Đô Thị

Thiên Vương

Chương 52 – Kiêng Kị.

Cô gái xinh đẹp ngay ở trước mặt tựa như chỉ cần một trận gió có thể cuốn nàng đi. Nhưng ánh mắt Hồng Thất đầy trịnh trọng. Ngoại trừ việc đối phương có thể vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình, cô gái này…

Nàng…

Hai chân của nàng cách mặt đất chừng nửa thước, cả người nhẹ nhàng bay tới!

– Dị năng phi hành?

Hồng Thất theo bản năng ấn vào phím nhỏ trên tai nghe.

Rất nhanh, mắt kính tập trung vào thân hình cô gái, quang tiêu nhanh chóng nhảy lên…

– Ha ha.

Cô gái nhẹ nhàng cười:

– Người của phục vụ xã, chỉ biết dựa vào máy móc thôi sao?

Trong lúc Hồng Thất còn đang hoảng hốt, thân ảnh cô gái ở phía trước đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó đã xuất hiện ngay trước mặt Hồng Thất!

Khoảng cách gần trong gang tấc làm cho thần sắc Hồng Thất nhất thời đại biến, nàng lập tức lùi ra sau hai bước, đồng thời không chút do dự chém ra một chưởng, nhưng chưởng này hoàn toàn đánh vào khoảng không!

Thân ảnh cô gái lần thứ hai biến mất, sau đó thanh âm từ phía sau truyền đến:

– Tốc độ của cô quá chậm. Cô là thành viên tổ nào? Tổ 6? Hay tổ 7?

Một bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai Hồng Thất, trên trán Hồng Thất đã nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, nàng trả lời theo bản năng:

– Tổ 7.

– Uhm, như vậy cô gọi là Hồng Thất, đúng không?

Cô gái cười như chuông ngân, bỗng nhiên, Hồng Thất cảm thấy bên tai mát lạnh, trong nháy mắt sau đó cô gái kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cách mình mấy thước, nhưng trong tay nàng đang cầm lấy một đồ vật – Chính là chiếc máy dò xét mà mình mang theo!

Hồng Thất lập tức cảm thấy có một luồng khí lạnh từ trong cổ họng trào lên!

Ngay dưới ánh mặt trời, tốc độ đối phương tựa như quỷ mỵ!

– Thuấn gian di động?

Hồng Thất nét mặt âm trầm hỏi một câu.

– Ân… Không phải.

Cô gái cười dài:

– Dị năng Thuấn gian di động thật sự, so với tôi còn nhanh hơn.

Nói xong, nàng đem chính chiếc máy dò xét vừa lấy được cất vào trong người, trừng mắt nhìn Hồng Thất nói:

– Xin lỗi, đúng lúc tôi đang cần một chiếc máy dò xét, không thể làm gì khác hơn là mượn của cô vậy.

Hồng Thất sắc mặt tái nhợt, chăm chú nhìn cô gái trước mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết định!

Hai tayhơi mở ra, hướng về phía cô gái trước mặt nàng hít một hơi thật sâu…

– Ai, muốn động thủ sao?

Thanh âm nữ hài tử có chút bất đắc dĩ:

-Năng lực của cô là “Năng lượng sóng siêu âm xung kích”, đúng không?

Nói xong, nàng nhẹ nhàng giơ một bàn tay hướng về phía Hồng Thất. Dưới ánh mặt trời, bàn tay nàng mảnh khảnh, da thịt non nớt, mịn màng, trong suốt như thủy tinh. Hồng Thất cũng đã nhanh chóng hít xong một hơi, sau đó hướng về phía cô gái, phát ra một tiếng thét! !

o0o

Đây là một tiếng thét ” Vô thanh”. Dáng người Hồng Thất hơi nghiêng về phía trước, nhưng trong miệng nàng không có phát ra cho dù một âm thanh nhỏ.

Sóng siêu âm tấn công!

Biên độ dao động thanh âm so với âm tần bình thường khác biệt rất lớn, thông thường tai con người chỉ cảm nhận được âm tần lớn nhất 2 vạn hz (héc). Tần số sóng siêu âm lớn hơn lượng này rất nhiều, tai con người không có khả năng nghe được, nhưng có rất nhiều động vật lại có khả năng nghe được thanh âm này!

Mắt thấy Hồng Thât phát ra một tiếng thét, lại thấy trên mấy cây đại thụ chung quanh cao ốc, ông một tiếng, một đám chim chóc đủ loại sợ hãi bay ra ngoài! Mà sau đó, mặt đất trên tầng thượng tòa cao ốc, giữa Hồng Thất và cô gái kia, ngắn ngủi không đến mười thước, từng khối từng khối xi măng, rất nhanh xuất hiện vết nứt nhỏ.

Oanh một tiếng, xi măng vỡ nát bắn ra thành mảnh nhỏ bay tứ tán! Mảnh nhỏ lại bị sóng xung kích dẫn phát bay ra tung tóe!!

Cô gái thần sắc vẫn tự nhiên như thường, nhẹ nhàng giơ tay, liền thấy sóng xung kích đem theo mảnh vụn xi măng bay hỗn loạn, đang xung kích cuộn trào mãnh liệt lan đến gần nàng, rồi đột nhiên lúc đó, trong không khí xuất hiện một làn sóng nhu hòa! Dường như có một bức tường trong suốt, nhẹ nhàng đem tất cả sóng xung kích ngăn lại!

Ông!!

Xung quanh cô gái, thậm chí phía sau của nàng, mái nhà, la can tầng thượng, đều phát ra thanh âm vỡ vụn!

Vù vù hô…

Hồng Thất hai tay vô lực rủ xuống, trong ngực phập phồng, thở dốc từng ngụm lớn, ánh mắt king ngạc nhìn cô gái trước mặt!

– Sao lại… Có thể…

Sắc mặt Hồng Thất như tro tàn:

-Cô rốt cuộc là ai!

– Kỳ thực năng lượng sóng siêu âm của cô, có thể coi là một loại dị năng rất mạnh.

Cô gái nhẹ nhàng bay tới trước mặt Hồng Thất, thanh âm bình thản:

– Chỉ là lúc này năng lực của cô chưa đủ mạnh.Tôi từng gặp qua một người cùng loại dị năng như cô, thanh âm của người kia có khả năng đạt đến một trăm vạn Hz (héc).

Nói xong, nàng bỗng nhẹ nhàng đưa tay điểm vào vai Hồng Thất, Hồng Thất lúc này vừa mới phóng ra năng lượng, cực kỳ mệt nhọc, mắt thấy thấy đối phương điểm tới cũng không có cách nào né tránh, chỉ cảm thấy nửa thân tê rần, thân thể nhất thời mềm nhũn quỳ xuống mặt đất, không cam lòng nhìn cô gái trước mặt.

– Tôi không có ác ý, cũng không có ý đồ gì đối với Phục Vụ Xã.

Cô gái thần sắc hiền hòa nói:

– Nhưng mà, tôi nghĩ bất luận kẻ nào đều không thích cảm giác cuộc sống của mình bị người khác giám thị. Dù sao, Trần Tiêu hắn là một con người, không phải là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Sinh mệnh, phải có quyền được hưởng sự tôn trọng mà sinh mệnh đó đáng được hưởng.

Nhìn qua cô gái này, tuổi tác so với mình còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nói lên những lời này, giống như nàng đang lên mặt cụ non vậy.

– Đây là nhiệm vụ của tôi!

Hồng Thất cắn răng, nàng đã rất rõ ràng mình đã gặp phải đối thủ cường đại, thực lực của đối phương vượt xa mình, dị năng của mình đối với đối phương không hề có nửa điểm hiệu quả.

Nàng là cấp bậc gì? cấp A ? Hay cấp S ? Hay là…

– Ta không phải A cấp, cũng không phải S cấp.

Cô gái mỉm cười nhìn Hồng Thất.

Hồng Thất nhất thời kinh hoảng.

Sao nàng lại biết trong lòng ta đang nghĩ gì? Lại còn… Không phải A cũng không phải S, chẳng lẽ là …

– Cô nghĩ nhiều quá… Xin lỗi, dị năng của tôi tương đối hỗn tạp, trong đó có một loại là thuật đọc tâm.

Vẻ mặt của cô gái rất chân thành:

– Tôi không phải có ý định dò xét ý niệm của cô.

– Cô rốt cuộc là ai!

Hồng Thất đã chấp nhận bỏ cuộc:

– Cho dù tôi có thua, ít nhất cũng cần biết thua trong tay ai để báo cáo với tổng bộ! Cô thuộc về tổ chức nào? Lẽ nào cô là người của Câu lạc bộ?

Trong đầu Hồng Thất có chút bất an – Câu Lạc Bộ đối địch với Phục Vụ Xã trong thời gian dài, tự nhiên cũng có rất nhiều cao thủ tồn tại, nhưng lẽ nào Câu Lạc Bộ cũng quan tâm tới trường hợp hi hữu như Trần Tiêu? Phái một cao thủ cường đại như vậy tới bảo vệ hắn?

– Tôi không phải người của Câu Lạc Bộ.

Cô gái kia nghiêng đầu suy nghĩ một chút:

– Nếu như nhất định phải nói rõ, hiện giờ tôi không muốn lệ thuộc bất cứ tổ chức nào trong Liên hợp quốc tế dị năng. Bất quá, tôi nghĩ, tôi có thể nói cho cô biết tên của tôi, khi cô trở lại, chỉ cần nói tên của tôi với cấp trên của cô, tin rằng tổ chức cấp trên sẽ không trách tội cô.

Nói xong, nữ hài tử thân mình nhẹ nhàng cúi xuống, ở bên tai Hồng Thất nói ra hai chữ:

Phượng Hoàng.

o0o

Hồng Thất không có nói gì nữa, thẳng thắn bỏ đi, thậm chí không liếc mắt nhìn Phượng Hoàng. Bất luận thế giới thế hay là dị năng giới, cường giả vi tôn, đạo lý này luôn luôn thích hợp bất luận là địa phương nào.

Bản lĩnh không bằng người, Hồng Thất cũng rất sáng suốt lựa chọn rút lui.

Đợi cho đến khi trên mái cao ốc chỉ còn lại một mình, Phượng Hoàng mới đem chiếc máy dò xét nho nhỏ kia ra đặt ở trong tay ngắm nghía một chút, ánh mắt lại lại nhìn về phía khu thể thao đối diện:

– Trần Tiêu a Trần Tiêu, tôi giúp anh một cái đại ân, anh cảm tạ tôi thế nào đây.

Nàng đeo máy dò xét bên tai, thông qua thấu kính, dễ dàng mở ra chức năng “ Thấu thị” ( nhìn xuyên thấu)!

Máy dò xét có thể nhận dạng dấu vân tay, nhưng đối với nàng cũng vô nghĩa.

Rất nhanh, trên thấu kính xuất hiện khung cảnh bên trong khu thể thao…

Tiêu Tình đứng trước mặt mọi người, sắc mặt thanh tĩnh như mặt nước, nhìn đối thủ vừa mới đi lên.

Đây là một tráng hán vóc người rất cao, lưng hùm vai gấu, vừa nhìn đã nhận ra là sở trường về sức mạnh.

– Ha ha.. Nàng quả nhiên rất giống ta.

Trong mắt Phượng Hoàng hiện lên một tia ý tứ phức tạp.

Hồng Thất rời xa Cơ Đức Học Viện mới móc ra từ trong miệng một chiếc điện thoại, sắc mặt của nàng tái nhợt, nhanh chóng kết nối điện thoại.

– Chuyện gì xảy ra? Sao lại dùng micro dự phòng? Cô gặp phải phiền phức sao?

Điện thoại vừa được kết nối, ngay lập tức thanh âm của Lôi Hổ truyền đến.

– Máy dò xét của tôi bị người đoạt mất.

Hồng Thất cố gắng trấn tĩnh nói.

– …

Bên kia Lôi Hổ dường như ngây ngẩn cả người, một lát sau, thanh âm của hắn mới trở nên nghiêm túc:

– Xảy ra chuyện gì!

– Ta phụng mệnh tiếp tục quan sát giám thị tên tiểu tử Trần Tiêu kia, nhưng ngay khi vừa…

Hồng Thất cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng đem chuyện vừa xảy ra tường thuật lại một lần, cuối cùng, thanh âm của nàng mới trở líu ríu:

– Cô gái kia nói nàng gọi là… Phượng Hoàng.

– …

Điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, phản ưang này làm cho Hồng Thất giật mình – Rất rõ ràng, Lôi Hổ đúng là biết cái tên Phượng Hoàng này!

Qua một phút đồng hồ, thanh âm của Lôi Hổ mới mới trở lại mang theo chút cười khổ:

– Cô lập tức trở về, lập tức! Không cần lưu lại Thành Phố K.

– Rút lui sao?

Hồng Thất không nhịn được hỏi:

– Nhưng, lẽ nào Phục Vụ Xã chúng ta lại bị một cô gái xa lạ tùy ý hù dọa một chút như vậy, lại bỏ trốn mất dạng? Cá nhân tôi thỉnh cầu phái người tới tiếp viện…

– Không cần nói nữa, lập tức trở về! Đây là mệnh lệnh.

Thanh âm của Lôi Hổ rất kiên quyết, sau đó lập thức cắt đứt điện thoại.

Hồng Thất cầm điện thoại, trong đầu có chút mờ mịt, ngây người một chút… Nàng nghe ra, trong câu nói sau cùng của Lôi Hổ thanh âm cư nhiên toát ra một tia bất đắc dĩ, còn có, lờ mờ một chút… khẩn trương cùng kiêng kỵ!

Phượng Hoàng này… Rốt cuộc là ai? Lại có thể làm cho một người là J cấp cường giả trong tổ chức kiêng kỵ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *