Đô Thị

Thiên Vương

Chương 59 – Dạ Yến

Cuộc sống của Trần Tiêu bắt đầu trở nên phong phú.

Mỗi ngày buổi sáng đến trường, buổi chiều chạy đến phố đi bộ tìm lão Điền luyện công, buổi tối về nhà cùng Child Child nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, tận lực giáo dục Child Child về các loại thường thức xã hội.

Làm người ta mừng rỡ chính là trù nghệ của Child Child gần đây đột nhiên tiến bộ rõ rệt.

Lúc đầu, Child Child đơn thuần cho rằng đem theo một quyển “hướng dẫn nấu ăn” là có thể trở thành một đầu bếp đủ tiêu chuẩn. Đáng tiếc… Trần Tiêu sử dụng tiêu chuẩn của Dị năng giới “Thất cấp” để đánh giá: Năng lực tiếp nhận của Child Child là S cấp, một quyển “hướng dẫn nấu ăn” dày gần hai trăm trang, Child Child chỉ dùng không đến hai mươi phút là có thể thuộc lòng, nhưng mà…năng lực động thủ của Child Child lại là thấp nhất : E cấp.

Xem ra giữa lý luận và thực tiễn có khoảng cách thật lớn a!

Phần cơm rang đầu tiên của Child Child, đến giờ nhớ lại còn làm cho Trần Tiêu dở khóc dở cười.

Ách…Kỳ thật Trần Tiêu cũng không phải người quá kén chọn. Lấy cơm rang mà nói, nếu là cơm chưa chín kỹ hoặc là trứng bị cháy gì đó thì hắn cũng đều chịu được.

Chính là… một phần cơm rang do Child Child làm ra lại là “Nhân sinh hương vị”! Cái này thật sự là rất rất có ý tứ nha.

Cái gọi là “Nhân sinh hương vị”, chính là Đắng cay mặn ngọt đều có đủ!

May mắn, trải qua mấy ngày liền không ngừng luyện tập, Child Child rốt cục có tiến bộ vượt bậc, đã đạt đến tiêu chuẩn của người bình thường. Ít nhất cơm rang ra đã có thể ăn để đỡ đói, mà dạ dày không đến nỗi không chịu được.

Hơn nữa, khi rửa chén bát cũng không còn đánh vỡ chén đĩa nữa.

Đương nhiên, để đạt đến trình độ này, chén bát trong nhà Trần Tiêu cơ hồ đã tiêu hao gần như không còn.

Biết được Child Child ở trong nhà Trần Tiêu đã trở thành nữ tử chuyên tề gia nội trợ, một trong ba vô lương lão bản, Chúc Dung tỷ tỷ nhịn không được cảm khái:

“Trần Tiêu, ngươi biết không, một Lam huyết nhân, trên thế giới là một công trình nghiên cứu trị giá cả triệu đô la! Ngươi lại đem nàng để trong nhà nấu cơm, rửa chén cho ngươi …”

…………

Thời gian cứ như vậy nửa tháng trôi qua. Trong trường học hết thảy đều như trước, Trần Tiêu mới đầu còn lo lắng Mã Đại Thiếu trả thù chuyện hôm đó, bất quá sau đó lại nghe tin tiểu tử này xin chuyển trường. Nghe nói ngày đó hắn làm nhiều người tức giận, trong trường học các đệ tử có bối cảnh đều hảo hảo giáo huấn hắn. Hơn nữa, nghe nói thân đệ đệ chân bị thương, nhân vật hắc đạo phong vân thành phố K, đại danh đỉnh đỉnh “Tiểu hồng bào”, suýt nữa thì vác khảm đao đi tìm nhà Mã Đại Thiếu liều mạng!

Mã Đại Thiếu xám xịt rời khỏi Cơ Đức học viện, nghe nói trong nhà hắn bỏ ra một khoản tiền lớn, cho hắn đi du học.

Lục Tiểu Tiểu luyện tập bộ hô hấp công pháp Trần Tiêu cấp cho, công phu không có nửa điểm tiến bộ, bất quá nghe nói mấy ngày qua ăn ngon ngủ khỏe, ngay cả làn da thô ráp cũng trắng trẻo lên nhiều, mà hàng ria mép nhàn nhạt cũng có xu hướng dần phai đi. Tác dụng phụ duy nhất là : Ăn ngủ rất hài hòa, thể trọng mơ hồ có chút tăng!!!

Dùng một câu quảng cáo: Thân thể vô cùng lớn, chỉ cần hít hương thơm, một hơi leo hết năm tầng lầu…(DG :??? Hiểu chết liền á >_

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *