Đô Thị

Thiên Vương

Chương 56 – Đến Lúc Vận Mệnh Xoay Chuyển.

Trông thấy ven đường một chiếc xe cảnh sát tuần tra chạy như bay qua, mập mạp vội vàng cúi thấp đầu, xoay người lẩn vào một cái ngõ nhỏ.

Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác mà ngày ấy Trần Tiêu đưa cho, cổ áo dựng thẳng lên che một phần khuôn mặt, cúi đầu đi vội vã.

Mỗi khi trên đường có xe cảnh sát chạy qua, mập mạp trong lòng lại một trận run sợ. Đứng trước một cửa hàng, thấy trên TV đang phát tin tức: Lần này tại nhà tù thành K xảy ra một vụ bạo động lớn! Mấy trăm phạm nhân vượt ngục tập thể, trong ngục giam khóa cửa điện tử cùng tất cả trang bị quản chế bằng điện tử đều tự nhiên bị vô hiệu, trong khoảng thời gian ngắn cai ngục chật vật không sao chịu nổi.

Căn cứ theo tin tức, chuyện này đã khiến cho phía chính phủ rất coi trọng, toàn bộ cảnh lực thành phố K đã dốc toàn bộ lực lượng, tất cả nhân viên cảnh sát toàn bộ hủy bỏ nghỉ phép, cả ngày cả đêm lùng bắt đào phạm vượt ngục.

Tình hình trước mắt theo như TV vừa nói, cảnh sát đã bắt lại phần lớn đào phạm. Trong lúc bắt giữ đã đánh chết vài tên tội phạm ngoan cố chống lại!

Tin tức này làm mập mạp thấy hai chân mình như nhũn ra: Nếu như bị bắt lại thì coi như xong! Tội danh dày như vách tường thế này không bị xử bắn thì cũng bóc lịch cả đời.

Hai ngày nay xe cảnh sát chạy đầy đường, mỗi lần nhìn thấy xe cảnh sát thì hai chân mập mạp lại một lần nhũn ra!

Mập mạp rất muốn xa chạy cao bay, nhưng mà… Không có tiền a!

Ngày đó Trần Tiêu cho hắn vài tờ tiền giấy, nhưng cộng lại cũng chỉ xấp xỉ 200 đồng mà thôi — dù sao Trần Tiêu cũng không phải kẻ có tiền, trên người làm gì có sẵn tiền mặt ?

Mập mạp đã vòng vo trên con đường vắng vẻ này từ lâu: khách sạn thì khẳng định là không dám ở, muốn rời khỏi thành phố thì không thể theo lộ tuyến chính quy được, tất cả nhà ga sân bay khẳng định đều được bố trí cảnh cảnh, nghe nói tất cả con đường nối vào thành phố đều đã đặt trạm kiểm soát.

Muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể tìm hắc bang bản địa… Còn nữa, chính là cần tiền!

Mập mạp vân vê túi tiền, bên trong còn hơn 100 đồng. Sáng sớm hôm nay, hắn tại một cửa tiệm mua liền 10 chiếc bánh bao, một hồi sau ăn sạch — Hiện tại giá cả như thế nào đắt ghê! Một cái bánh bao nhân thịt lớn tốn những một đồng…

Ngẩng đầu lên, hắn thấy ven đường là một máy rút tiền ATM.

Trời chưa tuyệt đường sống của mập mạp. Hắn đang lúc tuyệt vọng bàng hoàng, mắt chớp đảo tứ tung, bỗng nhiên nhãn thần sáng lên!!!

Trên mặt đất trước máy ATM, không ngờ lại có một túi tiền màu đen!

Túi tiền đập vào mắt mập mạp rồi nằm im trong đấy. Giờ phút này ngoại trừ số tiền đó, trong mắt hắn dường như không còn bất kì thứ gì khác!

Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, mập mạp trợn tròn mắt sửng sốt hồi lâu, lúc sau mới hồi phục lại tinh thần.

Bồ Tát phù hộ!!

Mập mạp lấm la lấm lét nhìn xung quanh một vòng, không ai chú ý tới thứ gì đó trên mặt đất. Mập mạp vừa thong thả vừa gấp gáp lại gần, đầu tiên là ra vẻ điềm nhiên như không, một chân dẫm lên túi tiền, sau đó nhìn quanh, xác định không có ai chú ý tới mình, lúc này mới làm bộ ngồi xổm xuống buộc lại giày, nhanh chóng nhặt túi tiền lên

Vân vê túi tiền bằng da trong tay đúng là một loại cảm giác hạnh phúc… Giờ phút này mập mạp suýt nữa ngay cả chân đều nhũn ra.

Trong tiếng tim đập bình bịch, mập mạp thầm cầu nguyện thần linh phù hộ, sau đó mở ví ra…

“Zzz” Mập mạp há hốc mồm, lập tức hóa đá.

Trong ví tiền đang mở ra, không hề có tí tiền mặt nào! Chỉ có một tấm thẻ tín dụng, còn cả một đống giấy tờ linh tinh cái gì gì trung tâm tập thể hình rồi là thẻ hội viên nhà hàng…

…****, bên trong còn có một cái áo mưa!!!

Phi!

Mập mạp tức giận phun ra một bãi nước bọt! Quá vô sỉ! Lại có thể mang áo mưa tùy thân… Chủ nhân của nó nhất định là một tên sắc lang!

Nghĩ tới ta béo đại gia năm nay hai mươi sáu có thừa, hiện tại vẫn là xử nam a…

Không cam lòng béo ta lại lục lọi, lôi ở túi ngách ra một cái chứng minh thư.

Mập mạp nuốt nước miếng, trộm nhìn bốn phía, con đường có thể nói là khá vắng vẻ, không có người đi đường cũng không có ai nhìn về phía mập mạp.

Mập mạp trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, một tay cầm chứng minh thư, một tay cầm ví tiền, hai mắt chăm chăm nhìn vào thẻ tín dụng bên trong…

Sống hay là chết đây!!

Mập mạp trong lòng khóc lóc một trận, đứng dậy, đem thẻ tín dụng cắm vào bên máy ATM, sau đó run rẩy nhìn CMT — mập mạp biết rõ, rất nhiều người đều lấy ngày sinh của mình làm mật mã cho thẻ tín dụng của mình, CMT trong tay có chứa ngày sinh của chủ nhân, mập mạp dùng ngón tay run rẩy chậm chạp nhấn một dãy số trên máy ATM…

Màn hình lóe lên…

Di? Thật sự có thể!!!

Mập mạp chỉ cảm thấy tim như muốn rớt ra ngoài, miệng lưỡi khô khốc, nhanh chóng nhập vào số tiền cần rút, sau đó nuốt nước miếng, chờ máy nhả tiền ra…

Bíp!

Tại lúc mập mạp hưng phấn suýt nữa ngất đi, trên máy ATM đột nhiên lóe lên, hiện ra một dòng chữ: Máy móc trục trặc!

“Mẹ nó!!!” Mập mạp tức giận kêu ầm lên, suýt nữa thì giơ tay lên muốn đập xuống.

Không dễ dàng gì nhặt được một cái ví tiền, mật khẩu cũng đoán đúng…

Rốt cục thì hắn cũng nhẫn nhịn, ấn ấn vào khe nhét thẻ — Mẹ nó, đổi cây ATM khác rút tiền!

Nhưng mà ấn mãi, trên máy cũng chỉ hiện lên duy nhất một hàng: Máy móc trục trặc, xin mời liên lạc với ngân hàng gần nhất…

“…”

Mập mạp khóc không ra nước mắt!

Rành rành nhìn thấy số tiền trước mắt, thế mà lại không lấy ra được!

Mập mạp nổi giận! Mấy ngày liên tiếp tâm tình run sợ càng làm cho trong lòng thêm buồn bực, khiến cho hắn không thể kìm chế được nữa, nhịn không được nặng nề vỗ mạnh vào bàn phím chỗ máy ATM, hai tay đè xuống, hai mắt đỏ ngầu gầm lên “Mẹ nó! Tiền đâu! Tiền đâu! Nhả tiền ra cho lão tử!”

Toàn thân hắn kích động run rẩy, lại không có để ý bàn tay của mình đặt tại ATM cảm thấy một cỗ nhiệt độ nóng bỏng…

“Bíp…”

Một âm thanh dài vang lên, mập mạp sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, hàng chữ “Máy móc trục trặc” đã biến mất, thay vào đó là thông tin tài khoản…

Ken két vài tiếng, khe rút tiền mở ra, một cộp tiền cứ thế mà trôi ra ngoài.

Mập mạp giật mình, trợn tròn hai mắt, dường như không tin điều này lại là sự thật! Cho đến lúc thấy được trên màn hình hiên thị thời gian hạn chế, lúc này mới tỉnh ra, vội vàng đem tiền cất vào trong ngực, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó xoay người chuẩn bị chạy…

“Bíp…”

Máy ATM sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu, sau đó khe rút tiền lại một lần nữa mở ra, đẩy ra một chồng tiền mặt khác!

“Ách… Ách???” Mập mạp sững sờ, trong lòng đầu tiên là hơi sợ, nhưng tay vẫn vô thức bắt lấy chồng tiền kia.

Không đợi mập mạp đem tiền nhét vào trong ngực, máy ATM lại lần nữa “Bíp Bíp”, sau đó “rắc rắc”, lại một chồng tiền nữa lòi ra…

“Không thể nào! Vẫn còn nữa?”

Mập mạp kích động đến rơi nước mắt, duỗi tay nắm lấy, lần này xoay người muốn bỏ chạy…

Mới chạy được hai bước, ATM sau lưng “Bíp…”

Mập mạp chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy một chồng tiền nữa!

Tròng mắt của hắn dường như muốn lồi ra!

Ảo giác! Nhất định là ảo giác!!!

Nhưng mà… Chỗ khe rút tiền của ATM, là một chồng tiền đỏ au, nhìn thấy sao thật thân thương, động lòng người a!

Nhanh chóng chạy về chộp lấy. Trên mặt của tiền giấy in chân dung người lãnh đạo quốc gia đang mỉm cười hòa ái với mập mạp…

Rốt cục, giờ phút này, mập mạp hạnh phúc đến nỗi lệ rơi đầy mặt

5555555 (Hu Hu Hu Hu) …. Lão Thiên rốt cục cũng mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *