Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 260 – Ba ngày quỳ bái

Lăng Ba Thành từ khi phu phụ gia chủ Phương gia là Phương Trung Kiên và Tiêu Kim Lan dời đến Thăng Long Thành vẫn không có quá nhiều thay đổi. Nếu có thay đổi là thêm sự hiện diện của phân bộ Bạch gia ở nơi này.

Bởi vì toàn bộ cao tầng Phương gia đều di dời đến Phương Thành ở Trung Châu. Cho nên nơi đây vốn là nhà thờ tổ của Phương gia cũng chỉ còn lại Ngô Như Ngọc cùng tiểu đệ là Ngô Phong đứng ra làm đại đương gia lo toan mọi việc.

Có thể nói tâm tính tỷ đệ Ngô gia cũng là người nhân hậu nên truyền thống tốt đẹp giúp đỡ người nghèo khó vẫn được tỷ đệ hai người bọn họ duy trì đến thời điểm hiện tại.

Từ khi tin tức thiếu gia Phương Triết, cũng như là đại ca bọn họ không mai gặp đại nạn. Ngô Như Ngọc có một thói quen làm bánh Hoa Quế đem đến hoa viên Phương gia để thờ cúng. Đây được xem như trả ân huệ to lớn cho ân nhân hai tỷ đệ bọn họ.

Lúc này, trên bầu trời Lăng Ba Thành.

Trải qua hơn tám canh giờ, Phương Triết cũng đến được nơi này. Không khí thân quen khiến hắn nhất thời dừng lại.

Nơi đây vốn là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn, từng hoài niệm trong nhất thời tràn về. Hắn dùng thần thức đảo qua một vòng Lăng Ba Thành. Từng hàng quán, quầy hàng bên đường cho đến thời điểm này vẫn còn buôn bán bình thường. Thậm chí người đứng bán vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật ở Hoa Niên Viện. Mọi thứ đều trong tầm mắt hắn, cho dù hắn không đi trực tiếp xem xét.

Ánh mắt hắn dừng lại ở Phương Phủ, đôi vai hắn như run lên một cái. Mặc dù đang cưỡi Lưu Quang Kiếm, nhưng đôi chân hắn như muốn nhúc nhích về trước. Hắn nửa muốn đến, nửa không muốn đến.

Hắn sợ bản ngã hắn không chịu nổi sự đau khổ này.

Hắn cố gắng kìm chế cảm xúc, hướng phi hành kiếm đến Phương Phủ. Khoảng cách không xa, nhưng phải mất một đoạn thời gian mới có thể đến được hoa viên.

Nơi đây chính là mộ phần của phụ thân, mẫu thân Phương Triết.

Mộ phần đặt trong hoa viên, đối với người bình thường mà nói, đây là một sự cấm kỵ. Nhưng đối với tỷ đệ Ngô gia mà nói. Đây là một sự che chở.

Dù nghĩa phụ nghĩa mẫu cả hai không còn, nhưng có thể chôn cất ở hoa viên xem như là một sự xoa dịu tâm cang. Đối với ân tình Phương gia mà nói, nghĩa phụ nghĩa mẫu còn hơn cả ruột thịt. Cho nên nàng bỏ qua sự cấm kỵ mà thuận theo sở nguyện mà hành sự.

Phương Triết đáp xuống hoa viên, bàn chân hắn chạm nhẹ trên bề mặt cỏ Nhung. Cảm giác nhất thời ùa về khiến hắn không cầm cự được khụy xuống gục ngã.

Hắn quỳ xuống trước mộ phần phụ thân mẫu thân, nước mắt không ngừng tràn ra. Hắn khóc nứt nẻ, nói không ra lời.

“Ba năm, hơn ba năm thời gian hài nhi mới quay về quỳ trước mộ phần cha mẹ. Hài nhi là một đứa con bất hiếu…”

“Nếu có thể cho hài nhi cơ hội, cho dù thịt nát xương tan, hài nhi cũng không muốn sự việc xảy ra…”

Hắn lao nước mắt, ấm ức kể lễ “Hài nhi giờ sống rất tốt, mặc dù hài nhi đã cố gắng che giấu đi sự dằn vặt này nhưng không thể. Hài nhi rất nhớ phụ thân, mẫu thân…”

“Hài nhi còn có một lão sư rất yêu thương hài nhi như phụ thân mẫu thân vậy, nhưng lão sư đã quyên sinh. Cũng đã rời đi”

“Hài nhi cũng đã có một ý trung nhân… nàng ta… nàng ta cũng vừa rời khỏi thế gian này. Mọi sự đau khổ đang dày vò hài nhi đến nỗi hài nhi không thể nào chịu đựng nổi”

“Hài như rất nhớ hai người…”

Nói đến đây, hắn quỳ rạp xuống mặt đất không ngóc đầu dậy.

Xung quanh, tiếng khóc khúc khích của hắn lay động một số gia nhân. Bọn họ liền đến xem tình hình.

Trước mặt bọn họ là một thiếu niên bạch y đang quỳ trước mộ phần gia chủ cùng phu nhân quá cố của bọn họ. Có người nhận ra thân ảnh quen thuộc của thiếu gia Phương Triết. Nhưng bọn họ không dám quấy rầy mà chỉ lặng lẽ nép vào một bên đứng nhìn.

Thiếu gia bọn họ lúc này đã thật sự trưởng thành, rao ráo hơn. Mái tóc dài chạm đất che đi khuôn mặt.

Ngô Như Ngọc nhận được tin tức cũng nhanh chóng đến hoa viên. Nàng vừa nhìn thấy thân ảnh Phương Triết thì ôm miệng mình lại, sự ngỡ ngàng hạnh phúc này bất giác tràn về khiến nàng như muốn ngất đi.

“Thiếu gia thật sự còn sống!”

Nàng không dám gây ra quá nhiều tiếng động, liền giải tán đám gia nhân. Nàng một mình ở lại nép vào một bên tường lặng lẽ dõi theo.

Xung quanh Phương Triết, những đóa hoa dại được hấp thụ linh khí dồi dào không ngừng sinh trưởng rồi đâm chồi nở hoa.

Lớp cỏ Nhung được phủ trên mặt đất như được hấp thụ nguồn linh khí dồi dào cũng đã cao lên gần một xích. Điều này trước giờ chưa từng xảy ra ở Văn Lang Châu. Loài cỏ này mọc sát mặt đất lại có thể sinh trưởng tươi tốt. Thậm chí là nở ra những đóa hoa nhỏ nhắn như cúc áo có màu tử sắc. Chuyện này nói ra nhiều người sẽ nghĩ là thủ đoạn của giang hồ thuật sĩ.

Những gia nhân không ngừng bàn tán, một vài người không giữ kín miệng truyền ra bên ngoài.

Phương thiếu gia đã trở về Phương Phủ rồi quỳ bái trước mộ phần của phụ mẫu đã qua ba ngày không ăn uống. Chuyện này chỉ là vô tình lỡ miệng, nhưng lại nhanh chóng truyền ra xa hơn.

Thoáng chốc, phần lớn người ở Lăng Ba Thành đều biết được tin tức này. Nhiều người còn tò mò tụ tập trước Phương Phủ chủ yếu muốn gặp mặt vị Phương thiếu gia đã trở về.

Một vài lời đồn vị Phương thiếu gia vì thương nhớ phụ mẫu mà tuyệt thực ba ngày. Quỳ trước mộ phận của phụ mẫu để dày vò bản thân.

Nhiều người còn cho rằng Phương thiếu gia đã trở thành một vị tiên nhân. Trong khi quỳ bái phụ mẫu, hoa cỏ đều xót thương mà nở ra những đóa hoa đồng cảm.

Tấm gương hiếu thảo của Phương Triết bỗng chốc lan truyền đi khắp nơi. Người nào cũng biết, người nào cũng cầu gặp mặt với mong muốn nhìn được diện mạo của Phương thiếu gia lúc bấy giờ.

Đến ngày thứ tư, Phương Triết mở mắt ra. Hắn phát hiện xung quanh đã thay đổi. Hoa cỏ không biết từ đâu mọc lên cao gần ba xích, thậm chí cỏ Nhung cũng trở nên tươi tốt hơn và nở ra những đóa hoa đẹp mắt.

Chuyện này là ngoài ý muốn.

Trong ba ngày qua, hắn rơi vào trạng thái “ngộ”. Trạng thái này vi diệu đến mức, khi hắn đau thương tưởng nhớ đến phụ mẫu. Trong khoảnh khắc đó, hắn phát hiện trước ngực hắn đau nhói. Rồi không biết từ đâu truyền cho hắn một tin tức. Tin tức này vô cùng quan trọng.

Tin tức này liên quan đến “Thiên Sát Ấn”.

Ấn ký này đã theo hắn hơn ba năm qua, nhưng chưa lần nào cảm nhận được điều gì. Lúc này hắn đã “ngộ” ra được nhiều thứ. Đó là khi tu sĩ đạt cấp độ Ngũ Phẩm mới có thể kích hoạt được “Thiên Sát Ấn”. Từ đó sẽ trở thành một thành viên của Thiên Sát Hội.

Người sở hữu “Thiên Sát Ấn” sẽ có thể vận dụng được hai loại võ kỹ căn cơ của Thiên Sát Hội. Đó là “Tế Ti Biến” và “Tế Ti Võng”. Trong đó “Tế Ti Biến” là một loại thủ đoạn nghịch thiên giống như “Ve Sầu Thoát Xác” có thể thoát khỏi mọi Cấm Chế nếu thần thức còn có thể hoạt động. Còn “Tế Ti Võng” là một loại thủ đoạn Phong Ấn. Thủ đoạn Phong Ấn này không nhìn đẳng cấp, không nhì tu vi có cao thâm khả trắc. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì có thể hoàn toàn Phong Ấn thần hồn cũng như thể xác đối phương.

Ngoài ra, người có “Thiên Sát Ấn” sẽ không bị ảnh hưởng bởi hai loại võ kỹ này.

Trước kia “Thiên Sát Ấn” vô tình hấp thu một loại võ kỹ là “Tế Linh Võng”. Khả năng thôn phệ và hấp thụ võ kỹ của đối phương khi thua trận cũng là một cách nâng cao lên năng lực “Thiên Sát”.

Những tin tức này hoàn toàn xa lạ và mới mẻ khiến hắn phải mất ba ngày thời gian để đốn ngộ. Xem như năng lực này đã vượt quá một người có tư chất trác tuyệt.

Hắn nhìn xung quanh, phát hiện Ngô Như Ngọc cùng vài gia nhân đang lặng lẽ quan sát hắn.

Hắn đứng dậy rồi tiến lại gần Ngô Như Ngọc. Nàng ta đã cao ráo hơn trước rất nhiều, giờ đã là một thiếu nữ rất xinh đẹp.

Hắn từ tốn nói “Tiểu muội khỏe chứ?”

Ngô Như Ngọc bỏ qua lễ tiết, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn xem có thật là Phương Triết còn sống không. Hơi ấm từ bàn tay khiến nàng tin rằng Phương Triết thật sự còn sống và trở về.

Nàng mừng đến phát khóc, nàng ấm ức nói “Thiếu gia còn sống sao không về?”

Phương Triết sờ lên đầu nàng an ủi “Không về được, bất quá không được gọi là thiếu gia. Gọi Triết ca!”

Hắn nhìn dáo dác nhưng không phát hiện ra Ngô Phong, tiểu đệ thân thiết nhất của nàng.

Ngô Như Ngọc hiểu ý liền nói “Tiểu Phong trước đó được Bạch gia chủ cho gọi đến Bạch gia. Nghe nói là để tiểu đệ đến một nơi nào đó rất xa, tên là Bắc Cảnh…”

Phương Triết nghe vậy liền mỉm cười.

Hắn từ tốn nói “Thế tiểu muội có muốn đến nơi đó không?”

Ngô Như Ngọc suy nghĩ một hồi mới nói “Tiểu muội được sự nhờ cậy của trưởng bối Phương gia đảm đương ở nơi này, không đi được rồi!”

Phương Triết gật đầu.

Hắn cũng hiểu, nếu một người bình thường không đủ tư chất. Có đến Bắc Cảnh cũng chỉ là một người bình thường khó mà tu luyện thành đạo. Cho nên ở nơi này hay ở Bắc Cảnh đều như nhau.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lấy ra một lọ đan dược. Đan dược này là Liệu Thương Đan, đối với người bình thường mà nói có thể chữa trị được bách bệnh.

Hắn chậm rãi nói “Vậy lọ đan dược này tiểu muội để lại phòng thân. Có thể trị được bách bệnh…”

Hắn vịnh lấy vai Ngô Như Ngọc rồi truyền một dòng linh khí tinh thuần vào người nàng. Từng tia linh khí xâm nhập vào huyết mạch khiến làn da nàng phút chốc sáng ngời. Ngũ quan có phần rạng rỡ hơn.

Làm đến đây, hắn căn dặn “Nơi này giao cho tiểu muội. Mộ phần phụ mẫu huynh, nhờ muội coi sóc!”

Nói rồi, hắn xuất ra phi hành kiếm rồi rời đi.

Ngô Như Ngọc và những gia nhân vô cùng kinh ngạc. Phương thiếu gia thật sự đã thành tiên nhân, có thể đạp lên thanh kiếm rời đi. Người bình thường không thể nào làm được như vậy.

Ngô Như Ngọc một bên cầm lọ đan dược, nội tâm dâng lên một sự mất mát. Nàng có thể hiểu được, lần gặp mặt này xem như là lần cuối cùng có thể gặp được thiếu gia.

Ngày đó, một thiếu niên đạp lên một thanh kiếm bay vút lên bầu trời. Tạo ra một truyền kỳ ở Lăng Ba Thành.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *