Đô Thị

Thiên Vương

Chương 46 – Đại Ca, Tôi Nghĩ Đây Là Một Sự Hiểu Lầm.

Hành lang im ắng, cuối hành lang là phòng của giám ngục, ở đó có phòng điều khiển điện tử, có khả năng điều khiển tất cả các cánh cửa trong hành lang.

Mập mạp rụt rè sợ hãi nép sát vào vách tường đi tới, trong đầu vừa kích động vừa sợ hãi- Chẳng lẽ cửa ra vào có trục trặc?

Uh, nhất định là vậy . . . Loại công nghệ cao gì đó, cuối cùng con mẹ nó cũng có vấn đề. Lúc trước con trai ông chủ cửa hàng nhỏ nơi mình làm công cũng có một chiếc máy tính, cũng thường xuyên bị chết máy.

Trên đường đi tới cuối hành lang, trong đầu Mập Mạp liên tục nhảy loạn — Nếu như bị cai ngục bắt được, có thể cho là mình đang vượt ngục không?

Nhưng cửa nhà tù đúng là tự mở mà!

Cuối hành lang là một tấm cửa sắt rất lớn, Mập Mạp trốn ở một góc khuất, nhìn vào trong phòng của quản ngục, trống không, rõ ràng không có ai! Trong phòng của quản ngục đang bật đèn, trên bàn còn đặt một hộp cơm.

Lấy hết cam đảm, Mập mạp rón ra rón rén đi tới cửa, chiếc cửa trước mặt đang đóng chặt, Hắn lại hi vọng may mắn một lần nữa, nhưng rốt cục nản lòng: Cửa đã khóa.

Xem ra, chỉ có cánh cửa phòng biệt giam của mình là bị hỏng thôi.

Nhưng cứ như thế này mà quay lại ta thật không cam lòng, lấy thêm cam đảm, trong lòng thầm niệm: Bồ Tát phù hộ, mở cửa mở cửa cửa mở nhanh . . . nhanh mở cửa nhanh mở cửa . . .

Hắn đưa tay tìm tòi . . .

Giống như một người sẽ gặp phải ảo giác khi người đó cực độ khẩn trương, Mập mạp cảm thấy khi tay mình sờ vào tay bảng điện tử của cánh cửa nhà tù, dường như có một loại cảm giác như bị điện giật, toàn thân vừa kích động vừa hưng phấn, run nhè nhẹ.

Rốt cục . . .

Két!

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng lọt vào trong tai Mập mạp, lại giống như là tiên nhạc vậy!

Chiếc đen điện tử trên ổ khóa từ màu đỏ liền biến thành màu xanh lục . . .

Rõ ràng . . . lại mở ra!

” Thần tiên phù hộ”

Mập mạp thành kính quỳ xuống, quay về phía lão Thiên dập đầu một cái.

Đối với đại đa số phạm nhân mà nói, bọn họ đều không biết tại giờ phút này, có một tên mập đang quỳ gối dập đầu trên hành lang nhà tù. Nhưng mà . . .

Ngay khi mập mạp đang cảm tạ trời xanh, tất cả các cửa phòng giam đều tự động mở ra. Trong khu giam giữ của nhà tù, phần lớn kiến trúc bên trong, đủ cả ba tầng, hơn bốn trăm cánh cửa điện tử, cùng lúc đó, toàn bộ đều mở ra!

Tất cả đèn đỏ đều biền thành đèn xanh không hề có trở ngại!

Rất nhiều phạm nhân nửa đêm không ngủ được đều bị khung cảnh này làm cho sợ ngây người!

Rất nhanh, chỉ sau một thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, những người có gan một chút đều vọt ra! Càng làm cho bọn họ vui mừng chính là, không chỉ có một cánh cửa phòng giam mở, mà ngay cả cánh cửa hành lang thông ra ngoài, cũng toàn bộ được mở ra!

Các phạm nhân sau phút đầu chấn động, rất nhanh liền trở lên sôi sục.

– Chạy mau!!!!!!!!!!!!

Ba giờ đêm, nhà tù rơi vào đại loạn!! Không hiểu sao toàn bộ thiết bị điện tử đều cùng lúc bị mất đi hiệu lực, tất cả cửa phòng giam, tất cả các cửa dọc theo hành lang đều toàn bộ mở rộng cửa!

Việc này làm cho quản ngục không kịp đề phòng! Nhìn mấy trăm phạm nhân chạy như điên ra lao tới, tốp ba tốp 5 giám ngục đang tuần tra cũng rất nhanh bị . . . những phạm nhân đang đỏ mắt xông ra đè bẹp, bị nhấn chìm trong dòng nước lớn phạm nhân trốn trại!

Nhất là một ít tội phạm nguy hiểm, lại càng liều lĩnh xông ra ngoài!

Mà lúc này, Mập mạp vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đang rụt rè sợ hãi chạy đến khu giam giữ.

Hắn mới đi đến bãi luyện tập, thì nhìn thấy một trường đại loạn!

Vô số phạm nhân giống như nổi điên, đồng thời hướng về phía một mục tiêu chạy đến: Cửa nhà tù!!!!

“Linh linh thương thương”, còi báo động vang lên chói tai. . .

Từng đội từng đội giám ngục vọt ra, bốn phương tám hướng đều là phạm nhân đang chạy toán loạn. Quan giám ngục thậm chí còn không kịp rút súng, chỉ có thể vội vàng lấy gậy cảnh sát ra để trấn áp! Toàn cảnh là một mảnh hỗn loạn!

Lúc này, tất cả các cánh cửa của nhà tù, toàn bộ đã được mở rộng! Có vài giám ngục đang cố gắng đóng cửa lớn, nhưng bàn điều khiển giống như bị liệt . . . Cánh cửa sắt nặng nề, kéo thế nào cũng không di chuyển.

– Con mẹ nó công nghệ cao !!!!

Giám ngục tức giận điên cuồng mắng chửi, nhưng nhìn thấy mấy trăm phạm nhân đang đỏ mắt chen chúc nhau xông tới, chưa kịp lập thành hàng rào, đã bị phá tan rồi!

Đêm hôm đó, trên bầu trời phía tây ngoại thành, tiếng còi báo động chói tai liên tục vang lên, tròn một đêm!

Mập mạp theo dòng người ra khỏi nhà tù, sau đó theo đường nhỏ chạy như điên, hắn từ nhỏ tới giờ chưa từng chạy trốn nhanh như vậy! Thậm chí rất nhiều phạm nhân cùng vượt ngục với hắn, đều bất đắc dĩ trợn tròn mắt nhìn tên mập mạp thân thể đồ sộ, lại có khả năng dùng tốc độ nhanh như bay vọt qua bên người, thật là tuyệt . . .

Mập mạp nghe thấy có tiếng xe cảnh sát đuổi theo phía sau, còn có cả tiếng súng, bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt, dưới chân liền bị vấp một cái, hắn lảo đảo một cái rồi ngã lăn xuống ven đường, lăn vào trong bụi cây, sau đó theo chỗ bị vỡ của thanh chắn đường lăn lông lốc xuống phía dưới, va đập liên tục làm cho Mập mạp đau đớn nhe răng trợn mắt gào khóc kêu loạn lên, cuối cùng, ùm một tiếng, hắn rơi vào trong một dòng sông nhỏ . . .

Trên con đường nhỏ, tại nơi hắn ngã nhào, bụi cây vẫn rậm rạp như cũ, nhìn không hề có một cút dấu vết gì, có một chiếc xe cảnh sát đang gào thét chạy qua . . .

Đến khi Mập mạp tỉnh dậy, hắn phát hiện mình giống như một con chó bị rơi xuống sông đang thở dốc bên bờ, cũng không biết mình đã giãy dụa thế nào mà lại dạt được vào đây — Mập mạp nhớ rõ là từ nhỏ đến giờ mình không hề biết bơi mà!

Chẳng lẽ khi người ta muốn bảo toàn sinh mạng, tiềm lực của bản thân sẽ được kích phát?

Lúc này trời đã sáng, như vậy là đã qua buổi sáng ngày hôm sau.

Mập mạp từ bờ sông lặng lẽ chạy tới ven đường, trốn ở đằng sau một cái cây lớn đợi nửa ngày, cũng không có động tĩnh gì. Không có cảnh sát đi qua, xe cảnh sát cũng không thấy nữa.

Thậm chí, Hắn không biết mình đang ở nơi nào . . . Nhìn xung quanh, không thấy nhà tù . . . chắc là đã đi một đoạn khá xa.

Không biết có phải mình bị rớt xuống sông, dòng nước đã cuốn mình tới một nơi rất xa?

Nhớ tới sự việc diễn ra tối ngày hôm qua, Mập mạp lại run cầm cập.

Cướp ngân hàng lại thêm tội vượt ngục– Khi bị bắt trở lại không biết có bị xử bắn không?

Ngồi ở sau cái cây lớn ven đường thêm một lúc nữa, Mập mạp tính toán một hồi, đầu tiên hắn đem bộ áo đang mặc cởi ra–Chiếc áo giành cho phạm nhân trong nhà tù quá mức chói mắt, còn quần thì đã vị tro bùn bám đầy, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Trên thân chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ màu trắng.

Đợi một lúc nữa, từ đằng xa có một chiếc ô tô con chậm rãi chạy đến, Mập mạp cố sức bẻ một cành cây ở bên cạnh nhét vào trong túi quần, một tay giữ chặt, sau đó chìn chiếc ô tô đang chạy đến trước mặt, bỗng nhiên từ phía sau cái cây lớn nhảy ra!

Trần Tiêu ngồi ở ghế phụ, đang ngây ngẩn, Lão Điền thì lẳng lặng lái xe, hai người không nói gì cả.

Bên đường phía trước chợt nhảy ra một người, Điền đại thúc sửng sốt một chút, rồi cười cười đạp thắng dừng xe.

Mập mạp mang bộ mặt hung ác vọt tới, tiếp cận cửa sổ xe, cánh tay cố gắng kéo cành cây ở trong túi quần, ra sức đẩy lên trước, làm lộ ra chút hình dáng bên ngoài.

– Đừng! Đừng lộn xộn! Lão tử có súng! Xuống xe mau!

Lão Điền cười, Trần Tiêu cũng cười . . .

Cướp đường?

Nhìn thấy vẻ mặt châm biếm của lão Điền ở bên cạnh, Trần Tiêu thở dài trong đầu: Cướp đường lại cướp nhầm phải lão quái vật hơn bốn trăm tuổi, tên cướp này chắc là trước khi ra khỏi cửa không có bái lạy thần linh mà.

Lão Điền ung dung mở cửa xuống xe, Trần Tiêu cũng mang tư tưởng muốn xem náo nhiệt xuống xe.

Vừa nhìn thấy trên hai nam nhân xuống xe, Mập mạp có chút khẩn chương, lùi về phía sau một bước, vẫn nắm chặt khúc cây trong quần, ngoài mạnh trong yếu quát lớn:

– Nếu cử động một chút, lão tử cho bọn mày ăn đạn! đừng có lại đây!

Trần Tiêu nhìn thấy tướng mạo của Mập Mạp, không khỏi sửng sốt.

– Di? Là anh?

Mập Mạp ngây ngẩn cả người, hai mắt cẩn thận đánh giá Trần Tiêu, dụi dụi hai mắt:

– Di? Thằng nhóc, nhìn mày rất quen a.

Một giây sau đó, Mập mạp lập tức nhớ ra, hét to một tiếng:

– A! Là mày à, thằng mặt trắng!!!

Trần Tiêu cũng thở dài:

– Anh khỏe chứ, cướp tiên sinh!

Dừng một chút, Trần Tiêu thẹn thùng nhắc nhở đối phương:

– Béo tiên sinh, lần sau có lấy cây gậy gỗ giả làm súng . . . Xin ngài có thể kiểm tra lại túi quần xem có lỗ thủng một chút được hay không?

Lỗ thủng?

Mập mạp cúi đầu nhìn xuống, liền ngây dại tại chỗ.

Túi quần của mình có một lỗ thủng rất lớn, đầu cây gậy gỗ đã bị thò ra ngoài. . .

Ba . . . Mập mạp buông tay, đem chiếc gậy gỗ ném trên mặt đất, sau đó Mập mạp làm ra bộ gương mặt tươi cười hèn mọn, hai tay giơ lên cao, vẻ mặt bỉ ổi:

– Hai vị đại ca, cái này . . . tôi nghĩ, tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm . . . hiểu lầm, ha ha ha ha ha ha ha ha. . .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *