Đô Thị

Thiên Vương

Chương 54 – Xuất Chiến.

Tên kia dường như được thể càng lấn tới, mắt thấy có tiện nghi, vẻ mặt càng đầy sát khí nhanh chóng lại gần Tiêu Tình.

Tiêu Tình giãy dụa, hai tay cố gắng chống đỡ thân thể muốn đứng lên, thở hổn hển. Khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên cực kỳ tái nhợt.

” Dừng tay!”

“Mẹ nó! Khinh người quá đáng!”

“***! Lão tử điên lên mất!”

Đại bộ phận nam sinh xung quanh đều hò hét ầm ỹ, lại có người xắn tay áo muốn xông lên. Người người trông thấy một cô gái xinh đẹp như Tiêu Tình lại bị tên đô con như thế đánh bay đi, tâm lý nam nhân tự nhiên là đồng tình với mỹ nữ – huống chi lại là mỹ nữ của trường mình.

Người khác còn đang chửi bới thì Từ nhị thiếu đã nhanh chóng xông tới, kèm theo một tiếng thét to là cú song phi hướng về tên đô con bay đến.

Một cước của hắn tư thế phải nói là rất hoa lệ, xung quanh không ít người trông thấy VIP Từ nhị thiếu ra tay cũng nhịn không được hò reo…

Đáng tiếc, thanh âm hò reo còn chưa dứt, tên kia đã xoay người lại, hai tay đỡ trước mặt. Từ nhị thiếu song phi trúng hai cánh tay hắn, nhưng thân thể của tên kia chỉ hơi lung lay, ngược lại Từ nhị thiếu lại bị bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng rơi trên mặt đất.

” Ai bảo ngươi ra tay!” Tiêu Tình đã bò dậy, sắc mặt của nàng rất là khó coi, lại trừng mắt với Từ nhị thiếu ngồi dưới đất, lạnh lùng nói “Người luyện võ luận bàn võ nghệ, sao có thể phá hỏng quy củ!”

Thanh âm của nàng hổn hển không ngừng, Từ nhị thiếu nghe xong trợn mắt há hốc mồm.

Tên kia lại bẻ tay tiếp tục xông tới. Một quyền của hắn lao đến, thân thể Tiêu Tình như là không có chút sức lực nào, thất tha thất thểu tránh sang một bên. Quyền phong sượt qua một bên, suýt nữa đã đánh trúng. Nhưng mà ngay cả khi lâm vào tình trạng quái dị, Tiêu Tình dù sao cũng vẫn là cao thủ, kinh nghiệm cùng trực giác vẫn còn, nỗ lực giơ tay phải lên, ngay lúc nắm đấm của tên kia xẹt qua mặt mình, ngón tay chuẩn xác nắm lấy cổ tay đối phương!

Lần này, tốc độ ra tay của nàng có thể thấy là rất chậm, thế nhưng lại có thể bắt được cổ tay của đối phương, rõ ràng là dựa vào kinh nghiệm cao thâm cùng trực giác nhạy bén của mình! Tiêu Tình nắm cổ tay của đối phương, ngón tay nhẹ nhàng run lên. Sắc mặt tên kia hơi động một chút, nhưng lại cười gằn, cánh tay nhấc lên, một lần nữa quăng Tiêu Tình ra ngoài.

“Hừ, thế mà lại biết tiểu cầm nã thủ.” Tên đô con cười gằn: “Bất quá ngươi dường như không còn khí lực a.”

Lần này Tiêu Tình rơi trên mặt đất, thân thể run rẩy vài cái, rốt cuộc không đứng dậy được.

“Ngươi nhận thua chưa?” Tráng hán trong ánh mắt chớp động lên hào quang.

Tiêu Tình nằm sấp ở đàng kia, cười lạnh một tiếng: “Phi! Chỉ bằng ngươi sao!”

“Cô bé miệng lưỡi cũng cứng nhỉ!” Tên đô con cười hắc hắc “Bây giờ là ngươi quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi, cũng không phải là ta!”

Tiêu Tình trong ánh mắt lướt qua một tia tức giận, nhưng mà thân thể đột nhiên lâm vào tình trạng quái dị này, trước đây nàng chưa từng gặp. Rõ ràng một thân võ công, thế mà đến nửa điểm cũng không thi triển được, để cho thằng cha này ức hiếp, bản tính vốn kiêu ngạo của Tiêu Tình làm sao có thể khuất phục?

“Yêu cầu của ta cũng không quá đáng, ngươi chỉ cần qua đây cúi đầu nhận lỗi với Mã thiếu gia, thừa nhận tài nghệ của ngươi không bằng người là được. Mã thiếu gia của chúng ta thương hương tiếc ngọc, nói không chừng còn có thể…” Tên này hiển nhiên còn không hiểu rõ tình huống, còn tranh thủ tâng bốc chủ mình.

Từ nhị thiếu ngồi bên cạnh, vừa rồi bị ngã quả thực không nhẹ. Hắn vốn không chính thức tập luyện võ công, bây giờ lại bị trặc chân, không đứng lên được, chỉ đành ngồi ở đằng kia trừng mắt với Mã đại thiếu, cười lạnh “Ha ha! Ha ha! Khá lắm! Mã đại thiếu, ngươi thực sự rất kiêu ngạo a! Không tệ Không tệ! Tại Cơ Đức học viện lại có người ở trước mặt ta, so với ta còn kiêu ngạo hơn!”

Mã đại thiếu sắc mặt tái nhợt, trong lòng mặc dù có chút sợ hãi gia thế của Từ Nhất Phàm, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế, cắn răng nói: “Từ nhị thiếu, Chuyện này cùng với ngươi không có quan hệ gì cả! Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi hết lần này tới lần khác xía vào chuyện của ta là có ý gì! Chẳng lẽ Từ nhị thiếu ngươi có thể một tay che trời rồi?”

“Ta không cùng ngươi nói nhảm.” Từ nhị thiếu ngồi ở đằng kia, lạnh lùng nói “Hôm nay ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, ngày sau ta liền cắt đứt của ngươi một khúc xương! Ta nói ra ở đây, ngươi có gan cứ thử xem!”

Dù sao so sánh gia thế với nhau, gia thế của Từ Nhất Phàm nắm toàn bộ hắc bạch lưỡng đạo, cha hắn tại bạch đạo có căn cơ thâm hậu, anh ruột hắn lại là đại ca hắc đạo nổi tiếng “Tiểu hồng bào”, Mã đại thiếu cũng không nhịn được, có chút thoái chí.

Mà mắt thấy xung quanh rất nhiều nam sinh vây xem, càng ngày càng nhiều người hướng về phía mình ném tới những ánh mắt khinh bỉ cùng căm thù — đệ tử có thể đi vào Cơ Đức học viện, có ai là dễ đối phó? Nơi này ngọa hổ tàng long, nếu thật sự chọc giận nhân vật cao cấp nào đó thì…

Lập tức Mã đại thiếu trong lòng mềm nhũn, thế nhưng vẫn miễn cưỡng hướng tràng diện nói hai câu “Hảo! Ta cũng không muốn đả thương người! Nhưng hôm nay ta tới để đập quán, dựa theo quy củ, hiện nay người của chúng ta đang thắng đúng không! Như vậy xin mời cô bé này ngoan ngoãn mang xã đoàn này giải tán đi!”

Ngưng một chút, nhãn châu của hắn xoay động “Đừng tìm ta nói cái gì gì nơi này là trường học, không nói quy củ giang hồ. Người khác có thể nói như vậy — Tiêu Tình, ngươi sẽ không nói như vậy a?”

Quả nhiên, Tiêu Tình sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Nếu như bảo nàng chơi xấu, xuất thân từ võ lâm thế gia như Tiêu Tình tự nhiên sẽ khinh thường, nhưng nếu thật sự nhận thua, mình vừa mới mở võ quán được một ngày đã bị người đến đập biển hiệu, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thân là Tiêu gia đệ tử, làm sao có thể mang tiếng xấu về được!

Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo vang lên “Ai nói chúng ta thua?”

Trần Tiêu đẩy những người trước mặt ra, đi ra giữa tràng. Đầu tiên đi tới cạnh Từ nhị thiếu, vỗ vỗ hắn “Đã bảo ngươi rồi, lúc đánh nhau không cần phải nhảy nhót lung tung như thế, lúc vừa nhảy lên, sơ hở toàn thân sẽ lộ ra. Ngươi lực eo không đủ, không thể biến động tác trên không, gặp phải người mạnh hơn thì chắc chắn là tự nếm mùi đau khổ rồi. Thế mà vẫn không chịu nghe lời, hoan hoan hỉ hỉ nghịch ngợm!”

Từ nhị thiếu ha ha cười, đối mắt cùng Trần Tiêu. Hai người huynh đệ tình thâm, đánh mắt đã hiểu ý nhau “Cẩn thận, tên này ‘cứng’ đấy.”

Trần Tiêu nhẹ gật đầu, từ trong ngực Từ nhị thiếu lấy ra đơn xin gia nhập xã đoàn — Nội dung bên trong đã điền đầy đủ, chỉ thiếu kí tên. Hắn ung dung lấy từ trong cặp ra một cái bút, xột xoạt vài tiếng kí lên tên mình, sau đó mới xoay người nhìn Mã đại thiếu “Mã đại thiếu, ngươi nhìn cho kĩ, ta cũng là người của võ quán này!”

“Thế thì sao?” Mã đại thiếu tự nhiên sẽ không coi trọng cái tên vương tử xe đạp này trong mắt “Xã trưởng của các ngươi đã thua…”

“Các ngươi dùng xa luân chiến đánh một cô gái, chiến tích thật huy hoàng a?” Trần Tiêu cố ý khinh thường lớn tiếng nói “Cho dù trận này, xã trưởng của chúng ta thể lực chống đỡ không nổi đành thua một bậc, nhưng tổng chiến tích, chúng ta thắng liền tám trận nha!”

Những lời này của hắn đều nhằm bảo vệ Tiêu Tình. Tuy rằng trong trường học có không ít nam sinh đối với gia cảnh sa sút của Trần Tiêu ít nhiều có chút khinh thường, nhưng dù sao lúc này mọi người trong lòng vẫn đang ủng hộ Tiêu Tình, cho nên Trần Tiêu nói lời này, lập tức nhận được không ít hưởng ứng.

“Nhìn cho kĩ, ta cũng là người của xã đoàn này!” Trần Tiêu cầm đơn xin ra nhập vẫy vẫy “Nếu là xa luân chiến, các ngươi được dùng, chẳng lẽ không cho chúng ta dùng?”

Mã đại thiếu mặt âm trầm “Cáp! Trần Tiêu, xem ra ngươi cũng muốn ăn đòn đây!”

Trần Tiêu biểu lộ sự khinh miệt không thèm che dấu “Nói nhảm, không đánh ta ra đây làm gì, chẳng lẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm sao?”

Nói xong, hắn chậm rãi cởi áo khoác của mình, cất chung với cặp xách ở bên cạnh, đi tới phía Tiêu Tình, kéo nàng dậy.

“Ngươi không phải đối thủ của hắn.” Tiêu Tình nhìn Trần Tiêu, chợt là ngẩn ra, đây không phải là nam sinh theo dõi mình hôm qua sao. Tuy rằng không biết thân thủ của Trần Tiêu như thế nào, nhưng là…

Tiêu Tình bị Trần Tiêu kéo tay đứng dậy, sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức nghiêm mặt nói “Hắn là luyện Hồng Quyền, còn học qua Ngạnh Khí Công, ngươi chưa từng luyện qua công phu, chỉ sợ…”

Trần Tiêu sờ sờ mũi mình, thanh âm giảm xuống “Cái này… Kỳ thật rất xin lỗi, ta cùng Từ nhị thiếu đều có chuyện dấu diếm ngươi… Tiểu tử này nói cho ngươi mấy năm qua có người trong trường thường xuyên đánh hắn bầm dập mặt mũi…Người đó chính là ta!” Trần Tiêu chỉ chỉ cái mũi của mình, nói xong không dám nhìn nét mặt của Tiêu Tình, xoay người bước vào trong tràng đấu.

Đối mặt với tên đô con này, theo thân thủ vừa rồi của đối phương, Trần Tiêu biết rõ nếu dùng thực lực của chính mình trước kia, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.

Bất quá…

Xe hơi đụng còn không chết ta, người này nắm đấm không thể so với xe hơi còn cứng hơn a…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *