Đô Thị

Thiên Vương

Chương 64 – Nước Bọt Có Độc

Bá Vương Long gầm lên giận dữ, đem cái bàn ném xuyên qua lỗ thủng trên vách tường, rơi rất xa bên ngoài sân. Lúc này, trận địa của đám cận vệ Từ gia đã sớm tan vỡ, hơn một nửa đã bị thương lúc Bá Vương Long xâm nhập, còn có người chân gãy tay đoạn tại đương trường. Một trận hỗn loạn vừa rồi không những không tổn thương được một sợi lông của quái vật kia mà đám cận vệ còn ăn không ít đau khổ, có người còn suýt nữa đánh mất cái mạng nhỏ bé của mình.

Đám cận vệ còn lại chỉ dám đứng tít đằng xa, vội vàng gọi cứu viện.

Bá Vương Long không tìm thấy Từ nhị thiếu gia trong phong ăn liền mặc kệ Trần Tiêu còn đang bị dính trên vách tường mà xông ra ngoài, thân thể khổng lồ trực tiếp đụng đổ vách tường, chạy vào sân trong, trên đường tạo nên một trận âm thanh hỗn loạn.

Trần Tiêu thân thể vẫn đang dính trên vách tường, lại đột nhiên nghe được âm thanh của Bạch Thái MM, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Vừa thấy quái vật Bá Vương Long chạy ra ngoài, hắn lập tức cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay mình dùng sức kéo mạnh, muốn đem hắn kéo ra khỏi vách tường. Nhưng hắn phóng mắt nhìn quanh vẫn không thấy một bóng người.

Chẳng lẽ……Bạch Thái MM có thuật ẩn thân?

Quả nhiên nghe được âm thanh lo lắng của Bạch Thái MM : “Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, để ta tìm dụng cụ giúp ngươi thoát ra”. Sau đó lại thấy nàng quát lớn : “Ngươi còn đứng đần ra đấy làm gì, mau đi tìm dụng cụ đi !!”

Từ khoảng không bên cạnh bỗng truyền đến âm thanh của Từ nhị thiếu gia : “A? A! Uh uh!!!”

Chỉ nghe thấy giọng mà không thấy người…… chẳng lẽ cả Từ nhị thiếu gia cũng biết thuật ẩn thân ???

Sau đó Trần Tiêu liền thấy một cảnh quỷ dị, thanh thép bị Bá Vương Long bóp thành “bánh quai chèo” đang nằm trên đất lại tự dưng bay lên, hướng bản thân bay tới……

Tiếp theo trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, chính là Bạch Thái MM hai tay đang cầm thanh thép, đầu đầy mồ hôi, muốn cắm thanh thép vào khe giữa Trần Tiêu và vách tường. Mà Từ nhị thiếu gia cuối cùng cũng hiện thân, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt kinh ngạc, đang đứng bên cạnh Bạch Thái MM.

“Ngươi còn đứng đó !!! Còn không tới đây giúp ta !!!” Bạch Thái MM dùng sức bẩy hai cái. Nhưng Bá Vương Long sức lực biến thái, đá Trần Tiêu dính sâu vào vách tường, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối thì bẩy có tác dụng gì chứ.

Từ nhị thiếu gia lúc này như mới hoàn hồn, nhẹ giọng đáp một tiếng rồi nhanh chóng tiến đến tiếp nhận thanh thép từ tay Bạch Thái MM, sau đó mất không ít công sức mới thành công đem Trần Tiêu giải thoát ra.

Lúc này Trần Tiêu toàn thân bủn rủn, xương cốt toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào. Trong lòng hắn không khỏi uể oải, mặc dù hắn có chút dị năng, nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi lần gặp phải đối thủ cũng có dị năng đều có thể đem hắn trêu chọc như đứa trẻ lên ba.

Còn có Bạch Thái MM………

“Ta có thể sử dụng thuật ẩn thân.” Bạch Thái MM nhẹ nhàng nói một câu, vẻ mặt không khỏi có chút ảm đạm, giọng nói cũng rất nhỏ : “Giống như lúc nãy”.

“Nơi này không thể ở lâu” Bạch Thái MM lấy lại tinh thần, nói nhanh :“Quái vật kia không biết có trở lại không……”

“Được !!!” Trần Tiêu cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần — không thể tưởng được mục tiêu của Hắc Kỵ Sĩ lại là Từ nhị thiếu gia ! Lần này phái tới quái vật Bá Vương Long này làm cho Trần Tiêu rung động, thực lực của hắn cũng không dưới Thu Vẫn đi !!!

Đúng lúc này, chợt nghe trong sân truyền đến một tiếng gầm vang dội !!! Ba người vừa nghe âm thanh này đều biến sắc — Bá Vương Long !!!

Chợt nghe tiếng bước chân nặng nề hướng phía này chạy nhanh đến. Trần Tiêu giờ phút này thân thể hư thoát, đừng nói là chạy trốn, đến đứng còn không vững. Từ nhị thiếu gia vốn có thể cõng hắn, nhưng tiếng bước chân của Bá Vương Long đã đến bên ngoài tường, giờ có chạy chỉ sợ cũng không kịp……

“Nắm lấy tay ta !!!” Bạch Thái MM cắn môi, kiên quyết nói một câu, rồi không chần chờ mỗi tay nắm lấy một người, ba người cứ như vậy lui lại góc tường ………

Bá Vương Long theo bức tường đổ vọt vào, nhìn thấy vách tường lúc nãy Trần Tiêu dính vào trống rỗng, phẫn nộ rống lên : “Tiểu tử giảo hoạt !! Quả nhiên chạy trốn !! Người đâu !! Người đâu !!!”

Giờ phút này Trần Tiêu vẻ mặt cổ quái — hắn cùng hai người Bạch Thái MM và Từ nhị thiếu gia rõ ràng đứng trong góc cách bức tường thủng không đến hai thước, cách quái vật không đến mười bước chân, nhưng quái vật kia cố tình không nhìn thấy hắn !!!

Thật là ẩn thân thuật!!!

Một tay hắn đang nắm tay Bạch Thái MM, lại cảm giác được bàn tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt Bạch Thái MM đầy cổ quái, trên trán mồ hôi đổ như mưa ……

Bộ dáng của Bạch Thái MM có vẻ không ổn !

Bá Vương Long rống giận một hồi, nổi điên lên phá hủy tất cả, hắn giống như một cỗ máy hủy diệt hình người! Lực lượng khủng bố, thân hình rắn như thép nguội, như một cỗ xe tăng. Hắn ở trong phòng hung hăng đập phá, một đấm tường vỡ, hai đấm tường đổ. Cả khu nhà cao cấp to lớn của Từ gia, các đồ gia dụng quý giá, dưới tay hắn phá hủy không còn gì nguyên vẹn.

Không tới một lát, cũng không biết hắn đã đập vỡ bao nhiêu tường, toàn bộ căn phòng mơ hồ run rẩy, lõi thép như đã không chịu nổi nữa, bắt đầu phát ra âm thanh răng rắc ………

“Phòng sắp sập !!!” Trần Tiêu phản ứng đầu tiên.Từ nhị thiếu gia cũng hồi phục tinh thần, nhanh chóng túm lấy áo Trần Tiêu, lại cảm thấy tay còn lại nhẹ bẫng, quay lại thấy Bạch Thái MM sắc mặt tái nhợt dọa người. Hắn chỉ kéo nhẹ mà nàng đã như muốn ngã xuống. Từ nhị thiếu gia cả kinh, không nghĩ ngợi gì nữa, một tay kéo Trần Tiêu, một tay ôm Bạch Thái MM, cố hết sức, loạng choạng theo tường đổ xông ra ngoài.

Mới chạy ra khỏi phòng được hơn chục bước, đã nghe đằng sau vang lên tiếng Ầm thật lớn! Sau đó gạch vụn cùng thủy tinh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng, tro bụi đầy trời !!!

Khu nhà cao cấp của Từ gia trị giá cả triệu đô la ầm ầm sụp đổ !!!

Phòng ốc sụp đổ, tro bụi cuốn tới, Từ nhị thiếu gia chịu đựng không nổi khiến ba người ngã thành một đống.

Bạch Thái MM rên lên nhè nhẹ, lúc ngã xuống đầu gối nàng đã bị thương, máu tươi theo đôi chân nhỏ xinh trắng như tuyết chảy xuôi xuống dưới. Từ nhị thiếu gia thở dốc, nhanh nhẹn xé một mảnh trên chiếc áo ngủ lau vết máu trên chân Bạch Thái MM, sau đó cố sức lôi hai người vào vườn hoa nhỏ trong sân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Quái vật kia đâu rồi ? Không phải bị phòng sập chết rồi chứ?” Từ nhị thiếu gia rụt rè thò đầu ra khỏi vườn hoa quan sát xung quanh. Trần Tiêu lại biết điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, thân thể tên kia cứng rắn đến biến thái, đạn bắn còn không thủng, lực lượng bản thân còn không thể đả thương đến một cọng lông của hắn thì phòng sập chẳng qua chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi.

Quả nhiên liền thấy trong đống đổ nát trồi lên một đống, sau một tiếng gầm nhẹ, hai mảnh vách tường bị đẩy ra. Quái vật kia đi ra, lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn : “Ha ha ha ha !!!”

Từ nhị thiếu gia sợ tới mức thân thể mềm nhũn, vội vàng rụt đầu lại.

Chợt nghe thấy âm thanh bất mãn của nữ nhân từ rất xa truyền đến, mang theo vẻ quở trách : “Bá Vương Long !! Sao ngươi lại phát điên rồi !! Chẳng may làm chết mục tiêu, hỏng mất đại sự, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không !!!”

Một người mặc quần áo người hầu của Từ gia từ xa đi lại. Đi đến trước mặt Bá Vương Long chợt khuôn mặt vặn vẹo vài cái, sau đó biến thành hình dạng của nữ độc nhân Ái Lệ Tư !!!

Kỹ năng ngụy trang của nữ nhân này thật độc đáo !!!

Bá Vương Long tựa hồ không chịu sự chỉ huy của Ái Lệ Tư, bất mãn gầm nhẹ : “Nữ nhân nhà ngươi, đối với ta ít khoa chân múa tay đi !! Ta làm việc không cần ngươi dạy !!!”

Ái Lệ Tư cả giận nói : “ Ta hỏi ngươi ! Ngươi hành động bất thành !! Gây ra động tĩnh lớn như vậy, giờ người đâu !! Mục tiêu ở ngay bên cạnh ngươi lại chạy mất !!!”

Bá Vương Long cũng giận dữ nói : “Vậy lúc đó ngươi ở đâu ? Giờ nữ nhân ngươi lại quản làm gì !!!”

Ái Lệ Tư quát lớn : “Hỗn láo !! Thu Vẫn nói hành động lần này do ta chỉ huy, ngươi lại không nghe mệnh lệnh của ta làm xằng bậy !!”

Bá Vương Long tựa như rất sợ Thu Vẫn, nghe xong rầu rĩ Hừ một tiếng, cũng không dám phản bác lại.

“Tìm người quan trọng hơn !!” Ái Lệ Tư dù sao cũng là thiên phú dị năng giả, đầu óc so với nam nhân dã man Bá Vương Long này thông minh hơn, rất nhanh liền đưa ra phán đoán : “Ta hoài nghi đối phương có dị năng giả am hiểu kỹ năng ngụy trang trợ giúp !!! Hừ! Đồ ngu xuẩn nhà ngươi chỉ biết dùng sức mạnh, không chịu động não một chút sao !!!”

Nàng đi lại vài bước, mũi bỗng nhiên ngửi ngửi, ánh mắt sáng lên, cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện trên mặt đất có vết máu, bên cạnh còn có một mảnh vải — chính là mảnh vải lúc nãy Từ nhị thiếu gia xé ra để lau vết máu cho Bạch Thái MM, bên cạnh còn thấy dấu vết hỗn độn dẫn tới vườn hoa ……

Ái Lệ Tư trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra nụ cười âm trầm, từ từ đi tới cạnh vườn hoa, cười lạnh một tiếng : “Các ngươi tự đi ra hay để ta bức các ngươi ra ???”

Trong lòng ba người bên trong phát lạnh !!!

Ái Lệ Tư chắp tay chậm rãi đi đến vườn hoa, cũng không tiến vào mà chỉ thản nhiên cúi người xuống sát một đóa hoa đang nở rộ, vẻ mặt mê say thưởng thức hương hoa …… Nhưng sau đó, đóa hoa tươi đang nở rộ kia chợt héo rũ đi !!! Vốn đóa hoa đang đỏ tươi trong nháy mắt trở nên khô vàng, chỉ trong chớp mắt liền bong ra từng mảnh, rất nhanh chỉ còn một cái cành trụi lủi !!!

“Đừng ép ta hạ độc, các tiểu bằng hữu, ngoan ngoãn đi ra đi !!!” Ái Lệ Tư vẻ mặt tươi cười quyến rũ, thanh âm ngọt ngào kiều mị, chỉ là trong ánh mắt quang mang chớp động như độc xà !!!

Trần Tiêu thở dài, liếc mắt nhìn Bạch Thái MM và Từ nhị thiếu gia, cười khổ nói : “Thôi, không có cách nào, ba người chúng ta không phải đối thủ của nàng”.

Nói xong hắn cười khổ : “Được rồi, chúng ta tự đi ra là được, đừng hạ độc, vô duyên tổn thương hoa cỏ là không tốt”.

Từ trong vườn hoa, ba người mặt mày xám như tro loạng choạng đi ra. Trần Tiêu vừa rồi khi đánh nhau quần áo đã rách nát, Bạch Thái MM sắc mặt trắng bệch như người bệnh nặng, thân thể đứng không vững, không tự chủ được dựa vào Từ nhị thiếu gia. Chỉ Từ nhị thiếu gia còn có chút trấn định, tựa hồ đã cam chịu, lớn tiếng nói : “Các ngươi rốt cục là ai? Nếu muốn bắt cóc thì cứ nói điều kiện đi, nhưng mà không được gây thương tổn cho các bạn của ta !!!”

Ái Lệ Tư liếc mắt nhìn Từ nhị thiếu gia một cái : “Hừ, ngươi còn có chút nghĩa khí”. Sau đó ánh mắt chuyển sang người Trần Tiêu, lộ ra vẻ suy nghĩ : “Tiểu bạch kiểm, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Mấy ngày trước phá hỏng chuyện của ta, ngươi có nghĩ sẽ có ngày rơi vào tay ta?”

Trần Tiêu chỉ hừ một tiếng, không nói gì. Quái vật kia sức lực vô cùng mạnh mẽ, túm lấy ba người chạy một mạch ra khỏi khu nhà cao cấp của Từ gia. Khu nhà cao cấp của Từ gia được xây dựa vào một ngọn núi, đây là nơi có phong thủy và phong cảnh đẹp nhất thành phố K. Trên núi vốn có không ít người giàu có trú ngụ, dĩ nhiên Từ gia chiếm cứ đỉnh núi tốt nhất. Bá Vương Long túm lấy ba tù binh, cũng không đi theo đường lớn mà trực tiếp phi vào trong núi. Hắn thể hình to lớn, cơ thể cứng rắn như thép, sức lực lại lớn vô cùng. Hắn chạy như điên giống như máy ủi, gặp cây cối cản đường cũng không cần né tránh, cứ một mạch chạy tới phía trước.

Cứ như vậy băng qua ngọn núi, đến phía bên kia, bên dưới một con đường hẻo lánh đã có một chiếc container chờ sẵn. Ba người Trần Tiêu bị nhét vào trong xe, vừa lúc đó Ái Lệ Tư tiến tới gần Trần Tiêu, nở nụ cười quỷ dị, liếc nhìn Trần Tiêu nói : “Tiểu tử ngươi khí lực không nhỏ, chẳng may ngươi đập vỡ xe chạy trốn thì …”

Nói xong, nữ nhân xinh đẹp này trong mắt hiện lên một tia tươi cười ác ý, bất chợt tặng Trần Tiêu một nụ hôn!!

Trần Tiêu thân thể mềm nhũn, làm sao có sức lực mà phản kháng, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, ý nghĩ trống rỗng !! Chỉ cảm thấy một đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua môi mình, hương vị ngòn ngọt thoảng qua …

Ngay sau đó, hắn cảm giác toàn thân cứng ngắc, rầm một tiếng ngã vật ra sau ! Toàn thân giống như hóa đá, ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động được !!

Trong đầu chợt xuất hiên một ý nghĩ : Nước bọt …… có độc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *