Sâu Vạn Trượng, nên lạc đến nơi này…”

Thôn trưởng Mao Dịch gật đầu, xem như suy đoán của hắn đúng.

Người tạt ngang nơi này, chỉ có thể đến khu vực ngoài cùng của Tây Thục là Vực Sâu Vạn Trượng. Nơi đó chính là cùng hung cực hiểm chi địa. Một nơi rất ít người tìm đến.

Phương Triết nói tiếp “Cho vãn bối hỏi nơi này có nguy hiểm gì sao? Vừa rồi nhìn bộ dáng thôn trưởng có phần sợ hãi…”

Thôn trưởng Mao Dịch gật đầu xác nhận.

Lúc này trong làn gió có kèm theo một âm thanh rợn người. m thành này cũng không xa lạ gì. Loại âm gió này thường là của một loài đại mãng xà.

Thôn trưởng Mao Dịch thở một hơi dài, giọng điệu có phần than vãn “Nơi này trước kia khô cằn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Thôn dân trong thôn chết đói chết khát rất nhiều. Bất qua hai năm trước thình lình xuất hiện một con đại mãng khổng lồ. Nó từ dưới lòng hoang mạc trồi lên, tạo thành những có hố to lớn. Bên dưới hố không biết từ đâu nước ngầm bắn lên, từ đó dân trong thôn được một phen thiên lộc. Nhờ có nguồn nước nên có thể trồng được cỏ làm thức ăn cho gia súc. Cuộc sống không còn khó khăn như trước. Đổi lại mỗi tháng người trong thôn phải hiến tế một hài nhi cho con đại mãng….”

Phương Triết nghe đến đây liền giật mình.

Trên đời này vẫn có sự mê tính đến như vậy. Nói như vậy, đã có nhiều hài tử đã chịu cảnh chết oan uổng. Nhiều gia đình có lẽ đã rất thương tâm.

Hắn không kìm nén được xúc động liền chất vấn “Hiến tế hài tử xong, con đại mãng thật sự không có làm hại người trong thôn?”

Thôn trưởng ngậm ngùi gật đầu xác nhận.

Hôm nay chính là ngày hiến tế, tiểu hài tử có đôi mắt ngây thơ đó chính là một hài tử hiến tế. Nếu Phương Triết không tới, có lẽ tiểu hài tử đó chắc chắn không qua được ngày hôm sau.

Phương Triết nội tâm thở dài “Đúng là có vay có trả, bản chất chính là như vậy. Nếu ta không có mặt ở đây, việc này cứ như thế tiếp diễn… Giờ nếu bỏ mặc xem như không có gì xảy ra, đạo tâm ta khó mà bình thản được…”

Hắn chắp tay lại nói “Việc này xem như vãn bối thay mặt Khô Sa Thôn xử lý một phen. Xem như đã phiền thôn trưởng một đoạn thời gian này…”

Nói xong, hắn xuất ra Lưu Quang Kiếm, dạ quang chiếu rọi cả một khu vực.

Nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra thì Phương Triết phóng lên phi hành kiếm rời đi.

Thôn trưởng và những người xung quanh vốn đang bình thản thì giật mình hoảng hốt. Bọn họ không kiểm soát được đôi chân của bản thân mình, liền quỳ rạp xuống đất dập đầu vái lạy liên tục.

Miệng liên tục hô gào “Tiên nhân hiển linh!”

Phương Triết chân chính thể hiện ra bản lĩnh tiên nhân, chủ yếu để thôn trưởng và những người khác có một tia hy vọng. Để bọn họ an tâm ở trong thôn, không được ra bên ngoài.

Trước đó, Phương Triết dùng thần thức thăm dò, phát hiện ra sự hiện diện của một con đại mãng khổng lồ. Thân cao chừng hai mươi trượng. Nếu so về hình thể, nó gần giống với con Thuồng Luồng đã từng xuất hiện ở Nhiêu Lộc Thôn (2). Vị trí của con đại mãng chỉ cách Khô Sa Thôn chừng hai dặm đường, nhìn phương hướng nó di chuyển. Rõ ràng là đang hướng về Khô Sa Thôn để tiếp nhận vật hiến tế như thông lệ.

Phương Triết xuất ra hai mươi thanh Hồng Viên Kiếm, dùng uy lực mạnh nhất chặn đầu hướng đi của con đại mãng.

Uy lực cực kỳ mạnh, khoét sâu một hố to lớn trên mặt đất.

Con đại mãng vô tình gặp chướng ngại, nó giận dữ trồi lên mặt đất. Hình thể to lớn của nó nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang cưỡi phi hành kiếm.

Phương Triết lúc này nhận ra thân ảnh con đại mãng rõ ràng hơn. Đây chính là con Thuồng Luồng đã từng xuất hiện ở Nhiêu Lộc Thôn. Lần đó đuổi được nó đi chỉ là do may mắn, nếu nó lấy cứng đối cứng thì tình huống không thể dễ dàng như vậy được.

Về phần con Thuồng Luồng, nó lúc này dè dặt hơn khi nhận ra thiếu niên đã từng chạm mặt với nó. Lần này, từ trong con mắt thiếu niên đối diện, sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm.

(1): Chương 110

(2): Chương 30

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *