Đô Thị

Thiên Vương

Chương 75 – Vưu Vật.

Chuyện lần này qua đi, dư âm của nó vẫn khiến chính phủ rất khẩn trương, còn quyết định bảo hộ cho Từ gia thêm một tháng.

Trần Tiêu trở lại trường học, mọi thủ tục bên phía cảnh sát Từ nhị thiếu đã giúp hắn hoàn thành toàn bộ — chẳng qua Trần Tiêu vẫn nhận được một cuộc điện thoại, là của Hứa cảnh quan.

Hứa cảnh quan lấy tư cách cá nhân hỏi Trần Tiêu vài vấn đề, đồng thời cam đoan nội dung cuộc đối thoại sẽ không lưu trong hồ sơ chính phủ.

“Ta chỉ hy vọng biết có phải kẻ có ý đồ với Từ gia đã bị các cậu giải quyết hay không … bởi vì trùng hợp là ta có một người bạn cũ vừa lúc phụ trách vụ này.”

Đối với vị Hứa cảnh quan này, Trần Tiêu do dự một chút, nói ra một phần sự thật, sau đó hai người cũng không tiếp tục liên lạc nữa.

Sau nhiều ngày trốn học, Trần Tiêu cuối cùng cũng về tới Cơ Đức học viện — nhưng thời điểm đó đã chỉ còn cách thời điểm kết thúc học kỳ không đến nửa tháng.

Là một học viện quý tộc, Cơ Đức học viện không có áp lực thi cuối kỳ hay lên lớp. Tại thời điểm trước khi nghỉ hè, trong học viện tràn ngập không khí thả lỏng, ngay cả Từ nhị thiếu cũng bắt đầu lên kế hoạch cho kì nghỉ hè, muốn rủ Trần Tiêu cùng đi du lịch Châu Âu, đồng thời có thể xem bóng đá.

Thuận tiện cũng nói thêm một chút, Từ nhị thiếu là một fan của môn thể thao vua, giấc mộng của hắn là trong tương lai phát tài sẽ đem những cầu thủ giỏi nhất trong mỗi đội bóng mua về — khụ khụ, tuy rằng nhà hắn hiện giờ cũng tính là có tiền có thế, bất quá để đạt tới mục tiêu này tựa hồ có chút xa xôi.

Trần Tiêu gần đây tinh lực đều đặt hết ở việc học võ cùng Điền lão — cũng không phải hắn bắt đầu muốn tăng trưởng thực lực chính mình, mà là khi hắn còn nhỏ đều xem tiểu thuyết kiếm hiệp, trong lòng luôn luôn mơ ước trở thành cao thủ võ lâm — mà hiện tại rõ ràng có một người như vậy ở bên cạnh, không thỉnh giáo một chút thì đúng là có lỗi với chính mình.

Bất quá sau khi nhìn Điền lão biểu diễn mấy chiêu, Trần Tiêu chết lặng trong lòng.

Lúc Điền lão sử đao, có thể sử đến mức bóng đao hóa thành từng đoàn bông tuyết. Sau đó Trần Tiêu ở bên cạnh hắt cả chậu nước tới, Điền lão cư nhiên có thể dùng bóng đao đem nước cản lại toàn bộ! Trên người lão không dính đến một giọt nước!

Điền lão sử thương, một thương có thể đem khối đá dày 20 cm bổ đôi! Sau đó khẽ run tay, cả phiến đá ầm ầm vỡ vụn!

Điền lão sử kiếm, một kiếm chém ra bóng kiếm hoa lệ dị thường. Trần Tiêu đem một nắm lá cây tung lên cao, liền thấy Điền lão đứng trong sân kiếm khí tung hoành! Sau vài cái chớp mắt, không một chiếc lá nào rơi xuống đất, toàn bộ bị lão xỏ vào thân kiếm!

Trần Tiêu cũng rất muốn luyện, nhưng câu nói đầu tiên của Điền lão đã đánh gục ý chí của hắn : “Muốn học? Cũng được, luyện một trăm năm, cháu cũng có thể làm được như ta.”

Một trăm năm? Trần Tiêu chỉ có thể thở dài lắc đầu.

“Đừng tưởng rằng dễ dàng luyện được như vậy … trong tiểu thuyết kiếm hiệp, cái gì mà đả thông Nhâm Đốc nhị mạch, tẩy tủy dịch kinh, cái gì mà kỳ tài luyện võ vạn năm có một, cái gì mà tuyệt thế thần công có thể tùy tiện luyện thành — mấy cái này đều là bốc phét. Người luyện võ đúng là có phân tư chất cao thấp, nhưng mà … chủ yếu là ở cần cù!”

Bất quá, Trần Tiêu vẫn như cũ luyện bộ “Đoản đả” (Cận chiến) kia.

Ở trong trường học, hắn cũng tìm cơ hội cùng Tiêu Tình luận bàn một chút — sau khi dị năng thoái hóa, hiện giờ lực lượng của Trần Tiêu chỉ đạt C cấp, cũng chính là cực hạn của người thường, nhiều nhất có thể chịu được trọng lượng gấp hai lần thể trọng của mình.

Kết quả, lúc đối mặt Tiêu Tình, Trần Tiêu chỉ có thể duy trì hai phút đã bị đáng ngã — theo nhận xét của Tiêu Tình thì đó đã là thành tích không tồi. Cái này là hiệu quả của quá trình luyện tập “Đoản đả”, chứ đổi lại là Trần Tiêu trước đây, có thể đỡ được vài đòn đã là rất khá rồi.

Trần Tiêu cũng hỏi Tiêu Tình nghỉ hè có kế hoạch gì không, Tiêu Tình chỉ thoáng suy nghĩ một chút, nhàn nhạt trả lời : “Tìm người.”

Nga, thiếu chút nữa quên, Tiêu Tình hình như vẫn đang tìm kiếm vị hôn phu bí ẩn của nàng.

Trần Tiêu cũng vì vị hôn phu của nàng mà cầu nguyện, chỉ mong hắn không phải là một sắc lang, nếu không với sắc đẹp của Tiêu Tình, chỉ cần là nam nhân đều không dễ dàng buông tha a. Đến lúc đó với tính cách của Tiêu Tình — chắc nàng sẽ dùng vũ lực để ép đối phương từ hôn quá …

Từ nhị thiếu cũng tiết lộ, Tiêu Tình đã lặng lẽ thuê mấy thám tử tư — chính là sự tình cụ thể hắn cũng không rõ, Tiêu Tình cũng sẽ không đem chuyện riêng tư như vậy nói cho Từ nhị thiếu.

Bất quá Trần Tiêu có thể cảm giác được thái độ của Tiêu Tình với mình đã ôn hòa hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.

“Nếu anh nguyện ý … trong kỳ nghỉ hè này ta có thể dạy võ công cho anh.” Tiêu Tình sau khi đánh bại Trần Tiêu trong một lần luận bàn, lúc ôn nhu vươn tay kéo Trần Tiêu dậy đã nhẹ nhàng nói một câu như vậy.

“Ân …” Trần Tiêu hơi do dự, không biết có nên đồng ý không. Theo bản năng, mọi nam nhân đều không thể cự tuyệt cơ hội được ở cùng với một mỹ nhân như vậy. Nhưng mà bản thân Trần Tiêu có rất nhiều bí mật, huống hồ…

Tiêu Tình ánh mắt thất vọng : “Nếu như anh không rảnh thì quên đi.” giọng nói nàng bình thản, cũng không có vẻ gì tức giận, chỉ là một tia thất vọng trong ánh mắt lại làm cho Trần Tiêu ngượng ngùng.

“Tiểu Ngũ.”

Từ nhị thiếu một cước đạp tung cửa phòng thể thao, hấp tấp chạy vào. Hắn đầu tiên là hướng Tiêu Tình cười bồi, gọi một tiếng sư phụ, sau đó lôi kéo tay Trần Tiêu giục : “Mau! Mau cùng tôi ra ngoài!”

“Ách?”

Trần Tiêu bị hắn lôi ra khỏi cửa, liền thấy Bạch Thái MM vẻ mặt mất tự nhiên.

Sau khi tới gặp Yên Hỏa, trong khoảng thời gian tiếp theo Trần Tiêu rõ ràng cảm giác được mỗi lần Bạch Thái MM gặp mình tựa hồ biểu hiện có chút kì quái, giống như luôn không nguyện ý cùng mình trò chuyện.

Nhưng là Từ nhị thiếu luôn hẹn Bạch Thái ăn cơm, tuy rằng mỗi lần đều bị cự tuyệt, lại là hắn khi theo đuổi nữ hài tử tính nhẫn nại kinh người, khi bại khi thắng, dần dần thái độ của Bạch Thái đối với hắn đã không còn lạnh như băng, cẩn thận ngẫm lại, cũng ngẫu nhiên có lúc có vẻ mặt ôn hòa, không tranh cãi với Từ nhị thiếu.

Kì thật … quan hệ của hai người sau lần bị bắt cóc đã được cải thiện không ít. Dù sao cùng nhau trải qua tình huống nguy hiểm như vậy, tự nhiên khoảng cách trong lòng hai người đã thu hẹp không ít.

“Đi đâu vậy?”

Trần Tiêu vừa chạy vừa mặc áo khoác.

“Tới phòng học!” Từ nhị thiếu cười lớn : “Cậu gần đây trốn học ngày càng thường xuyên, cũng không biết trong trường lại có thêm mấy người mới a!”

“Người mới” trong lời nói của Từ nhị thiếu là giáo viên tiếng Pháp mới tới.

Đương nhiên, người có thể làm cho Từ nhị thiếu chú ý không thể nghi ngờ là một đại mỹ nữ.

Cơ Đức học viện là một học viện quý tộc, mở lớp tiếng Pháp cũng không có gì kì quái, điểm kì quái là … thời gian điều giáo viên mới tới có chút cổ quái.

Học kì rất nhanh sẽ kết thúc, giờ bỗng nhiên điều một giáo viên mới tới, thật không giống lẽ thường.

Chính là, vị giáo viên tiếng Pháp mới tới này thật ra là một đại mỹ nữ cực kỳ xuất sắc, hai mươi bảy tuổi, xinh đẹp như hoa, thành thục quyến rũ, dáng người nóng bỏng, đến ngay cả người đã duyệt qua vô số mỹ nữ như Từ nhị thiếu cũng nhận xét dáng người của vị mỹ nữ lão sư kia đạt tiêu chuẩn cao cấp nhất : “S” cấp.

Hơn nữa ở thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện tại, rất nhiều nam sinh đều bị phim AV của đảo quốc kia đầu độc qua. Phàm là nam nhân, đều ít nhiều có những ý niệm tà ác như “Mỹ nữ giáo sư” hoặc “Đồng phục gợi cảm” trong đầu. (Chắc đây là 2 tựa phim nổi tiếng của dòng AV quá ???)

Theo những gì Từ nhị thiếu nói với Trần Tiêu ở trên đường, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy vị mỹ nữ lão sư này hắn thiếu chút nữa đã chảy nước miếng.

“Cậu chưa từng thấy đâu … nàng mặc đồng phục giành cho giáo viên … Trời ạ, quả thực làm cho người ta phun máu !” Từ nhị thiếu vẻ mặt dâm đãng, hắc hắc cười nói : “Hiện giờ chỉ cần là giờ giảng của nàng, giảng đường đều chật ních, toàn bộ nam sinh đến chín phần đã đăng kí tiếng Pháp trong chương trình học. Mà nàng mới lên lớp ba lần, bây giờ vị trí hàng đầu trong giờ học của nàng giá niêm yết đã lên đến 1000 USD rồi!”

1000 USD … Trần Tiêu trực tiếp ngoảnh mặt xem thường, giá đó chẳng phải có thể so với vé đêm biểu diễn của các đại minh tinh sao!

Không thể nghi ngờ, trong hàng ghế sao này bạn bè hắn nhất định đã giúp sắp xếp hai vị trí đẹp nhất a!

Trần Tiêu không chọn tiếng Pháp trong chương trình học, nhưng mà cũng theo Từ nhị thiếu đi vào lớp.

Sau khi nhìn thấy vị mỹ nữ lão sư này trong phòng học, Trần Tiêu nhịn không được thở dài.

Quả nhiên … khó trách trong phòng học lại chật kín như vậy! Khó trách hấp dẫn các thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng trong Cơ Đức học viện hormone nam tính tăng vọt …

Vị mỹ nữ lão sư mới tới này, đích xác là một … vưu vật!

Dáng người cao 170 cm, lồi lõm tự nhiên, khi nàng đứng nghiêng, tuyệt đối có thể hình thành chữ “S” hoàn mỹ cực kỳ mê người.

Tóc dài hơi uốn lượn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi mềm mại phớt hồng, sống mũi thẳng, mà cặp mắt kia … có thể đạt tiêu chuẩn mị nhãn! Cái cổ cao, da thịt trắng như tuyết, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, hai cúc trên để mở, vô tình lộ ra đường cong mê người trên bộ ngực cao vút! Nếu cao hơn nàng một chút, đứng bên người nàng cúi đầu xuống có thể mơ hồ qua cổ áo thấy được một mảnh trắng bóng chết người, còn có đường cong của chiếc áo ngực …

Đương nhiên, hấp dẫn nhiều ánh mắt của các nam sinh nhất lại là cái khe sâu như ẩn như hiện …

Dưới thân là chiếc váy ngắn, vạt váy không tới đầu gối, vừa khéo đem đường cong hoàn mỹ của đôi chân nhỏ nhắn hoàn toàn hiển lộ ra … Nàng không thể nghi ngờ là một nữ nhân rất biết cách thể hiện ưu điểm của thân thể mình, chiếc tất chân ôm lấy đôi chân tuyệt đẹp, vừa hấp dẫn lại không ngả ngớn, càng tăng thêm vẻ mị lực của nàng.

Eo nhỏ tinh tế được bó chặt trong lưng áo, khi đi đường sẽ hòa cùng âm thanh giày cao gót mà đưa qua đưa lại — đây cũng không phải nàng cố ý làm ra, mà là tư thái tự nhiên. Mà dưới phần eo mảnh khảnh là đường cong no đủ như trái mật đào chín mọng, trong chiếc váy chật chội, đường cong mượt mà mê người đó khiến mọi nam nhân đều không thể rời mắt đi.

Thêm vào cặp kính mắt đoan trang thanh tú, làm cho nàng ngoài vẻ quyến rũ còn có thêm một phần trang trọng. Dưới cặp mắt kính kia, đôi mắt như có điện càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn mị nhân!!

Nhìn vị mỹ nữ giáo sư đang đứng trên bục giảng bài, một tay cầm thước, một tay cầm giáo trình tiếng Pháp, ngay cả Trần Tiêu cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Từ nhị thiếu bên cạnh đã thấp giọng lẩm bẩm:

“Ngự tỷ? (???) Nữ vương? Đồng phục? Tam vị nhất thể a!(Cả ba thứ tập trung trên một người, dịch ra hem hay bằng nên để nguyên cho lành)” Hắn hít một hơi, hai mắt trông mong nhìn vị mỹ nữ giáo sư kia.

Mỹ nữ giáo sư nhợt nhạt cười, biểu tình hưng phấn : “Số người tới nghe giảng hôm nay so với hôm qua lại đông thêm không ít a. Thân là giáo viên, nhìn thấy mọi người ham học như vậy tôi thấy rất vui. Hôm nay tới nhiều sinh viên mới như vậy, tôi cũng nên tự giới thiệu thêm lần nữa.”

Dừng một chút, nàng chống hai tay lên bục giảng, tư thế này khiến cho phần thân trên hơi nghiêng về phía trước, điềm nhiên cười nói : “Monica, đây là tên của tôi, cha tôi là người Hoa, mẹ người Pháp, hai mươi bảy tuổi.” Nói đến đây như cố ý nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đôi mị nhãn quét nhìn bốn phía : “Còn ai có câu hỏi nào không?”

“Monica! Có thể hẹn cô cùng đi ăn không?” Phía dưới lập tức có nam sinh lớn mật cao giọng hỏi — những sinh viên quý tộc này quả nhiên so với sinh viên các trường bình thường lớn mật hơn rất nhiều. Nghe nói ngày thứ hai khi Monica đến, có không ít sinh viên nhà giàu lái xe thể thao hàng hiệu đợi trước cổng trường ý đồ muốn mời nàng cùng đi hóng gió.

“Ăn cơm sao … Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà … Cậu phải xếp hàng a.” Monica trừng mắt.

“Monica, cô có thể tiếp nhận sự mến mộ của sinh viên không?” Nam sinh này lại càng “trực tiếp”.

Monica cười cười, nhẹ nhàng giơ hai tay nhún nhún vai — thời điểm nàng nhún vai, không ít nam nhân hít mạnh một hơi. Đường cong của bộ ngực ngạo nhân kia dưới nút thắt quá chặt chẽ của chiếc áo sơ mi mỏng manh làm cho người ta thực sự lo lắng — Ách, không đúng, hẳn phải là “Chờ đợi”, chờ đợi tại thời điểm nàng nhún vai, chiếc nút áo sơ mi kia có thể hay không đứt ra!!!

“Cái này …” Monica cố ý dừng lại một chút, mỉm cười : “Tôi cũng là người Hoa, cũng có xem qua “Thần điêu hiệp lữ”, tôi quả thật cũng rất hâm mộ chuyện tình xưa của Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ.”

Lời này vừa thốt ra, Trần Tiêu lập tức nghe thấy một trận hoan hô hưng phấn của những nam sinh trong phòng học.

Ai… Một phòng toàn tiếng sói tru a.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *