Đô Thị

Thiên Vương

Chương 45 – Một Đêm Kỳ Lạ Của Mập Mạp

Mã Hồng Tuấn nghĩ mình vốn là một kẻ không may.

Hắn vốn là một gã đầu bếp, đến từ một thành phố nhỏ ở phía Nam đại lục, tốt nghiệp một trường trung cấp đầu bếp. Lúc còn trẻ, hắn vốn cho rằng một gã đầu bếp tuyệt đối là một nghề nghiệp có tiền đồ cực kỳ tốt. Kết quả, sau khi học xong vài năm, tốt nghiệp rồi mới phát hiện ra, muốn tìm một công việc thích hợp thật quá sức khó khăn!

Những quán ăn chân chính sang trong chỉ tuyển những danh trù đã công thành danh toại, những loại đầu bếp tốt nghiệp mấy trường trung học tam lưu như hắn, ngay cả tư cách phụ việc còn không có nữa. Kết quả sau khi vào rửa chén nhặt rau cho một tiệm cơm bình dân trong thành phố hơn nửa năm trời, Mã Hồng Tuấn rốt cuộc cũng nghiệm ra được, hóa ra con đường đầu bếp cũng không dễ đi chút nào.

May mắn là hắn còn có một thân thể không tệ. Người có chút béo mập, bất quá sức mạnh cánh tay cũng khá tốt. Dù sao là một đầu bếp, nghệ không tinh còn có sức khỏe. Nói về sức mạnh, ngay cả những nồi đồng thau sắt lớn cỡ nào, hắn đều có thể sử dụng được.

Mã Hồng Tuấn tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, thôi thì mặc kệ. Đã chọn rồi thì nhất định phải cố gắng! Hắn làm theo câu nói cửa miệng của mình: chuyên nghiệp.

Nhưng cuối cùng con đường làm đầu bếp vẫn không có lối ra. Mập mạp thành thành thật thật cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa. May là hắn có một người chị tốt, chị hắn có một người chồng cũng tốt, khi ra ngoài kiếm ăn, cũng lôi kéo Mập Mạp cùng nhập bọn. Anh rể hắn kiếm thêm một số bạn bè, mua về một ít súng ống, là mấy loại súng ống tự chế mua ngoài chợ đêm trong phố.

Đáng tiếc, người thành thật thường không may. Lần đầu tiên ra ngoài làm ăn (là đi cướp ngân hàng), đã bị người ta bắt. Ô tô thì bị một nữ nhân quái dị hất văng mất, ba đồng bọn, bao gồm cả anh rể trong đó, đều chết tại chỗ.

Lúc Mập Mạp bị bắt, cảnh sát thẩm vấn hắn suốt một ngày một đêm, cuối cùng đưa ra một kết luận chắc nịch: gã mập mạp chết tiệt này bị điên! Cái gì mà một nữ nhân quái dị hét một tiếng làm ô tô bị lật nhào,… Người bình thường biết suy nghĩ sẽ chẳng ai tin vào chuyện này cả! Tiếp tục thẩm vấn tiếp cũng chỉ phí thời gian vô ích mà thôi, dùng thời gian đó làm chuyện chính nghĩa khác thì tốt hơn… Vì vậy, Mã Hồng Tuấn được vinh hạnh… bị bỏ tù.

Đáng thương thay… Lần đầu tiên hắn làm chuyện xấu, ngay cả khẩu súng còn chưa từng bắn ra viên đạn nào, ngay cả một đồng cướp được còn chưa kịp tiêu xài…

Kỳ thật Mập Mạp cũng là một người khá thành thật, lá gan cũng không lớn, nếu như không phải đã phát điên, cũng sẽ không theo gã anh rể quý hóa đi giết người cướp của như thế. Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, ngay cả mùi vị nữ nhân còn chưa biết là cái gì. Một nam nhân bình thường chỉ quan tâm việc làm, mua nhà mua xe, kết hôn sinh con… hiện tại hắn đã đi vào đường cùng mất rồi…

Muốn trách thì nên trách gã anh rể chết tiệt của hắn! Lúc đó hắn chỉ ngoắc ngoắc mình mấy cái, nói một câu: đi theo ta, sẽ có thịt ăn. Trong mắt Mập Mạp chỉ tràn ngập sự mong chờ. Kết quả, thịt không có, hiện tại phải ăn cơm tù…

Lúc mới vào tù, Mập Mạp cứ một mực kêu mình bị oan, mặt mày tràn ngập nước mắt nước mũi tố khổ với vị cảnh sát gác ngục, nói lên sự oan khuất của mình, cùng với hoàn cảnh cực kỳ đáng thương, đều là do số phận đưa đẩy, đã hủy đi cơ hội làm người tốt của mình…

Gã gác ngục đã trợn mắt nói với hắn một câu:

– Mập Mạp chết tiệt, mày vô khám mà khóc đi!

Mập Mạp hết hy vọng. Hắn bị nhốt trong buồng giam, mỗi tối chỉ biết ôm song sắt cửa số mà hát bài ‘Lệ Rơi Sau Song Sắt’. Bởi vì hắn còn chưa có bị ra tòa xét xử, chỉ là tạm giam mà thôi, nên hắn được ở một mình một buồng giam.

Kết quả… Mập Mạp bị xem như một bệnh nhân bị tâm thần.

Buổi tối hôm đó, hắn nói là nhìn thấy được ‘thần tiên’ ngoài cửa sổ, đã đập cửa gọi gã giám ngục tới xem. Gã giám ngục tức giận đến mức muốn đá cho hắn mấy cước. Ngày hôm sau, hắn bị buộc tội không nghe lời quản giáo, trực tiếp bị giam vào nhà biệt giam.

Trong nhà lao có một loại nhà giam nhỏ, tối đen, gọi là nhà biệt giam. Một gian phòng chỉ rộng có một mét vuông, chỉ giam có một người, không có cửa sổ, hai mươi bốn tiếng đồng hồ không đều không nhìn thấy ánh mặt trời, toàn bộ tối đen như mực. Người bình thường ở nơi này một thời gian quá lâu, sự cô độc, tịch mịnh cùng sợ hãi trong nội tâm, thật sự có khả năng khiến người ta dằn vặt đến phát điên lên!

Mập Mạp vừa vào đây được nửa ngày đã khóc lóc thảm thương. Tối đó khi người khác đem cơm tới cho hắn, Mập Mạp ôm cửa sắt nước mắt nước mũi tuôn trào, cầu xin người ta thả hắn ra:

– Tôi sai rồi, thả tôi về lại nhà tù lúc trước đi! Từ nay về sau tôi không bao giờ… nói tào lao nữa, đừng nói là thấy thần tiên, cho dù là thấy người ngoài hành tinh đi nữa, tôi cũng xem như là nhìn thấy không khí vậy, có được chưa?

Trả lời hắn là một tiếng đóng sầm cửa ngay trước mặt.

Nửa đêm hôm đó, Mập Mạp bỗng nhiên nghe thấy được bên ngoài vang lên thanh âm kỳ quái, hắn ghé mắt vào cái cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt, nhìn ra cái hành lang bên ngoài…

Hành lang đã là một mảnh đen kịt, không hề có bất cứ ánh đèn nào. Bất quá Mập Mạp vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây chính là một bí mật nhỏ của hắn, chỉ có cha mẹ và chị hắn biết mà thôi. Từ nhỏ Mập Mạp đã có cặp mắt nhìn được ban đêm. Mắt hắn cũng giống như mắt mèo vậy, ở nơi cực kỳ tối tăm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như ban ngày.

Những người có đặc điểm này tương đối hiếm thấy trong những người bình thường. Bất quá Mập Mạp cũng chưa bao giờ nói với người ta. Bởi vì ở cái thành phố nhỏ mà hắn sinh ra và lớn lên, mọi người rất mê tín, cho rằng loại mắt nhìn ban đêm như thế gọi là ‘Quỷ Nhãn’, tượng trưng cho những thứ tà ma quỷ quái, xem như là quỷ dữ vậy. Vì thế Mập Mạp không dám nói cho người ta biết hắn có năng lực này.

Bên ngoài hành lang đen kịt, trong bóng tối dày đặc, Mập Mạp vẫn rõ ràng nhìn thấy một bóng người hiên ngang tiêu sái chậm rãi bước đi. Từ trên cửa sổ nhỏ trên cửa sắt chuyên dùng để đưa cơm, Mập Mạp rõ ràng nhìn thấy, người vừa đi qua, thân mình mặc quần áo tù phạm, đầu tóc bù xù, tướng mạo cũng không nhìn rõ, bất quá tướng đi vô cùng nghênh ngang, cao ngạo. Dáng đi chữ bát, phảng phất như nơi hắn đi cũng không phải là tù giam, mà là trong vườn nhà của hắn vậy.

Nửa đêm, có phạm nhân, bên người không có giám ngục đi cùng, một mình đơn độc đi tản bộ trong nhà lao… Đối với Mập Mạp mà nói là một chuyện cực kỳ khác thường. Mập Mạp định không nói gì, nhưng tính tò mò cố hữu của hắn rốt cuộc khiến hắn không chịu nổi, nhịn không được, hạ giọng kêu một tiếng:

– Này, anh gì đó ơi!

Người kia sửng sốt, bỗng nhiên xoay người lại, tìm thanh âm vừa mới gọi mình. Hắn nhìn thấy từ trên cửa sổ nhỏ của một cánh cửa sắt có một cặp mắt nhìn ra.

Khi hắn xoay người lại, Mập Mạp mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương: cái mũi nhỏ, cặp mắt nhỏ, hai hàng lông mi cũng nhỉ. Ngũ quan của hắn giống như là toàn bộ đều được gom hết lại một chỗ vậy. Nhìn một gương mặt như thế, rất dễ khiến cho người khác liên tưởng đến một loại động vật mà hầu như ai ai cũng biết: con chuột.

– Mày nhìn thấy tao?

Người đó tựa hồ nhíu mày lại, thanh âm của hắn rất khàn khàn, đi tới bên ngoài cửa sắt, ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng vào cặp mắt của Mập Mạp.

Tuy rằng còn cách một cánh cửa sắt, nhưng Mập Mạp bị người này nhìn cũng phải sinh ra một cảm giác sợ hãi vô cớ!

– Tôi… tôi…

Mập Mạp chớp chớp mắt, nuốt mấy ngụm nước bọt, mới miễn cưỡng trả lời:

– Tôi từ nhỏ đã có thể nhìn rõ được trong bóng tối…

Người này phảng phất cười cười, giọng cười y như quỷ mỵ, nhưng vẫn tùy tiện ngồi phịch xuống, quay lưng dựa vào trên cánh cửa sắt:

– Anh bạn, vì sao lại vào đây?

– Cướp ngân hàng…

Mập Mạp thành thật trả lời, bất quá rất nhanh thòng thêm một câu:

– … không thành.

– Hắc hắc!

Người này cười cười một chút:

– Tội nặng đó, thế nào cũng bị xử không mười năm cũng tám năm.

Mập Mạp có chút phiền muộn một chút, hỏi lại:

– Còn anh thì sao?

– Tao?

Người này suy nghĩ một chút:

– Tao ở ngoài gặp một chút phiền phức, mấy hôm nay có người quen cũ tìm đến thành phố K, tao không muốn gặp hắn, nên vào đây ở vài ngày, xem như là xả hơi cộng thêm tránh người luôn.

Xả hơi?

Vô nhà lao để làm khách du lịch hay sao?

Mập Mạp trợn tròn cặp mắt. Đối phương thấy hắn không nói gì, đoán được hắn đang nghĩ gì, từ tốn nói:

– Mày nghĩ thử xem, hiện tại giá cả leo thang như vậy, thuê nhà cũng mắc, thức ăn càng mắc mỏ hơn. Nơi này tốt lắm mà! Cung cấp nhà ở miễn phí, lại mỗi người một gian phòng, ăn uống hoàn toàn miễn phí… Trên thế giới này kiếm đâu ra nơi tốt như vậy nữa.

– Nhưng mà, anh… nơi này là nhà lao mà.

Mập Mạp ra vẻ khó hiểu.

– Tao biết. Nhà lao thì làm sao? Đại gia muốn ra ngoài, có ai ngăn cản được tao?

Người này bĩu môi một cái, ra vẻ khinh thường:

– Chỉ có điều, tối tối ngồi trong phòng một mình cũng chán, nên ta hay ra ngoài tản bộ.

Tản… tản bộ…? Mập Mạp há hốc mồm. Hắn tưởng đây là một cái khách sạn hay sao???

Mập Mạp biết rằng mình chính thị đã gặp được cao nhân rồi, ánh mắt hâm mộ nhìn đối phương:

– Đại ca, không biết xưng hô như thế nào đây?

– Mai Lục.

Người này tựa hồ không thích nhắc tới tên của mình, hàm hồ nói đại một câu, nhưng lại thở dài:

– Đó là tên lúc trước ta dùng, hiện tại ta dùng tên khác.

Nói đến đây, tâm tình hắn phảng phất như có chút không vui, đứng lên, vỗ vỗ nhẹ y phục trên người, nhẹ nhàng tiêu sái tiếp tục việc ‘tản bộ’ của hắn.

Mập Mạp nhìn theo vị cao nhân này bước đi, mãi cho đến khi thân ảnh đối phương mất dạng sau một góc quẹo cuối hành lang, lúc này hắn mới thu liễm ánh mắt…

– Lẽ nào đầu óc ta thật sự là có vấn đề hay sao? Là ảo giác à?

Mập Mạp khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt một cái, nhưng bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên!

Ngay chỗ người kia vừa ngồi xuống, đại khái là vị trí gần chỗ cái túi nhỏ trên y phục tù phạm của người kia, có một vật gì đó nhìn qua tròn vo, kích thước giống như là một viên bi thủy tinh mà hắn hay chơi lúc còn bé, đang lẳng lặng nằm bên ngoài cánh cửa sắt.

Tâm tình Mập Mạp lập tức tốt lên một chút. Nhưng có điều cái cửa sổ quá nhỏ, tay hắn khẳng định không thò ra được. Suy nghĩ một chút, hắn xoay người lại lấy đôi đũa dùng hồi bữa cơm tối, miễn cưỡng thò ra bên ngoài cánh cửa sắt. May là, khoảng cách cũng vừa tầm với. Khều khều kéo kéo hết cả buổi, rốt cuộc cũng gắp được cái cục kỳ lạ kia lên, cẩn cẩn thận thận gắp vào bên trong cánh cửa.

Cầm ở trong tay, Mập Mạp phát hiện, đó là một tờ giấy bạc đang gói một thứ gì đó. Mở ra xem thử, nó có màu đen mềm mềm, ngửi thử còn có một mùi thơm nhè nhẹ, nồng nồng…

Chocolate?

Trong lòng Mập Mạp không khỏi nổi giận!

Nhìn người ta ngồi tù, mà còn có thể tùy tiện tản bộ, còn có đồ ngon để ăn! Còn lão tử ngồi tù, ngay cả nửa điếu thuốc lá kiếm còn không có!

Trong lòng tức tối, hắn quăng ngay cục chocolate thẳng vào miệng, hung hăng nhai cắn như để phát tiết sự nóng giận trong lòng, lục cục vài cái đã nuốt thẳng xuống bụng.

Sau đó…

Chỉ vài giây sau, phịch một tiếng, Mập Mạp đã ngã rạp cuống, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, phát ra tiếng ngáy khò khè.

Cảm giác của Mập Mạp chính là mình vừa trải qua mấy giấc mộng đẹp, tựa hồ như là đã ngủ một giấc rất dài vậy. Lúc tỉnh dậy, cả người uể oải, lưng, cổ, tay chân tê cứng. Khẽ vươn vai vài cái mới lồm cồm bò dậy.

Trong căn phòng vẫn tối đen như trước, cũng không biết lúc này là mấy giờ. Hắn vẫn chỉ có thể giống như trước, ghé cặp mắt khát vọng vào cửa sổ trên cánh cửa sắt, nhìn ra bên ngoài.

Hắn không nhịn được nhớ lại chuyện tối hôm qua… thật sự là mình nằm mơ sao?

Nhưng trong miệng mình còn có mùi vị ngòn ngọt của chocolate lưu lại… chắc là không phải tưởng tượng.

Trong lòng Mập Mạp không khỏi cảm thấy bất bình!

Hừ! Dựa vào cái gì! Người kia có thể tùy tiện ra ngoài tản bộ, còn lão tử phải ngồi chồm hổm trong phòng biệt giam này!

Trong lòng nghĩ như vậy, hai tay hắn chụp lên cánh cửa sắt… Nếu như lão tử cũng có thể mở cánh cửa này ra, bước ra ngoài tản bộ thì hay biết mấy…

Những cửa sắt trong phòng giam đều khóa bằng khóa điện tử, từ lâu đã không phải là những loại khóa sắt giống như ngày xưa nữa. Trong lòng Mập Mạp tràn ngập nổi căm phẫn bất bình, bỗng nhiên hắn chợt nghe được một thanh âm nhẹ nhàng: Keng!!!

Nghe được thanh âm này khiến hắn giật nảy mình, nhất thời nhảy dựng lên!

Sau đó, Mập Mạp trợn tròn cặp mắt…

Cánh cửa sắt to lớn trước mặt hắn… vốn luôn đóng kín im ỉm, lúc này tự động mở ra. Cánh cửa phòng giam chậm rãi mở ra!!!

Nhìn cánh cửa sắt lúc này đã mở rộng, Mập Mạp tê liệt cả người, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

– Cái này… Đừng nói là thật sự có thần tiên chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *